Chương 11-2: Đơn giản là : we don"t thuộc về nhau =)) [đợt 2]
“... Đun sôi nước vào 1 nồikhông quên cho thêm ít muối nha
(cho rau vào thôi)
cớ sao bây giờ đây
ốii zồi ôiii (nát sạch)
Chúng ta không luộc được rau!!! Không luộc được rau....”
____ Đoạn trên là vài dòng lảm nhảm của bà già này, mấy men đừng để ý nha... Mị biết mình lạc hậu lắm ròy nhưng kệ mị đi, mị cứ thích bài này đấy. Mị thik thì mị vẽ lên hoy =))) hớ hớ *...._____________
... Khi nãy tôi đứng trong phòng nên không nhìn thấy rõ mặt nó lắm, chứ giờ thì cái bản mặt trời đánh ấy đang phóng sát sàn sạt tôi đây này, nhìn rõ nét như ti vi 145 inch độ phân giải tám ca ế. Còn ngọn ngành vì sao lại có cái sự việc gây phẫn nộ này thì tôi sẽ kể từ từ cho các bợn nghe nhé.
Thật ra cách vài phút trước, tôi còn đang lượn lờ quanh tầng thượng, hái hoa thưởng cảnh, nghe chym hót véo von, thể hiện sự yêu đời của một đứa méo biết sống hay chết nữa thì bỗng nhiên_ “ Bộp! “ Có một trái banh cũng éo biết từ đâu bay tới đập trúng ngay vào giữa mặt tôi.
“Đệch mẹ, hôm nay là bữa quái nào mà xui thế vậy?! Phá cả khung cảnh hiếm hoi hồn nhiên hơn con điên của ông mày, thằng chó nào dám gây nên sự việc tày đình này đây hả...”
Thứ tôi đang nghĩ bây giờ chỉ đơn giản là ^_^....
Muốn chửi thề vào cái bản mặt của thằng cờ hó mất dạy dám ném bóng trúng đầu ông mày!! >^< ( Tiff: Thực ra tui cũng méo biết Ky a là cái khỉ gì, chỉ thấy mấy em trong anime nói thế nên tua đại thoy -_-)
-... _ Cả tôi và nó đều đơ ra, thứ này người ta gọi là cạn lời mới đúng.
Em loli xênh gái dễ xương kia chẳng đợi ai nói gì, xông thẳng vào mặt thẳng nhóc kia mà “ôm hôn thắm thiết”, tình cảm mặn nồng như cặp phu thê trăm năm xa cách nay mới có cơ hội tái ngộ. Thật là tái bạo a~ Còn thằng nhóc Tiểu Dương sướиɠ bỏ mẹ kia thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt, cố dùng hết sức lực để đẩy thứ của nợ năng động đang bám dính người mình ra.
Hai đứa chúng bay có cần thiết phải thể hiện tềnh cảm nồng thắm khoa trương như thế cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng không hả? Ngứa mắt lắm đấy -_- Thoy cứ diễn tiếp đi mấy em, phim hay lắm, bà già này lui đây.
Nhìn mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch tình củm lãng mợn, còn mình thì... ế là sự tinh ế của xã hội, nhục lắm chớ, đứng ngó tiếp chỉ càng thêm tủi thân thôi a... T^T
__________ Quay, quay, rồi đồng hồ lại quay quay ___________
- Đây rồi! Thức ăn đã ra lò, mọi người vào ăn cơm đi. Hôm nay có món đậu hũ Tứ Xuyên tôi đích thân làm đấy!_ Bác Đồng, quản gia kiêm bếp trưởng gia đình này gõ cái muỗng lớn vào nồi và gọi nhân viên xuống ăn cơm. Trong có cũng có tôi nè.
Cô Nhiên tốt thật, chủ nhà ăn thì người làm cũng được ăn luôn, chỉ khác ở chỗ nơi ăn và giá trị thực thẩm thôi a -.- Ở đây lại còn tâm lý hết cỡ, đến mức có cả một menu thực đơn riêng cho người làm nữa.
Sau một ngày mệt mỏi học cách thích nghi, sinh tồn với cái thế giới biếи ŧɦái hết sức này, cơ thể tôi đã cạn sức lực. Bữa qua còn chưa có gì lót dạ, tổng thể là KO hạ đo ván rồi, giờ chỉ muốn nằm xuống đường mà ngủ thôi...>->
Và một vị thiên thần xinh đẹp thơm ngon bổ dưỡng đã cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh thảm thương hiện tại này, dĩ nhiên ứ phải cái tên To Mòe to miếc kia rồi. Vâng, đó chính là bàn thức ăn thơm ngon kia. Nó đã mời gọi tôi bằng hương thơm quyến rũ tới mức biếи ŧɦái kèm theo đó là tiếng gõ muỗng hết sức “êm tai” và giọng nói oang oang thánh thót của bác Đồng...
Ôi, đây mới gọi là thiên đường chứ. >^