Nhóm dịch: Thiên Tuyết
Dung Nhan cũng nở nụ cười đầy vẻ coi thường:
"Được đấy, tôi cũng muốn xem thử, một người cha gần như không quan tâm con gái mình suốt ba năm như anh, có hơn được người mẹ thân mật làm bạn ngày ngày đêm đêm suốt ba năm qua như tôi hay không?”
Anh nghiêm mặt định nói gì đó, cô không e dè cắt ngang:
"Đúng, tôi thừa nhận, có lẽ anh có thể cho con những điều tốt hơn về mặt vật chất và các mặt khác, nhưng tôi không tin anh có thể khiến con tôi vui vẻ về mặt tinh thần, hơn nữa chờ đến lúc anh nối lại tình xưa với cô nàng trong trái tim anh kia, chỉ sợ cả ngày bận bịu yêu đương, làm sao có thời gian và sức lực chăm sóc cho con chứ?"
Mục Viễn Hàng bị câu “nối lại tình xưa với cô nàng trong trái tim” kia của cô làm tức sắp nổ phổi, anh đã nói rồi, chưa từng có ý định quay lại với người cũ, vì sao cô cứ nắm chặt điểm này không buông?
"Cô có để cho người khác yên hay không!"
Anh căm tức gầm nhẹ, lại không biết anh cứ vừa hung hăng vừa bực tức như vậy chỉ khiến Dung Nhan càng ngày càng ghét anh, sợ anh.
Dung Nhan đón lấy cơn giận của anh:
"Cho nên, anh đừng có ỷ vào việc anh có thể cho con gái điều kiện kinh tế tốt để cướp quyền nuôi dưỡng với tôi. Tôi đã nhờ người tư vấn hết cả rồi, dưới tình huống tố tụng ly hôn, tòa án sẽ ưu tiên phán quyền nuôi dưỡng cho người có điều kiện chăm sóc cuộc sống của đứa trẻ."
Giờ khắc này, Dung Nhan cảm thấy mình sắp biến thành luật sư ly hôn luôn rồi:
"Tôi bầu bạn với con gái hơn ba năm, mà anh không có tình cảm gì với con gái, lại còn có người mới nữa chứ. Anh cảm thấy tòa án sẽ giao đứa trẻ cho loại người có cuộc sống như anh ấy à?"
"Hơn nữa, lúc tòa án phán quyết chắc chắn cũng sẽ hỏi ý kiến của con gái. Anh cảm thấy anh có bản lĩnh làm con gái lựa chọn anh à?"
Dung Nhan nói hết mấy câu này trong một hơi, nhìn mặt anh giận tới tái xanh cả lại, cảm thấy trong lòng hết sức vui sướиɠ.
Sau đó không thèm quan tâm anh nữa, xoay người đi đón con gái.
Sau lưng cô, Mục Viễn Hàng bị cô nhanh mồm cãi lại, giận tới mức một câu cũng không nói nên lời.
Một lần lại một lần lạnh mặt với anh, còn dám hô to gọi nhỏ với anh, cô nghiện rồi hay gì?
Dung Nhan mới vừa đi đến cửa nhà trẻ, con gái Mục Noãn đã đeo túi sách nhỏ chạy ra rồi.
Cô bé suốt một ngày một đêm không được gặp mẹ, lúc này thấy cô thì vô cùng vui vẻ, chạy như bay nhào vào người cô:
"Mẹ, con nhớ mẹ lắm lắm… "
Khuôn mặt nhỏ xíu còn cọ vào chân cô nữa. Lòng Dung Nhan chua xót, khom lưng ôm cô bé.
"Mẹ cũng nhớ con lắm."
Sao mà không nhớ cho được?
Con gái chính là sinh mạng của cô, là trái tim của cô, là mọi thứ của cô.
"Ba?"
Dung Nhan ôm cô bé một lúc rồi đứng dậy, đang định dắt cô bé đi thì cô bé bỗng nhiên gọi một tiếng, giọng nói xen lẫn kinh ngạc và mừng vui.
Vẻ mặt không thể tin nổi của cô bé, đã bộc lộ hết niềm vui cùng sự hoan nghênh khi thấy người làm cha như Mục Viễn Hàng, phải biết rằng, cô bé đã đi nhà trẻ hơn nửa năm nhưng ba chưa từng tới đón cô bé tan học...
Gần như hôm nào cũng là mẹ tới đón nhưng mà nếu như hôm nào dì cả của mẹ tới thăm, mẹ bị đau bụng thì sẽ là bà nội tới đón bé, có đôi khi ông nội cũng tới đón bé, có đôi khi cũng sẽ là cô của bé tới đón, nhưng trước nay ba chưa tới lần nào.
Thật ra, bé rất mong thi thoảng ba sẽ tới đón bé, nhìn thấy các bạn nhỏ khác được ba mình nắm tay dắt đi, bé rất là ngưỡng mộ.