Chương 8: Say

- Quản.. quản lý. - Louis ngước nhìn, giọng hơi run rẩy gọi nhỏ.

Lăng Thiên Dụ im lặng nhìn hai người trước mặt, Hạ Y Thuần vì say mà một mình lẩm bẩm không ngừng, tay còn loạn huơ lung tung.

- Tôi đưa cô ấy về. - Qua một lúc lâu, anh nói một câu, nhẹ nhàng như không.

- Nhưng.. - Louis ngập ngừng.

- Cậu biết nhà cô ấy sao?

Không để Louis nói hết anh đã ngắt lời, nhanh chóng kéo tay Hạ Y Thuần về phía mình. Cô căn bản không còn sức lực, cả người mềm nhũn, mặc kệ anh kéo thế nào cũng được, liền rơi vào vòng tay vững chãi của ai đó.

- Đi trước.

Bỏ lại một câu, Lăng Thiên Dụ vòng tay qua ôm chắc lấy eo cô liền đi mất, để lại Louis ngơ ngẩn đứng phía sau.

- Rượu đâu? Mang rượu ra đây, tôi muốn uống rượu. - Hạ Y Thuần gọi lớn bên tai anh.

- Con mẹ nó, cô có thể im lặng một chút không? - Lăng Thiên Dụ cáu gắt.

- Tiểu nhị ~ anh là tiểu nhị sao? Mau đưa rượu cho tôi, tiểu nhị - Cô cười ngây ngô xòe tay ra trước mặt anh.

Hạ Y Thuần, cô được lắm, say rồi nên không còn biết chữ sợ viết thế nào đúng không?

- Rượu không có, có tôi thôi, muốn ăn không? - Lăng Thiên Dụ đen cả mặt nhìn cô.

Hạ Y Thuần nheo mắt nhìn kĩ, dường như men say làm mắt cô mờ, nhìn không rõ được người trước mắt, cô tiến đến gần hơn, gần đến mức chỉ cần anh thẳng người môi liền chạm nhau. Nhìn một lúc cô bỗng giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt anh, cảm thán:

- Ôi, anh cũng không đẹp trai như quản lý của tôi, không thèm.

Lăng Thiên Dụ nghe xong, có chút muốn bật cười, khóe môi âm thầm nhếch lên, hình như trêu chọc cô rất vui, anh liền nhân cơ hội này bắt nạt cô một chút.

- Quản lý cô rất đẹp trai sao? - Anh dò hỏi.

Hạ Y Thuần mơ màng gật gật đầu.

- Rất đẹp trai nha, đẹp trai hơn anh gấp trăm lần.

Cô nheo mắt chỉ chỉ vào anh, anh nghe cô nói cũng muốn cười rộ lên, nhưng cô lại lập tức dội cho anh một gáo nước lạnh.

- Nhưng tính cách thì vô cùng tệ.

Chưa vui vẻ được bao lâu mặt anh lại âm trầm, đầy vẻ nhẫn nhịn, anh chờ cô nói tiếp.

Hai người đi trên đường, cô luôn miệng huyên thuyên không ngừng, toàn bộ chủ đề đều là về quản lý của cô. Người đi đường còn hứng thú quay lại nhìn, trong mắt họ cô là một cô gái đáng yêu uống say rồi đang được bạn trai đưa về nhà mà người bạn trai đó lại dang bực dọc vì cô uống quá nhiều..

- Tôi nói anh nghe nha, quản lý của tôi đúng là một tên khốn, hắn lấy công trả thù riêng, anh xem có quá đáng không chứ?

Hạ Y Thuần nói đến dưới căn hộ của mình còn chưa chịu dừng lại.

Hạ Y Thuần, tôi không biết là mình có nhiều tật xấu như vậy đấy.

Nhưng Lăng Thiên Dụ lại rất tốt bụng không tính toán với cô còn thầm nghĩ sẽ đưa cô lên tận nhà an toàn.

- Quản lý, anh nghĩ anh giỏi...

- Tầng?

Hạ Y Thuần tiếp tục nói nhảm, bị anh ngắt lời nhưng cũng vô cùng phối hợp nói:

- Tầng 18. - Trả lời xong cô lại nói. -... liền muốn ép người khác là ép sao?

- Tôi mới không có dễ dàng bị anh bắt nạt như vậy.

- Đồ nhỏ mọn, đồ khó ưa, tên khốn nạn.

- Anh đừng nghĩ tôi sẽ...

- Phòng?

- Phòng 1805. - Cô vẫn ngoan ngoãn đáp. -... sẽ khuất phục nhé, tôi mới không sợ anh.

- Hừ.. Cái đồ suốt ngày không biết cười như anh, chắc cũng...

- Mật mã.

- 0825. - Đáp xong cô lại nói. -... chắc cũng là trai tân chứ gì?! Hắc hắc..

- Người như cô đặt mật mã cũng lạ hơn người. - Anh chẳng quan tâm đến lời cô nói, chế nhạo.

0825 sao? "Anh đừng yêu tôi"? Ai mà thèm yêu người như cô chứ.

Mở cửa, bật đèn, anh đưa cô vào nhà, tùy tiện vứt trên sô pha.

- Không ngờ cái người này cũng nặng quá đó. - Anh vươn vai.

- Gì chứ.. anh nói ai nặng.

Hạ Y Thuần hình như đã nháo đến mệt rồi, một câu này rất nhỏ nhẹ mà nói ra.

Lăng Thiên Dụ đứng một bên nhìn cô gái đã thϊếp đi, kỳ thực chỉ cần cái miệng nhỏ vừa nói chuyện đã tức chết người kia im lặng thì cô đúng là có chút đáng yêu.

Hạ Y Thuần với vẻ mặt yên bình nhắm mắt an tĩnh ngủ trên sô pha, bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đứng bên cạnh không một tiếng động lặng lẽ ngắm nhìn cô. Không có phát hiện, càng ngắm thì càng tiến lại gần, lúc nhận ra, mặt anh đã gần cô trong gang tấc, nhìn rõ cả làn da trắng hồng không tì vết.

Bởi vì say mà gò má cô một mảnh hồng hào, mi mắt đôi lúc khẽ động, hàng mi cong dày cũng theo đó mà run lên. Cô vô thức mà mấp máy môi như đang lẩm bẩm gì đó, đôi môi phấn nộn thật khiến người ta có xúc cảm muốn khi dễ một chút.

Lăng Thiên Dụ nhìn đến có chút thờ thẫn, anh bỗng nhiên rất muốn chạm vào cô. Chạm vào gò má đã nhiễm hồng vì say, chạm vào sóng mũi cao gầy diễm lệ, chạm vào.. chạm vào đôi môi điểm chút son đang vểnh lên kia nữa..

Như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh tự vỗ vào mặt mình, anh đang nghĩ cái gì thế này? Lăng Thiên Dụ đột nhiên nhận ra vì sao anh lại không bài xích với cô gái này? Anh không hề cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với cô, không hề bài xích sự đυ.ng chạm thể xác hay va chạm cảm xúc như anh đối với những cô gái khác; cảm giác thoải mái khi bên cạnh cô này, đến rất tự nhiên, lặng lẽ mà nhanh chóng khiến anh không kịp phản kháng.

Anh cúi người bế cô lên, đi vào một căn phòng mà anh đoán đó là phòng của cô, anh không thể để cô nằm cả đêm ngoài kia, cô sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng giúp cô đắp lên chăn ấm, còn chu đáo giúp cô bật điều hòa.

Trời trở đông, dễ cảm lạnh.

Nào ngờ anh vừa xoay người định đi về, cô đột nhiên đá bay tấm chăn, tiếng chăn mền rơi xuống đất khiến anh quay đầu lại nhìn. Rơi vào mắt anh là hình ảnh cô mơ mơ màng kéo thấp cổ áo, lộ ra cần cổ trắng hồng, miệng còn khẽ kêu nóng.

Anh lại điều chỉnh điều hòa thấp xuống một chút, vẫn là ân cần đi đến giúp cô kéo lại chiếc áo đã xộc xệch, hình như anh cũng có chút nóng..

Điều hòa đã ở nhiệt độ thấp nhất vậy mà cô vẫn còn kêu nóng, tay sờ soạng dường như muốn cởi bỏ chiếc áo nóng nực nhưng mãi mà vẫn không cởi được. Lăng Thiên Dụ thở dài, anh tiến lại gần gối một chân lên giường, giúp cô mở ra hai cúc áo, nhìn cô có vẻ yên lặng rồi anh mới đứng lên. Lại nghe cô nói:

- Nước.. khát quá..

Anh nhếch môi, đây là xem anh thành người hầu sao? Được, chỉ hôm nay thôi, bộ dáng lúc cô say cũng được xem là đáng yêu nên tôi mới không tính toán với cô đấy.

Khi anh đi lấy nước cho cô trở lại, một màn trong phòng khiến anh hít sâu một hơi. Chết tiệt, cô cư nhiên cởi hết cả quần áo, trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ đồ lót trắng thuần. Lăng Thiên Dụ anh mà cũng có lúc phải sững người trước cảnh xuân của một người phụ nữ, tình cảnh như thế là lần đầu anh gặp phải.

Hạ Y Thuần nằm trên giường, mái tóc đen huyền xõa tung trên gối, vài lọn tóc rơi trên bầu ngực tròn đầy đang khẽ phập phồng vì thở của cô. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo đang ngủ say, bờ vai gầy cùng xương quai xanh kiêu hãnh nhô lên, đến ba vòng hoàn hảo còn có đôi chân thon dài trắng muốt kia. Cô làm sao có thể sống suốt một thời gian dài như vậy, với ngoại hình như thế cô thật sự khiến người ta muốn phạm tội mà.

Lăng Thiên Dụ một lần rồi lại một lần trấn an mình, một lần lại một lần hít thật sâu, phải mất đến một lúc anh mới nhấc chân bước lại gần cô. Anh chẳng qua là đến đỡ cô dậy uống chút nước thôi vậy mà cũng phải đấu tranh tâm lý lâu như vậy, sau khi đến gần lại phải kiềm chế trước sự dụ hoặc của cô nữa.

Anh đặt chiếc ly không lên tủ đầu giường, nhặt lại tấm chăn đã bị cô đá xuống đất, còn chưa kịp giúp cô đắp lên, Hạ Y Thuần đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ áo anh kéo xuống. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, đã muốn hôn trúng môi đối phương rồi, tay anh nhanh chóng đặt xuống bên người cô, nâng người dậy. Họ nhìn nhau một lúc, một ánh mắt mạnh mẽ lại kiên cường đối diện với ánh mắt mơ màng, ướŧ áŧ. Cuối cùng, Hạ Y Thuần nở một nụ cười ngây ngô, phát ra tiếng cười nhè nhẹ rồi trực tiếp thϊếp đi ngay dưới thân anh.

Lăng Thiên Dụ chỉ đành thở dài, giúp cô đắp lại chăn, liền nhanh chóng rời đi.

Đứng dựa bên ngoài cửa nhà cô, anh còn chưa có bình tĩnh lại, sống hơn hai mươi lăm năm trên đời đây là lần đầu tiên anh suýt mất khống chế với một người phụ nữ.

Nguy hiểm, thật sự rất hiểm..

Lăng Thiên Dụ thật sự điên rồi, lại tự mình chuốc khổ, tự nhiên đưa cô về làm gì? Nhưng rồi nghĩ đến, nếu như không phải là anh, mà là Louis đưa cô về vậy chẳng phải anh ta sẽ nhìn thấy hết cảnh xuân của cô sao? Nghĩ đến đây, mày đẹp vô thức mà nhíu chặt, anh không chắc tên đàn ông khác có năng lực kiềm chế giỏi như anh, nếu không phải là anh chỉ sợ sau cuộc vui, ngày mai chờ đón cô là nước mắt.

Hình ảnh từng đường cong uyển chuyển trên người cô lại cứ lượn lờ mãi trong đầu anh.. Thật may, anh là người nhìn thấy chúng mà không phải là ai khác.

Lăng Thiên Dụ ơi Lăng Thiên Dụ, mày bị làm sao thế này? Cứ như vậy mà ngã bài rồi?

Anh lắc đầu tự cười chính mình.

Bóng lưng anh rời đi để lại trên hành lang vắng vẻ chiếc đèn cô đơn thắp sáng một mình.

Người khổ chuyện của người, ta vui chuyện của ta. Trong lúc anh mệt mỏi chìm trong dòng suy nghĩ ngoài cửa nhà cô thì kẻ đầu sỏ kia lại đang ngủ say đến không biết trời mây.

Hạ Y Thuần.. cô sẽ phải đối mặt với ngày mai thế nào đây?