Quyển 2- Chương 1

A Sâm, đến giờ uống thuốc rồi.” Một cô gái trẻ tóc búi cao, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cầm chén thuốc chậm rãi đi đến chỗ hắn.

Cô gái vừa bước vào tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ lại rất dễ khiến người ta muốn làm chuyện dung tục. Nàng có gương mặt hình trái xoan, chỉ to cỡ chừng một bàn tay, đôi lông mày cong như lá liễu, một đôi mắt đào hoa luôn phủ trên đó những tầng sương mù mê mông gợϊ ȶìиᏂ, vòng eo mảnh khảnh, đầy quyến rũ trong từng hành động di chuyển nhỏ.

Nghe thấy có âm thanh, Quý Sâm hơi ngồi dậy khỏi giường, hắn ôn nhu nhìn tiểu cô nương đang mang chén thuốc vào, miệng cười nói “Hôm nay lại làm phiền Như Ý của chúng ta rồi.”

“Không có làm phiền đâu, thϊếp cũng chỉ muốn ở bên cạnh A Sâm thôi, thϊếp không nghĩ tới những thứ khác đâu,” Như Ý làm nũng, nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu nhưng gương mặt lại không mất đi phần ôn nhu tuấn tú của hắn, Như Ý ngơ ngác hỏi “A Sâm, khi nào thì ngài mới khỏi bệnh? Ngài nói rằng sẽ dẫn thϊếp đi ăn kẹo hồ lô ngào đường đó nha.”

Khóe miệng Quý Sâm nở ra một ý cười nhè nhẹ, hắn nhẹ nhàng vuốt phần tóc con của nàng ra phía sau tai, “Có thể là sắp khỏi bệnh rồi. Nếu Như Ý đã muốn đi chơi như vậy thì ta bảo người khác dẫn nàng đi được không? Bằng không thì nàng chờ ta khỏi bệnh đi, ta sẽ dẫn nàng đi xem những nơi đẹp nhất.”

“Không cần đâu, thϊếp chỉ muốn ra ngoài chơi với A Sâm thôi. Chờ A Sâm khỏe lại thì chúng ta sẽ cùng ra ngoài chơi. Chỉ cần được ở bên cạnh A Sâm thì nơi nào cũng là cảnh đẹp.” Như Ý nhẹ nhàng nói, nàng lười nhác dựa vào mép giường. Quý Sâm nhìn “đứa nhỏ” đang dựa ở giường một cách yêu thương, trong lòng hắn cũng thoáng bủn rủn.

Nhắc đến Quý Sâm ở thành Trường An, không ai không biết đó là một người vừa có diện mạo tuấn mĩ, vừa tài hoa hơn người, chính là một người chồng lý tưởng cho tất cả những thiếu nữ ở đây. Quý Sâm, tự hiệu là Duẫn, thi đậu Trạng Nguyên, là con trai trưởng của thừa tướng, cũng là đứa con duy nhất trong gia đình.

Nhắc đến Như Ý lại là nhắc đến một câu chuyện khiến nhiều người thổn thức. Trên đường về sau một hành trình dài, Quý Sâm nhặt được một người con gái mất trí, dẫu đã dán rất nhiều tờ rơi thông báo về nàng nhưng vẫn không tìm được tung tích người nhà. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mang cô gái này về nhà để chữa bệnh.

Chớp mắt một cái đã bốn năm trôi qua, so với một đứa nhỏ bé xíu trước kia thì Như Ý đã lớn lên thành một đại cô nương rất duyên dáng yêu kiều. Quý Sâm cũng không cưỡng cầu Như Ý có thể nhớ lại những chuyện xưa, hắn chỉ hy vọng nàng có thể giống như cái tên của mình, sống một đời bình bình an an, hài lòng như ý muốn.

“Như Ý, Như Ý…” Quý Sâm vuốt ve những sợi tóc mềm mại của “đứa trẻ đang ngủ say”, hắn nhẹ nhàng kêu tên nàng. Nàng vẫn chưa tính là lớn, còn một số việc nàng vẫn chưa thể hiểu được, bất quá hắn cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ thời gian giúp mọi chuyện sáng rõ. Quý Sâm nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, cầm lấy bức thư bên cạnh, lẳng lặng nhìn.

“Mẹ à, mẹ cho rằng chúng ta đã thành công sao?” Người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo màu lam nhạt sốt ruột hỏi.

“Tư Ninh à, con đừng làm việc gì cũng hấp tấp như vậy chứ. Con không thấy rằng trong suốt thời gian này hắn đã án binh bất động rất nhiều sao? Chúng ta cũng không phải là kẻ thù duy nhất của hắn mà.” Một phu nhân ăn mặc sang trọng, bình tĩnh uống trà, ung dung ngồi ở phía trên và nói.

Hai người này chính là phu nhân của thừa tướng Quý và con gái cưng nhà họ Quý: Quý Tư Ninh.