Khi trở lại phòng, rốt cuộc Thức Tranh đã không chống đỡ được nữa, từ từ trượt theo cánh cửa xuống.
Vừa rồi bụng của nàng bắt đầu ẩn ẩn đau, Thức Tranh giãy dụa muốn đứng lên nhưng không đủ lực.
Thức Tranh nhìn phần bụng nhô cao, phát hiện có chút biến hóa.
Nàng mang thai đã sắp được chín tháng, đại phu nói bụng nàng có chút quá mức rũ xuống, biểu hiện của thai vị không ổn, có thể duy trì đến tận bây giờ mà không sinh non đã là kỳ tích. Dự tính còn hơn hai mươi ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng đại phụ lại nói với tình huống của nàng, ước chừng sẽ khó bình an vô sự sinh hài tử.
Đợi cơn đau dần dịu xuống, Thức Tranh đứng lên, tìm cuộn vải, sau đó vụng về cởi bỏ y phục.
Thức Tranh dùng tấm vải cuốn chặt bụng. Mỗi lần cuốn chặt một vòng, cơn đau lại tăng dần.
Nàng không thể trơ mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh đi chịu chết,
Gương mặt tái nhợt của Thức Tranh vì nén đau mà đầm đìa mồ hôi, nhưng nàng vẫn không dừng động tác, tiếp tục bó chặt bụng.
Chỉ có bằng cách này, cơ thể nàng mới có thể linh hoạt hơn, sau đó mới có thể cố gắng hết sức chạy đến phần mộ của Chu gia.
Khi còn cách phần mộ Chu gia hai ba dặm, cuối cùng Thức Tranh cũng nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh.
Dù cách một khoảng cách rất xa cũng như xa cách một thời gian dài.
Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt nàng đã nhận ra Hoắc Khứ Bệnh.
“Hoắc Khứ Bệnh!”
Thức Tranh dùng hết toàn lực gọi Hoắc Khứ Bệnh.
Tiếng kêu thê mỹ giống hệt như lần ở núi Lang Cư Tư.
Nghe được tiếng gọi mơ hồ, Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy không thể tin được quay đầu lại, nhưng chàng lại phát hiện Thức Tranh đang đứng ở rất xa.
Lúc này đang là giữa trưa.
Thức Tranh giống như vầng thái dương vô cùng mỹ lệ.
Tựa như lần sơ ngộ tám năm trước.
Nàng đứng trên trụ gỗ.
Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Chói lọi đến mức không dám nhìn thẳng.
Hoắc Khứ Bệnh chưa từng nghĩ tới việc tám tháng sau, chàng lại gặp lại Thức Tranh trong hoàn cảnh này.
Tám tháng trước, chàng thất hồn lạc phách trở lại thành Trường An, khi đó chàng vẫn đắm chìm trong nỗi buồn về việc Đổng Nhập Khanh qua đời, nên vốn không có tâm tư suy nghĩ đến nhưng chuyện khác.
Khi chàng không thấy Thức Tranh trở về cùng đám Hoắc Quang, ngược lại Hoắc Khứ Bệnh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc đó, chàng ốc còn không mang nổi mình ốc, chủ yếu là chàng không biết đối mặt với Thức Tranh như thế nào. Chàng không muốn gây tổn thương cho nàng.
Lúc Hoắc Quang đưa cho chàng bức cẩm thư Thức Tranh gửi cho ra lúc bỏ đi, chàng vẫn không dám mở ra xem.
Thẳng cho đến năm sau, chàng mới có thể mở bức cẩm thư phủ đầy bụi.
Trên cẩm thư vẽ một bức họa.
Bức tranh họa một nữ tử chèo thuyền trên sông.
Lạc khoản của cẩm thư là câu thơ trong Kinh Thi:
Ngã tâm phỉ thạch,
Bất khả chuyển dã.
Ngã tâm phỉ tịch,
Bất khả quyển dã.
Uy nghi đệ đệ,
Bất khả tuyển dã.
(Bất Chu 3 – Bội Phong – Quốc Phong – Kinh Thi)
(Lòng ta chẳng phải đá xanh,
Cho nên chẳng thể đổi quanh chuyển dời.
Lòng ta chẳng phải chiếu ngồi,
Cho nên chẳng thể xếp rồi cuốn quanh.
Uy nghi thuần thục rành rành,
Nhưng không được chọn phải đành thế thôi)
Hoắc Khứ Bệnh từ trước đến nay không có hứng thú với thi thơ văn vẻ, đương nhiên Thức Tranh biết rõ điều này, chính là nàng lại cố tình để lại cho Hoắc Khứ Bệnh một bức cẩm thư có nội dung khó hiểu.
Hoắc Khứ Bệnh biết hoàng di phu và Bình Dương công chúa nhất định sẽ biết ý nghĩa của bức cẩm thư, nhưng chàng không thể trực tiếp đi hỏi, nên đành bảo Hoắc Quang cầm đi hỏi Bình Dương công chúa.
Bình Dương công chúa nhìn bức cẩm thư. Bà chỉ nhìn thoáng qua đã khẳng định nó là của Hoắc Khứ Bệnh, nhưng lại không biết được ai đã đưa nó cho Hoắc Khứ Bệnh. Đọc xong nội dung, thì bà đã hoàn toàn khẳng định, mỉm cười nói với Hoắc Quang: “Thức Tranh tẩu tẩu của ngươi không hài lòng với việc bệ hạ ngăn cản hôn sự của nàng và Hoắc Khứ Bệnh, cho rằng tôn nghiêm của bản thân bị giẫm đạp, nên đã rời đi.”
Phiếm bỉ bách chu,
Tại bỉ trung hà.
(Chiếc thuyền gỗ bách linh đinh,
Giữa dòng sông nọ mặc tình nổi trôi.)
Tình cảm tựa như chiếc thuyền gỗ bách lênh đênh giữa sông, tình yêu chung thủy son sắt cả đời, sinh tử tương hứa, nhưng nề hà số phận khiến đôi lứa phải chia xa.
Hoắc Quang nói những lời giải thích của Bình Dương công chúa cho Hoắc Khứ Bệnh. Thật ra, Hoắc Khứ Bệnh cũng có chút hoài nghi. Thức Tranh từng nói nàng không quan tâm đến những thứ này, nhưng tại sao bây giờ lại do hoàng di phu cản trở mà bận lòng.
Có lẽ, Thức Tranh cảm thấy mệt mỏi, hay nàng vẫn không thể quên được thân phận công chúa Hung Nô của nàng, mà lựa chọn rời khỏi.
Rời khỏi Hoắc Khứ Bệnh chàng.
Rời khỏi Đại Hán.
Hoắc Khứ Bệnh sớm đã quen với việc Thức Tranh tùy ý rời đi rồi lại quay về trong sinh mệnh của chàng.
Nữ nhân này từ trước nay đều không thuộc về việc an phận.
Thế nhưng, Hoắc Khứ Bệnh tin tưởng, chung quy nàng sẽ lại quay về bên chàng.
Hoắc Khứ Bệnh biết để người nữ nhân này lâu lâu dài dài ở cạnh chàng, không ngốc nghếch rời đi một thời gian, là hy vong xa vời. Có lẽ, chính vì vậy, chàng mới say mê Thức Tranh như vậy.
Chu Nghiệp Tu nói nếu chàng vẫn còn thứ không thể buông bỏ, vậy thì hãy đến nước Lỗ một chuyến.
Đã từng có đóa hoa tuyệt mỹ Đổng Nhập Khanh, nở rộ ở chín tầng mây, cũng chính là tiểu thanh mai mà Hoắc Khứ Bệnh không thể nào quên được ở kiếp này.
Nhưng dù sao, người kia cũng đã qua đời. Hiện tại, ngươi duy nhất Hoắc Khứ Bệnh không buông bỏ được, ngoại trừ Thức Tranh, không còn bất kỳ một ai.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn Thức Tranh ở đằng xa, cười xán lạn.
Tựa như bóng tối chưa bao giờ phủ bóng. Bạch y như tuyết, thuần túy mà mãnh liệt.
Thức Tranh cũng cười.
Nụ cười thanh lãnh tươi đẹp.
Người nam nhân mà nàng yêu tha thiết dù đánh đổi bằng sự phản bội, bằng cả sinh mệnh.
Chàng là Phiêu Kỵ tướng quân, là chiến thần vang danh tứ hải.
Chàng cũng là phu quân mà nàng muốn ở bên cạnh, một kiếp Trường An.
Hoắc Khứ Bệnh từng bước bước đến cạnh Thức Tranh.
Từng bước giống như đi qua hết tám năm thời gian.
“Chu phu nhân thật cao minh, quả nhiên phu nhân khiến cho Phiêu Kỵ tướng quân cam tâm đi vào chỗ chết.” Tống Canh mang theo nhóm người của Cửu Hoàng Ám Bộ, vô thanh vô thức bao vây.
Người của Cửu Hoàng Ám Bộ đều mang theo một chiếc mặt nạ quỷ.
Hành động bí ẩn quỷ dị, thủ đoạn độc ác, cho nên bọn chúng đều được gọi là quỷ ảnh.
Hoắc Khứ Bệnh từng nghe được trong quân có người nhắc đến Cửu Hoàng Ám Bộ, nói rằng đó là một tổ chức ám sát do đích thân Tần Thủy Hoàng huấn luyện.
Tần vong, Cửu Hoàng Ám Bộ cũng mất tích.
Thời Cảnh Đế, Lương vương Lưu Vũ bất mãn các trọng thần trong triều phản đối ông ta kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, nên đã sai sát thủ đi ám sát các trọng thần trong triều. Có người nói, tổ chức Lương vương sử dụng là Cửu Hoàng Ám Bộ.
“Cả đám người phải chui lủi trong bóng tối, mà cũng dám ở dưới mắt của bản tướng quân giả thần giả quỷ.” Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh, nhìn Tống Canh nói.
“Phiêu Kỵ tướng quân quả là hảo khí phách. Ngẫm lại một lát nữa phải gϊếŧ tướng quân, trong lòng ta cũng có chút không đành lòng.” Giọng nói âm u của Tống Canh thật không hợp với ánh nắng gắt của mùa hè.
“Nghe nói, Cửu Hoàng Ám Bộ đều là vương giả chi sư của tiền triều, ngày nay lại phải lưu lạc tới bước đường phải làm giặc cỏ. Thủy Hoàng đế nếu biết được chắc sẽ vô cùng hối hận vì không mang theo các ngươi chôn cùng.” Thức Tranh nở nụ cười nhạt, nói.
Nếu bọn chúng muốn đổ tội danh hãm hại Hoắc Khứ Bệnh cho nàng, vô luận thế nào nàng cũng phải giành lại sự trong sạch cho bản thân.
Nàng cũng sẽ không muốn bị lợi dụng giống như năm đó nàng bị Triệu Tín lợi dụng, chỉ có thể trước hai quân, âm thầm rơi lệ.
“Chu phu nhân cứ nói đùa, nếu Thủy Hoàng đế chôn bọn ta, thì ngày hôm nay phu nhân biết dựa vào ai có khả năng ám sát Phiêu Kỵ tướng quân?” Tống Canh cũng cười lạnh, nói.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn Thức Tranh, một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Nàng muốn gϊếŧ bản tướng quân?”
Giọng nói bình thản, nhưng đáy mắt lại không thể che giấu nỗi đau xót.
“Cũng tốt, đợi bản tướng quân giải quyết xong đám giặc cỏ này, sẽ tính toán rõ ràng với nàng.” Hoắc Khứ Bệnh nói xong, nhìn chằm chằm Thức Tranh, rồi chậm rãi rút bội kiếm của bản thân.
Thanh bộ kiếm này là lúc Trương Khiên mang bí mật rèn kiếm từ Tây Vực về, được Lưu Triệt lệnh rèn riêng cho chàng.
Chém sắt như chém bùn.
Thân kiếm mang hàn quang, vô cùng sắc bén.
Thức Tranh nhìn Hoắc Khứ Bệnh, vô lực ngồi xuống đất, âm thầm rơi lệ.
Ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh nhìn nàng, rõ ràng là đang cùng nàng từ biệt.
Là chàng sợ không cách nào bảo vệ nàng, nên mới phân rõ giới hạn.
Chàng là một người người quyết tuyệt tùy ý, tùy hứng càn rỡ. Vậy mà chỉ vì nàng, lại có thể mềm lòng, chỉ vì muốn bảo vệ nàng.
Thức Tranh nhìn bạch y vốn trắng như tuyết của chàng nhiễm đầy máu tươi, nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh, dường như chàng chém gϊếŧ không phải là một đám người sống có máu có thịt, mà chỉ là một đám không có sinh mạnh mà thôi.
Khi chàng hơi nhếch khóe miệng, Thức Tranh dường như nhìn thấy tu la chốn địa ngục.
Quỷ dạ xoa tắm máu.
Chỉ cần vị tướng quân Đại Hán nâng kiếm lên, cả thành sẽ bị diệt vong.
Cửu Hoàng Ám Bộ thấy bội kiếm của Hoắc Khứ Bệnh có thể chém đứt mọi khí giới của chúng, cho nên chúng không có dám trực tiếp đυ.ng độ với Hoắc Khứ Bệnh.
Tống Canh giỏi ám khí, cho nên đã quyết định thừa lúc sử dụng ám khí. Nhưng ám khí lại không ném về Hoắc Khứ Bệnh, mà trực tiếp ném về Thức Tranh.
Hắn còn nhớ rõ lời phân phó của Chu Nghiệp Quyết.
Hoắc Khứ Bệnh không cần phải chết.
Điều Chu Nghiệp Quyết muốn thực sự là nhìn Hoắc Khứ Bệnh trơ mắt nhìn nữ nhân của Hoắc Khứ Bệnh hàm oan mà chết trước mặt mình.
Nhưng khi lấy ám khí ra, Tống Canh lại có chút do dự, dù sao Thức Tranh cũng là một phụ nhân sắp sinh, dùng ám khí có chứa độc thực sự có chút tàn nhẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn ném ra.
Ám khí hình bán nguyệt này là ám khí có chứa ít độc tính nhất của hắn.
Ám khí này tuy chứa chất độc độc nhất thế gian, nhưng nó lại được trộn lẫn giải dược, cho nên độc tính hạ thấp xuống hết mức.
Chỉ cần cứu chữa kịp thời, có thể thoát chết.
Chỉ có điều nếu người giải độc không đoán được tỉ lệ chính xác của độc dược và giải dược, tùy tiện dùng giải dược, người trúng độc sẽ chết ngay lập tức. Cho nên người giải độc phải có y thuật vô cùng cao minh. Theo Tống Canh biết, người có thể phán đoán được chính xác tỉ lệ, trừ bỏ hắnm chỉ có không quá năm người.
Nhưng đây là sự nhân từ lớn nhất của một thủ lĩnh tổ chức ám sát.
Lúc Tống Canh bị bội kiếm của Hoắc Khứ Bệnh cắt qua yết hầu, gương mặt vẫn không thể tin tưởng.
Quả nhiên, nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với bản thân.
Tống Canh thật không ngờ, Hoắc Khứ Bệnh sẽ dùng thân thể làm lá chắn, trực tiếp đón lấy ám khí.
Sau đó lại dùng tốc độ khủng khϊếp, dùng kiếm cắt qua cổ họng của hắn.
Nhất kiếm phong hầu.
Thấy thủ lĩnh đã chết, nhóm người còn lại lập tức dừng tay, chỉ trong nháy mắt tản đi hết.
Nếu không phải thi thể đầy mặt đát, thậm chí sẽ tạo cảm giác trận chém gϊếŧ vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
“Nàng không sao chứ?” Kiếm của Hoắc Khứ Bệnh rơi xuống đất, nhìn về Thức Tranh nở nụ cười nhợt nhạt.
Bạch y tắm máu, bay trong gió.
Sống chết có nhau, chỉ đổi lại lấy một câu hỏi người kia khỏe mạnh không có việc gì.
“Vâng.” Thức Tranh gật đầu, mỉm cười trong làn nước mắt.
Gương mặt trang điểm minh diễm của Thức Tranh đã ướt đẫm. Nàng cố gắng đứng dậy, chỉ muốn ôm lấy thân hình đã xa cách thời gian dài.
Nhưng Hoắc Khứ Bệnh chỉ đứng cách nàng rất gần, nhưng lại lạnh lùng xa cách.
“Vậy thì tốt. Chu phu nhân, từ nay chúng ta không một ai nợ ai.” Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt, nhưng trong mắt nồng đậm bi thương.
Thức Tranh ngẩn người, không ngờ Hoắc Khứ Bệnh sẽ nói với nàng như vậy.
Chẳng lẽ vừa rồi nàng hiểu lầm.
Chẳng lẽ Hoắc Khứ Bệnh thực sự nghĩ rằng nàng muốn gϊếŧ chàng?
Thức Tranh nhìn Hoắc Khứ Bệnh xoay người rời khỏi, bừng tỉnh:
“Chàng đưa ta trở về Trường An, Hoắc Khứ Bệnh, chàng đưa Y Y về Trường An, được không?”
Một người quật cường như nàng, lại có thể cúi đầu, đau khổ cầu xin chàng.
Y Y là nhũ danh của Thức Tranh, có ý “Duy nhất một đời.” Nhưng chưa bao giờ nàng nhắc đến với Hoắc Khứ Bệnh. Bởi vì, nàng cảm thấy nhũ danh này có chút ra vẻ, sợ Hoắc Khứ Bệnh giễu cợt nàng. Nhưng bây giờ nàng lại buột miệng nhắc tới.
Sự quật cường yếu ớt cuối cùng của nàng, cuối cùng trước Hoắc Khứ Bệnh lại hoàn toàn sụp đổ.
Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt, trong mắt bi thương càng sâu, nhưng, chàng không quay đầu lại.
“Trường An không phải là chốn quy túc của nàng.”
Thức Tranh nhìn bóng dáng của Hoắc Khứ Bệnh biến mất dưới ánh mặt trời chói lọi.
Nhưng ngoại trừ ánh mặt trời chói lọi kia, xung quanh nàng đều như chìm vào bóng tối bất tận.
Thức Tranh ngồi trong bóng tối tuyệt vọng, ngẩn ngơ nhớ về đêm tuyết nguyên tiêu năm đó.
Nàng nhảy xuống sông, xé nát hà đèn.
Hà đèn mang theo nguyện vọng nàng thầm mong.
“Nhất thế Trường An.”
Quả nhiên, nguyện vọng từng bị chính tay nàng xé nát, sớm đã theo chiếc hà đèn kia, từng bước rời xa nàng.
Nguyện vọng đã phiêu tán theo gió, không bao giờ có thể quay trở lại.