Nếu Tao Sống Lại Mày Sẽ Yêu Tao Chứ?

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Truyện kể về Lê Hân Hân, một cô bé 16 tuổi có số phận đáng buồn và đau thương. Cô mất mạng trong một vụ tai nạn giao thông vì lý do rất... bình thường: vượt đèn đỏ!! =_=Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy r …
Xem Thêm

Chương 12-2: Do ăn ở cả (2)
________________________ Đăng sớm ạ -^- _______________

Sau một buổi tối tốn bao nhiêu là "nước xuân", khua tay múa chân, blo bla mỏi cả miệng, cuối cùng... ông Huyễn cũng chịu tin tôi. Căn bản, ông nhìn thế thôi, chứ đa nghi lắm, tra hỏi tôi này nọ nữa cơ, sợ tôi bắt cóc " Việt Anh" hay có hành động hãm hại gì gì ế... Đau lòng nhỉ... Mặt tôi, trông ác ôn đến mức đó cơ à? T^T

Sáng sớm,

- Tiểu Hân, xuống ăn sáng đi cháu_ Tiếng ông Huyễn dưới căn bếp vang lên đầy ôn nhu.

- Vâng thưa ông, cháu đang xuống đây nè, gần đến nơi rồi... Oáp_ Tôi đầu dụi vào chăn, bán tỉnh bán mơ, ngáp một cái thật to. Quả thật vẫn đang còn lưu luyến cái giường nhiều lắm.

- Nhỏ ngốc, có dậy không thì bảo _ Từ đâu phát ra tiếng của tên ti tiện nào đó, hắn lại còn kéo chăn, giật luôn cái gối của tôi ra nữa chứ.

- Azi... Tên nào, yêu nghiệt phương nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ta hả?! Hãy xem ta xuất chiêu đây!_ Tôi hai mắt vẫn ngắm nghiền, vơ đại cái đồng hồ báo thức bên cạnh ném lấy nén để vào nơi phát ra tiếng động ấy.

- Cái con nhỏ này ghê thật..._ Hắn cằn nhằn, túm lấy hai tay tôi. Đến khúc này tôi mới chợt tỉnh hẳn. Trước mặt tôi là một mỹ nam xênh đẹp vô cùng với làn da trắng hơn.... con gái, làm tôi cũng phải gato. Nếu không dính gen di truyền "miễn dịch hoàn toàn với trai đẹp "từ mama đại nhân, chắc tôi cũng không cưa mà tự đổ mất.

- Thời đại này sao nhiều trai đẹp vậy trời_ Tôi nhỏ giọng tấm tắc.

- Cô lẩm bẩm cái gì vậy_ Tên mĩ nam kia nghi hoặc hỏi.

- À, không có gì.... Mà, anh...là ai vậy?

- Tôi là cháu ông tôi.

-..._ Nói vậy thì thà đừng nói nữa còn hơn. Vâng, ai chả biết cậu là cháu ông cậu, chứ không thì là cháu ông hàng xóm à -_-

- Cô có cần nhìn tôi với ánh mắt kinh dị đó không?

- Vậy cậu có thể thả tay tôi được không?_ Tôi cười méo.

-..._ Hắn giờ mới nhìn xuống, thấy tay tôi đang ở trong bàn tay của hắn thì buông vội ra, mặt hơi đỏ_ Ông bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng, 8 giờ rồi.

- Ừ ừ, cậu cứ xuống trước đi, tôi phải thay đồ đã.

Tiễn tên mĩ nam kia ra, tôi đóng vội cửa. Mọe, tối qua gật gà gật gù mà quên đóng cả cửa. Chết, sau này cần phải để ý hơn thôi, không được để người khác chiếm tiện nghi như thế nữa.

Tôi bước xuống bậc thang, ngáp thật to, vươn vai rồi xoay xoay người vài cái:

- Chào cả nhà.

Tôi là như vậy đó, mỗi khi có chuyện gì thì cũng quên thật nhanh, khó giận lâu, lại quen chơi với mấy thằng đệ nữa, thế nên dù có một mình bao quanh bởi cả đống con trai tôi cũng chẳng sợ, lại cảm thấy thoải mái hơn là khi chơi cùng mấy đứa con gái dịu dàng nết na tờ ra kia nữa. Lạ cái đời...

Sao tạo hóa không sinh ra tôi là con trai cho quách đi rồi hả?Tôi cũng đã từng "mơ tưởng "tới con gái đấy nhá ( Nhưng mơ trong sáng thôi, cấm nghĩ bậy -^-)

- Cháu vào bàn ngồi đi_ Ông Huyễn cười hiền_Để ông giới thiệu luôn cho cháu hai đứa cháu ngoại cưng này. Tụi nó từ trên thành phố xuống thăm ông, mấy đứa làm quen đi.

- À,vâng vâng_ Tôi vừa húp miếng canh vừa ngâm nghi, từ từ đưa mắt lên ngắm " hai bạn mới". Căn bản từ nãy đến giờ, đang nhiễm tí buồn ngủ, lại mệt người, nên tôi cũng lười để ý xung quanh.

*Phụt!!!!!* _ Tôi phun canh trong miệng ra, hai mắt giãn to nhất có thể. What đờ heo... Trước mặt tôi.... là cặp " công cường thụ cường" đêm qua. Họ là anh em... Vậy là lσạи ɭυâи hả?!! Thôi... gọi là đam mỹ huyết thống cho lịch sự đi 0^0

À mà cái người lên gọi tôi dậy vừa nãy, hình như là bạn công ợ.

Quào, quả thật, trên cuộc đời này, bất cứ điều gì cũng có thể sảy ra -o-

- Tiểu Hân, cháu sao vậy? Đau bụng? Tào tháo rượt? Cần đi đại sự không? Hay để ông lấy thuốc a_ Ông Huyễn lo lắng hỏi tôi.

- Không... không.. s.. sao ạ _ Tôi lắp bắp, mắt vẫn dán tịt vào hai con người đang điền nhiên thưởng thức món ăn kia.

- Tôi hiểu cô đang nghĩ gì rồi. Ăn đi rồi tí nữa chúng tôi sẽ giải thích_ Bạn công đưa mắt nhìn tôi " trìu mến", trông thì cũng có nét cười nhưng sao tôi vẫn có cảm giác lạnh gáy.

- À.. ờm_ Tôi gật đầu, trong đầu những dấu chấm hỏi to đùng hiện ra liên tiếp.

Ý hắn ta là gì? Chẳng lẽ bảo tôi giữ bí mật chuyện của họ? Hay gϊếŧ người diệt khẩu để bịt miệng? Không! Có khi là bán ra nước ngoài nổ lấy nội tạng... Trời ơi, tôi nhiễm phim Hành Động quá rồi > Giúp đỡ

-> Vấn đề được giải quyết

-> Kẻ đó khóc

-> Tôi lấy vòng cổ ra hứng nước mắt ( nghe có vẻ hơi kì -_-)

-> Hu zê, xong nhiệm vụ O-O/

-> Xuyên tiếp hai nơi nữa

-> Về nhà ôm mẹ

-> Ôm nhỏ Linh

-> Ôm con Mi Lu

-> Ôm cái xe đạp... À hình như tôi lại lệch đề tài rồi. Nói chung chỉ có thế thôi ạ.

Thời gian xuyên không là vô thời hạn nhưng nếu ở lại đây càng lâu thì sức khỏe sẽ càng yếu. Vì thế, tôi sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh để có thể bảo toàn tính mạng của mình, mau chóng được về nhà với mama đại nhân... và gặp lại mấy thằng đệ nữa -.-

Muốn vậy thì tôi phải tìm ra tên "nhiệm vụ" biếи ŧɦái này càng nhanh càng tốt. Hừm...

Đúng rồi, cái vòng cổ này có dấu hiệu lạ từ khi đến nhà cô Nhiên. Bởi vậy, "nhiệm vụ" sẽ là một trong những người ở đó! Nếu vậy thì là Tiểu Dương. Chuẩn cmn rồi.

Thảo nào tôi cứ thấy quái quái khi ở gần nó. May, không phải tôi đến thời kì động dục đấy... Hú hồn à.

* Bớt _ngu_ hơn _rồi _đó _con _ngốc *

Này ai đang nói xấu tôi vậy hả? -_-

*Tao_là_Na_Tô_Tê_Tờ_Rông_Tịp_Phờ_Nì_Cắt_Tơ_Lốt_Nói_Chung_Là_Không_Liên_Quan_Đến_Ngươi_Đâu*



Cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời... Chấm hết:v







***_________ Có thánh nào đang làm cú đêm hơm, qua buôn vs ta cho đỡ chán vs Ó^Ó //_________________***



Thêm Bình Luận