Nhóm dịch: Thiên Tuyết Mục Viễn Hàng và Dung Nhan lần lượt chạy vào nhà, trong phòng khách xa hoa sang trọng, Mục Phồn mặt như sắp khóc đứng nép sang một bên, mẹ Mục – Điền Ninh hờ hững đứng bên cạnh hành lý, ba Mục – Mục Tu Văn thì giữ chặt lấy cánh tay bà không cho bà rời đi, vẻ mặt đầy sầu muộn: “A Ninh, chúng ta đã ngần này tuổi rồi, làm gì phải đi tới bước này, chúng ta từ từ nói chuyện không được sao?”
Mẹ Mục thấy Mục Viễn Hàng và Dung Nhan tới đây, đưa mắt nhìn bọn họ một cái rồi lùi về sau một bước, thoát khỏi tay ba Mục.
Mẹ Mục mặc một bộ sườn xám cách tân, lẳng lặng đứng đó, nhìn bọn họ một cái rồi mới lạnh nhạt nói: “Nếu bọn trẻ đều đã trở về thì cứ nói rõ ràng mọi chuyện ngay bây giờ luôn đi.”
“A Ninh...”
Ba Mục không muốn mẹ Mục tiếp tục chủ đề này, nhưng mẹ Mục lại như đã hạ quyết tâm, tiếp tục nói: “Từ sau khi biết ông vẫn luôn giấu tôi nuôi dưỡng hai mẹ con bọn họ ở nước ngoài, cảm giác của tôi đối với ông chỉ có ghê tởm.”
Câu mở đầu của mẹ Mục khiến sắc mặt ba Mục trở nên khó coi, mẹ Mục nhìn ông, giọng điệu bình tĩnh: “Sau đó tôi tự an ủi mình rằng hai người dù sao cũng có con với nhau, đó là quá khứ của ông, nuôi mẹ con bọn họ là trách nhiệm của ông, tôi không để bụng. Nhưng ông vì cái gọi là bù đắp mà bắt Viễn Hàng nhường người con gái mình yêu cho con trai của bà ta, từ thời khắc đó, tôi đã chẳng còn hy vọng gì ở ông nữa.”
Lúc nói những lời này, giọng điệu của mẹ Mục vẫn nhẹ nhàng điềm đạm, nhưng lại khiến ba Mục nghe mà nát lòng.
“Nói Viễn Hàng đi đến bước đường ly hôn như hôm nay đều là do ông một tay gây nên cũng không có gì quá đáng. Bản thân ông cưới người mà mình không yêu, cảm giác của người trong cuộc ông phải biết rõ ràng, vì sao còn ép con trai mình cũng phải cưới người mà nó không yêu?”
Người ta thường nói phụ nữ vốn yếu mềm, vì làm mẹ mới trở nên mạnh mẽ, chỉ khi nhắc tới cuộc hôn nhân thất bại của con trai, cảm xúc của mẹ Mục mới có chút oán hận: “Tra tấn con trai tôi như vậy, ông vui lắm phải không?”
Ba Mục vội vàng phủ nhận: “Tôi không có, tôi chưa bao giờ muốn tra tấn Viễn Hàng, Viễn Hàng cũng là con của tôi!”
Nói tới đây, ba Mục thoáng khựng lại rồi mới nhìn mẹ Mục, chân thành nói với bà: “Kinh nghiệm của tôi nói cho tôi, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chung sống lâu ngày sẽ có tình cảm! Cho nên tôi mới ép Viễn Hàng cưới Dung Nhan, tôi cho rằng năm tháng dài lâu nó cũng sẽ yêu Dung Nhan...”
Theo lý thuyết, lời này của ba Mục xem như đã thừa nhận nhiều năm như vậy, ông đã yêu mẹ Mục từ lâu, xem như là tỏ tình, nhưng mẹ Mục nghe vào lại không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cười mỉa mai: “Ý ông là bao nhiêu năm qua ông đã yêu tôi rồi sao?”
Ba Mục mím môi đứng lặng, không phủ nhận.
Mẹ Mục đột nhiên trào nước mắt: “Chỉ tiếc lời tỏ tình này của ông tới quá muộn, tôi đã không còn tình cảm gì với ông nữa rồi.”
Mẹ Mục gằn từng tiếng trong nước mắt: “Mục Tu Văn, nếu ông chết, tôi sẵn lòng chôn chung với ông, nhưng ông sống, tôi không muốn sống với ông thêm nữa.”
Nói rồi, bà xoay người, kéo hành lý định rời đi.
Ba Mục bị sự quyết tuyệt trong câu nói cuối cùng của mẹ Mục làm cho tối tăm mặt mày, lảo đảo chống tay vào cạnh bàn mới đứng được, Mục Phồn thấy vậy bèn vội vàng chạy lên đỡ lấy ba mình.