Sau khi Đổng Nhập Khanh mặc xong giá y, nhìn bản thân trong gương đồng, lại không kìm được rơi lệ.
Đẹp thì đẹp, nhưng lại vô cùng bi thương.
"Đổng tiểu thư", phụ nhân trang điểm cho nàng nhìn Đổng Nhập Khanh như vậy cũng bắt đầu không biết phải làm sao.
Đổng Nhập Khanh miễn cưỡng giật giật khóe miệng, muốn nở một nụ cười vui mừng, nhưng cuối cùng nàng đành phải từ bỏ. Bởi vì nàng không làm được, mà nàng cũng không muốn làm.
"Yên chi không đủ đậm, đám người các người làm việc như thế này sao! Thêm cho ta một tầng yên chi nữa", vẻ mặt của Đổng Nhập Khanh không vui oán giận nói với đám hạ nhân.
Phụ nhân trang điểm lập tức bắt đầu gấp gáp trang điểm cho Đổng Nhập Khanh.
Lần này sẽ là lần cuối cùng, nàng làm một Đổng tiểu thư tùy hứng ngang ngược.
Chỉ là loại yên chi nào mới có thể che giấu được gương mặt bi thương?
Lúc chiếc khăn voan đỏ thẫm che khuất gương mặt xinh đẹp của Đổng Nhập Khanh, Đổng Nhập Khanh vẫn nắm chặt chiếc khăn tay hồng.
Trong chiếc khăn tay không phải là chiếc gương đồng bà mối kín đáo đưa cho nàng, mà là chiếc nhẫn hồng ngọc Hoắc Khứ Bệnh tặng cho nàng.
Pháo bắt đầu nổ, Đổng Nhập Khanh giẫm lên xác pháo chẫm rãi bước qua đại môn của Đổng gia.
Bước qua cánh cổng này, nàng đã không còn là Đổng tiểu thư mà là Chu phu nhân.
Thật ra nàng đã sớm biết kiếp này nàng nhất định là người nhà họ Chu.
Điều này do chính nàng lựa chọn.
Nhưng khi đã đi đến bước không thể quay đầu, chữ nàng niệm trong lòng vẫn là chữ Hoắc kia.
Lúc bước đến kiệu, có thể do pháo phóng ra quá nhiều, nên có một số đầu pháo vẫn chưa cháy hết lại bắt đầu đùng đùng vang lên. Hơn nữa còn rơi thẳng xuống chân Đổng Nhập Khanh.
Bởi vì đang đội khăn voan nên Đổng Nhập Khanh không thể nhìn thấy pháo đang rơi xuống người mình, nhưng may mắn là Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy những thứ này, lập tức xông tới bên người tân nương, trực tiếp ôm nàng nhảy xa ra hai thước.
Dù đang đội khăn, Đổng Nhập Khanh cũng biết, người ôm nàng là Hoắc Khứ Bệnh.
Chàng đến rồi, đến để tống thân.
Nếu như có thể được chàng cứ như vậy quang minh chính đại ôm lấy thì tốt biết mấy!
"Muội thật là, xuất giá cũng không quên thu hút mầm tai vạ!", Hoắc Khứ Bệnh nhỏ giọng nói.
Vẫn giống như trước đây.
Tựa như hai tháng trước đây, nàng chưa từng nói với chàng những lời tàn nhẫn đó.
"Bệnh nhi, chàng dẫn ta đi đi", Đổng Nhập Khanh ôm chặt cổ của Hoắc Khứ Bệnh, nhẹ nhàng nói.
Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người.
Sau đó, chàng chẫm rãi buông Đổng Nhập Khanh xuống.
"Muội nên bước lên kiệu. Lỡ giờ lành sẽ không tốt".
Giọng nói khô khan.
Lạnh lùng vô tình.
Xin lỗi, duy chỉ có lần này, ta không thể đáp ứng muội.
"Muội chỉ muốn đùa huynh một chút thôi. Huynh lại tưởng thật!", Đổng Nhập Khanh cách lớp khăn voan, khẽ cười.
Lần này sẽ là lần cuối cùng Đổng tiểu thư ta chơi đùa thỏa thích.
Như vậy Đổng Nhập Khanh ta sẽ không còn bất kỳ niệm tưởng nào nữa.
Đổng Nhập Khanh nở nụ cười thảm, chiếc nhẫn hồng ngọc cũng như ý trời rơi từ trong chiếc khăn xuống đất.
Một âm thanh vang lên giòn giã, hóa thành tàn tích.
Vô luận nắm chặt trong tay như thế nào đi nữa, thứ không phải của mình cuối cùng cũng không phải của mình.
Con người chung quy phải học cách buông tay.
Dù cam lòng hay là bị ép buộc.
Lúc Đổng Nhập Khanh bước vào trong kiệu, bà mối hoảng hốt cầm gương đồng chạy tới.
"Chu phu nhân thật là, sao phu nhân lại có thể để quên gương chiếu yêu ở trên giường. Trách không được vì sao tự dưng pháo lại nổ lung tung. Phu nhân mau cầm cho chắc, miễn cho yêu ma kiếm cớ gây sự".
Chu phu nhân.
Lúc Hoắc Khứ Bệnh nghe được danh xưng xa lạ này, đôi mắt tự dưng có chút khô khốc không rõ tại sao.
Sau này, chàng mới biết được.
Bởi vì giá y của Đổng Nhập Khanh quá mức chói mắt, khiến cho bất tri bất giác tạo thành một viên chu sa không gạt bỏ được trong đáy lòng.
Đổng Nhập Khanh tiếp nhận gương đồng, sau đó lạnh lùng nói với bà mối: "Bản tiểu thư còn chưa cùng Chu gia bái đường, đừng đυ.ng một chút là gọi Chu phu nhân".
"Vâng thưa Đổng tiểu thư", bà mối buồn bực đưa Đổng Nhập Khanh vào trong kiệu.
Đại tiểu thư này thực sự quá khó hầu hạ!
Đội ngũ cưới gả dần dần đi xa.
Hoắc Khứ Bệnh một mình đứng trước cổng Đổng gia, nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc rơi vỡ trên mặt đất.
Thứ này là vào hôm sinh thần lần thứ hai mươi của chàng, chàng lệnh cho khoái mã gấp gáp suốt đêm đem chiếc nhẫn này từ thành Trường An đến thành Quảng Xuyên.
Bây giờ, nó lại như giọt lệ màu đỏ rơi trên mặt đất.
Nó không chịu thấm vào trong lòng đất, cũng không chịu để gió cuốn đi, chỉ cố chấp nổi bật nán lại nơi đó.
Xin lỗi, Đổng đại tiểu thư.
Kiếp này người cùng muội bên nhau đến bạc đầu không phải là Hoắc Khứ Bệnh ta.
Từ hôn lễ của Đổng Nhập Khanh trở về, Hoắc Khứ Bệnh liền chuyên tâm tập trung tinh thần vào chuẩn bị cho trận quyết chiến với Hung Nô.
Lưu Triệt cũng dồn hết tâm trí cho trận chiến quyết định.
Lưu Triệt phái toàn bộ đội quân tinh nhuệ cho Hoắc Khứ Bệnh, thậm chí cả hổ bôn doanh mà hắn yêu quý nhất cũng lưu lại cho Hoắc Khứ Bệnh. Hắn nói với Hoắc Khứ Bệnh, nhất định phải làm cho Đại Hán thắng một trận chấn động trời đất, khiến cho quỷ thần cũng phải khϊếp sợ.
Sau cuộc chiến lần này, Lưu Triệt không muốn nghe tới hai chữ "Hung Nô" này nữa.
Trước cuộc xuất chinh, Lưu Triệt đặc biệt phái Vệ trưởng công chúa, trưởng nữ hắn sủng ái nhất đến Hoắc Hầu phủ nán lại hai ngày.
Nhũ danh của Vệ trưởng công chúa là Lưu A Mỹ, đây là Lưu Triệt khâm phong cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhỏ hơn Hoắc Khứ Bệnh bốn tuổi. Từ khi sinh ra, Lưu A Mỹ đã vô cùng xinh đẹp, nhận ân sủng đến tột cùng. Cho đến bây giờ trổ mã càng cao quý đoan trang. Lưu Triệt thường xuyên nói nữ nhi này của hắn là khối ngọc đẹp nhất trong hoàng tộc, cho dù là kẻ nào cũng không thể không ngưỡng mộ.
Thuở thiếu thời, Hoắc Khứ Bệnh thường cùng đại biểu ca Công Tôn Kính Thanh đến Vị Ương cung chơi đùa cùng tiểu biểu muội luôn khiến người ta yêu mến này. Nhưng bây giờ, ba người đều có những việc riêng phải làm, trong lúc bừng tỉnh chợt nhận ra dường như ba người đã hơn nửa năm không gặp mặt.
Lúc Lưu A Mỹ tới Hoắc Hầu phủ, còn mang theo mấy chiếc diều, nói muốn đi thả diều.
Một người là trưởng công chúa xinh đẹp nhất Đại Hán, một người là Phiêu Kị tướng quân phóng khoáng, đồng thoại mỹ lệ trong cuộc sống này cũng chỉ có thế mà thôi.
Lúc đến Kiến Chương cung vừa đúng lúc gió xuân nổi lên.
Bích môn và Viên Khuyết tổng cộng kéo dài hơn năm mươi trượng, hai người không nói hai lời, nhìn nhau mỉm cười, ăn ý chạy dọc theo từng bậc thang lên trên, cuối cùng lúc lên đến Phượng Khuyết, đỉnh của Viên Khuyết hai người mới dừng lại vừa cười vừa thở hổn hển.
Cũng giống như thời còn bé, Hoắc Khứ Bệnh nằm trên Đồng Đài, nhìn bầu trời xanh khiến người ta muốn rơi lệ.
Nhưng Lưu A Mỹ không giống như khi còn bé nằm cạnh Hoắc Khứ Bệnh, chỉ ưu nhã ngồi trên bậc thang bạch ngọc cách Hoắc Khứ Bệnh không xa.
"Không ngờ rằng khả năng cưỡi ngựa của A Mỹ càng ngày càng tinh tiến", trong miệng Hoắc Khứ Bệnh ngậm một ngọn cỏ xanh vừa cười vừa nói.
"Phụ hoàng thượng võ, đương nhiên A Mỹ cũng phải hiểu sơ qua một chút mới tốt", Lưu A Mỹ thản nhiên nói.
Không biết có phải do Hoắc Khứ Bệnh ảo giác hay không, chàng luôn cảm thấy hôm nay dường như Lưu A Mỹ có tâm sự.
Hôm nay khí trời rất tốt để thả diều, cộng thêm Phượng Khuyết lại là nơi thích hợp nhất để thả diều trong thành Trường An, cho nên hai người rất thoải mái cho cánh diều cất cánh cao rất cao.
Lưu A Mỹ ngơ ngác nhìn cánh diều, không nói một lời.
"Nghe nói hoàng di phu đặt tượng đồng tế thiên ta mang về từ Hà Tây Hung Nô ở bích môn phía tây Thần Minh Đài, lát nữa biểu ca sẽ đưa A Mỹ đi xem một chút", Hoắc Khứ Bệnh phá vỡ cái bầu không khí trầm mặc này, gượng cười nói với A Mỹ.
"Biểu ca, nghe nói Đổng tỷ tỷ đã xuất giá rồi?", rốt cuộc Lưu A Mỹ không ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc diều nữa, ôn nhu hỏi Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt, sau đó gật đầu.
"Biểu ca không bận tâm sao?", Lưu A Mỹ nhìn sắc mặt của Hoắc Khứ Bệnh, đột nhiên có chút ưu thương hỏi chàng.
"Đổng tiểu thư dù sao cũng có chốn quy túc tốt hơn, là do biểu ca muội bất tài, không thể cùng nàng ấy kết duyên", Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười nhạt nhòa, ngẩng đầu nhìn chiếc diều bay lượn thật cao trên bầu trời.
Lưu A Mỹ cười thảm, không nói gì thêm.
"Được rồi, biểu ca có biết Bình Dương Hầu Tào Tương lần này cũng muốn theo cữu cữu xuất chinh đến Mạc Bắc. Phụ hoàng nói chờ mọi người từ Mạc Bắc trở về sẽ để muội cùng hắn thành hôn", Lưu A Mỹ thản nhiên nói.
Bộ kim dao cài trên tóc nàng bị gió xuân lay động, nàng chậm rãi tháo xuống, sau đó dùng que cài trên diều nhẹ nhàng vấn lại tóc. Chiếc diều thoát khỏi ràng buộc, theo chiều gió bay đi.
"Biểu ca huynh nói xem, sau này A Mỹ phải xưng hô với Bình Dương trưởng công chúa như thế nào đây? Cô cô? Cữu mẫu? Hay là bà bà?", A Mỹ nhìn chiếc diều đang tung bay trong gió, nhàn nhạt nói.
Trong giọng nói chất chứa xót xa nhàn nhạt.
Không nặng không nhẹ, tất cả đều vừa đủ, chính là tư thế ưu nhã cao quý mà một công chúa Đại Hán sở hữu.
Bi mà không ai.
Đau mà không khổ.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn gương mặt xinh đẹp đoan trang nhưng non nớt hồn nhiên của A Mỹ, tâm chợt đau đớn.
Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh biết người trong lòng của A Mỹ là ai, cho nên chàng càng đau lòng vì A Mỹ.
Lúc Công Tôn Kính Thanh đến Kiến Chương cung, vừa vặn thấy chiếc diều từ trong tay của Vệ trưởng công chúa bay theo chiều gió. Y muốn tới trách cứ hai người dám lén đại biểu ca y chạy đi chơi, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hoắc Khứ Bệnh và Lưu A Mỹ.
Y trốn sau đồng trụ phi hạc, không biết tiến lui như thế nào.
"Tại sao A Mỹ không nói suy nghĩ trong lòng muội với hoàng di phu? Dựa vào sủng ái của bệ hạ đối với A Mỹ, nhất định sẽ nghe theo lời mong muốn của A Mỹ", Hoắc Khứ Bệnh nói.
"Biểu ca, dựa theo chế luật Đại Hán, không phải hầu không được thượng chủ. Mà hiện tại Kính Thanh biểu ca vô công vô danh, ngày phong hầu còn quá xa, huống chi, người trong lòng của Kính Thanh biểu ca không phải A Mỹ, mà là tỷ muội của A Mỹ, Dương Thạch công chúa. Huống chi phụ hoàng đã từng lén nói với A Mỹ, Công Tôn Kính Thanh vô tài vô đức, không có cơ hội thượng chủ. Bản công chúa đường đường là Đại Hán trưởng công chúa, sao có thể tranh cướp với tỷ muội của mình, ép buộc thứ mà người khác không muốn, cho nên không muốn gả tới Công Tôn gia đâu?", Lưu A Mỹ mỉm cười từ tốn nói.
Trong giọng nói tràn đầy tôn nghiêm vô thượng nhưng lại chua xót tận cùng.
"Nếu A Mỹ đã quyết tâm, thì không nên hối hận. A Mỹ là Đại Hán trưởng công chúa, là tâm can bảo bối của bệ hạ, bệ hạ sẽ không chọn sai phu quân cho biểu muội", Hoắc Khứ Bệnh xoa nhẹ đầu của A Mỹ, vừa cười vừa nói.
"Sau khi A Mỹ gả cho Bình Dương, có phải Kính Thanh biểu ca cũng sẽ giống như biểu ca huynh chứng kiến Đổng tỷ tỷ xuất giá, cảm thấy nó không hề quan trọng!", Lưu A Mỹ vùi mặt trước ngực Hoắc Khứ Bệnh, buồn buồn nhỏ giọng nói.
Hoắc Khứ Bệnh biết, A Mỹ đang khóc.
Câu nói nhỏ nhẹ mà rầu rĩ này mới chân chính là suy nghĩ trong lòng A Mỹ!
Vứt bỏ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của một Đại Hán trưởng công chúa, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy mười sáu tuổi.
Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Công Tôn Kính Thanh nhìn A Mỹ đang vùi mặt trong ngực Hoắc Khứ Bệnh, chán nản ngã ngồi bên cạnh trụ đồng.
Người thấu hiểu lòng ta, nói rằng ta phiền muộn.
Người không thấu hiểu lòng ta, nói ta còn cầu mong điều chi?
(Kinh thi)
Lưu A Mỹ, kiếp này muội là phượng hoàng chốn cửu thiên, ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Trời đất, bốn mùa, ngày đêm.
Đảo qua chân trời, chìm xuống đáy nước.
Vĩnh viễn không bao giờ đồng thời xuất hiện.