Chương 1: Lời thú tội vào hè tháng 6

Hôm nay bầu trời tháng 6 thật oi bức tiếng ve kêu đã dần chói tai, hôm nay đồn cảnh sát tại một vùng quê lại im hơi vắng lặng đến vậy.

‘’Ôi dồi, nóng quá nếu ngồi đây thêm chút nữa chắc tôi thành heo quay mất’’.

‘’Anh Thắng à anh đừng có than nữa, có than cũng không giảm bớt cái nóng này đâu’’.

‘’À đấy hôm qua em giúp cô Tám bắt con gà nhảy trên mái, cô cho em ít mía có thể giải khát’’.

‘’Ôi đâu đâu, có gì diệt được cái nóng này thì mang hết ra đây’’.

Cô Phương lắc đầu bất lực nhìn hai người nằm ườn ra ngoài lan can hè vì nóng, không có chút hình tượng nào của cảnh sát.

‘’Tôi thấy cậu còn trẻ mà đã đến đây rồi, ở nông thôn này thì chả có gì, công an chúng ta chỉ việc thi thoảng thì đi kiểm tra mấy cái sổ sách linh tinh toàn đi giúp dân làm công là chính có khi còn mồi ngon, tôi thấy cậu thích nghi tốt lắm mới đến đã được mọi người trong thôn nhờ giúp thế này còn được họ tặng đồ cho nữa, à mía này ăn rất đã nha’’.

Cậu tân cảnh sát có chút ngượng ngùng cười. Công nhận rằng nơi vùng quê thanh vắng này thì sẽ không xảy ra những chuyện không hay, nhưng cậu vẫn thích thế này hơn một làng quê đầy sự yên bình thanh thản.

‘’Ấy anh ơi hình như ai đến kìa’’.

‘’Hả?’’ Chú Thắng ngồi bật dậy nhìn, ông nghĩ chắc lại là người nào trong thôn nhờ việc vặt hoặc người từ xa mới về thôn chưa biết đường.

‘’Mời cậu uống nước’’.

‘’Ừm mình cảm ơn’’. Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua như gió của người con gái làm cậu tân cảnh sát đỏ mặt ríu rít nói không có gì, không có gì.

Ông chú Thắng nhìn cũng chỉ lắc đầu đúng không có tiền đồ, nhưng không thể phủ nhận cô gái đến đây thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong veo của người thiếu nữ tuổi trăng rằm làm lòng người phải xao xuyến. Mái tóc đen dài đến hông làm nổi bật làn da trắng nõn, đôi môi đỏ chúm chím luôn cười, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Ấn tượng nhất là đôi mắt của cô bé thật trong suốt lấp lánh như làn nước biển pha chút sắc dương khiến ai nhìn vào như thấy thanh xuân, thấy mùa hè, thấy bình yên.

Ông chú cảnh sát tấm tắc quả là vẻ ngoài vui mắt vui tai.

‘’Cháu hình như không phải người trong thôn Minh, cháu đến tìm người sao’’.

Cô gái chỉ cười khúc khích nhẹ giọng đáp:

‘’Dạ không, cháu đến để tự thú’’.

*Cạnh* chiếc bút trên tay ông Thắng rơi lăn tròn đến dưới chân cô gái.

‘’A ha ha cháu đúng là có hiếu hài hước đấy, rồi rồi lại giận dỗi gì bố mẹ hả, ở tuổi các cháu hay nổi loạn lắm đấy nhé chỗ này không phải chỗ chơi đâu...’’

Cô thiếu nữ tuổi phản nghịch này lại không phủ nhận ngay hay có bất cứ phản ứng gì, chỉ thản nhiên cúi xuống nhặt chiếc bút dưới chân cô. Đặt nhẹ lên bàn nhưng tiếng động nhẹ này thôi lại làm người đàn ông ngậm miệng.

‘’Cháu tên là Phương Hoạ Linh ạ’’.

‘’Cháu đến đây để tự thú’’.

‘’Chỉ vậy mà thôi’’.