Hạ Tử Linh đang trong chuyến dã ngoại cùng với lớp đại học. Năm nay cô đã là sinh viên năm cuối của khoa điều dưỡng viên, những dịp vui vẻ cùng bạn bè như thế này vốn không còn nhiều, vì vậy cần phải tranh thủ góp mặt. Thế nhưng, lí do thực sự khiến cô tham gia lại là vì một bức ảnh – một bức ảnh cô đã vô tình thấy được trong quá trình tìm hiểu về điểm đến của chuyến đi. Có lẽ thật nực cười nhưng Hạ Tử Linh lại để ý đến trong bức ảnh có thứ gì đó quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm cứ lặp lại của cô.
Một giấc mơ thật mơ hồ, nhưng cũng lại thật rõ ràng...Một giấc mơ thật hư ảo, nhưng cũng lại rất chân thực...Mỗi đêm, cô cứ mơ thấy một chàng trai, anh xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô mơ thấy giọng nói vô cùng trầm ấm của anh gọi tên cô. Cô mơ thấy bàn tay lành lạnh của anh ân cần nắm lấy tay cô. Cô mơ thấy anh ôm chặt cô – cái ôm mang cảm giác dịu dàng như nước. Cô mơ thấy anh hôn cô – nụ hôn say đắm và ngọt ngào.
Với cô, từ lâu đó đã không đơn giản chỉ là giấc mơ, vì những cảm giác ấy đều chân thật hơn lúc nào hết. Có lẽ thật vô lí và điên rồ, nhưng cô thật sự đã yêu người con trai trong mỗi giấc mơ kia mất rồi. Tuy cô chưa thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh, nhưng những hơi thở, giọng nói, cử chỉ ân cần của anh đã đi sâu vào trong trái tim cô. Tuy cô chưa thể hỏi được anh là ai, nhưng cô chắc chắn là anh có tồn tại, và cô nhất định sẽ tìm thấy anh.
Anh mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ của cô đều không giống nhau, duy chỉ có một thứ vẫn không hề thay đổi – đó là khung cảnh phía sau lưng anh – một khu rừng, khu rừng âm u lạnh lẽo và dường như không hề có dấu hiệu của sự sống: Không ánh sáng, không tiếng động. Xung quanh chỉ thấy muôn ngàn những gốc cây đen sọm, sù sì và kì quái mọc thành tầng tầng lớp lớp như một mê cung. Đặc biệt hơn nữa là sự khô hanh đến lạ kì, không hề có dấu hiệu của một chút hơi nước, thậm chí là đất. Nơi đáng nhẽ ra được gọi là đất kia đã hoàn toàn bị lá khô bao phủ - một tầng lá không biết dày đến chừng nào nhưng giống như được tạo ra từ nghìn năm nay vậy. Những chiếc lá khô khốc dật dờ theo gió, vậy nhưng cô lại không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh sột soạt nào, mọi thứ đều im bặt...
Khu rừng trong bức ảnh tất nhiên không hề giống như trong giấc mơ của Hạ Tử Linh, duy chỉ có một điểm khiến cô chú ý đến. Ở một góc của bức ảnh có một cột mốc cũ kĩ, trên đó khắc một mũi tên quay ngược và đánh số 1024. Trong mơ cô đã thấy chiếc cột mốc này, thậm chí là thấy nó rất rõ, chỉ có điều số đánh trên đó mỗi lần đều thay đổi mà hình như là dần tăng lên.
Có khi nào nơi đây có liên quan đến giấc mơ kì lạ đó?
Cuộc dã ngoại của lớp có gần 50 người tham gia. Họ dựng trại ở bãi đất dưới chân một vách núi, cũng là ven một khu rừng rậm rạp. Cả buổi chiều trong lúc dựng trại, Hạ Tử Linh đã tranh thủ để ý xung quanh, nhưng nơi đây chẳng có vẻ gì giống như khu rừng mà mỗi đêm cô vẫn luôn mơ thấy.
Buổi tối, mọi người đốt lửa trại, quây quần nướng thịt, ca hát và chơi các trò chơi dân gian. Hạ Tử Linh còn đang mải mê sửa soạn gì đó trong trại của mình, các bạn ở cùng cô đều đã ra ngoài hết. Một lát sau, cô vén tấm rèm cửa muốn bước ra ngoài, đang định đi tới chỗ đốt lửa thì bỗng nghe thấy tiếng người nào đó gọi tên mình phía sau.
"Tử Linh..." - Cô quay đầu trở lại, không có ai, chỉ là chiếc lều nhỏ vẫn sừng sững ở đó.
"Tử Linh..." - Lại có tiếng gọi, vậy đúng là không phải cô nghe nhầm. Hai giọng nói rõ ràng khác nhau nhưng đều có cảm giác rất gần giống như thì thầm ngay sát bên tai cô.
"Tử Linh..." - Lần này Hạ Tử Linh đã nghe rất rõ, tiếng gọi phát ra từ phía bên phải, chính là hướng vào khu rừng.
Hạ Tử Linh hơi ngẩn ngơ nhưng rồi không biết tại sao cô lại quyết định đi về phía đó, tiến theo con đường nhỏ đã được lập ra thành lối đi. Cô không còn nghe thấy có ai đó thì thầm tên mình, nhưng phía trước cô lại cứ văng vẳng một tiếng hét thất thanh, càng ngày càng rõ, tiếng hét sắc lạnh mà hun hút, bi thảm và thê lương đến rợn lòng người.
Càng vào sâu, cây cối càng âm u, cảm giác rùng rợn cũng ngày càng rõ nét. Ánh trăng vàng rực xuyên qua những kẽ lá, rọi thẳng xuống đủ chiếu sáng cho cảnh vật hai bên đường. Tiếng hét vừa sắc vừa lạnh như tiếng lưỡi dao bằng băng đá được cọ miết vào nhau mà Hạ Tử Linh vừa nghe được lại dần chuyển thành tiếng rên, một tiếng rêи ɾỉ thảm thiết và bi thương, nhưng vẫn mang màu sắc của sự ớn lạnh dằn vặt cào xé tận vết xước nơi trái tim con người. Hạ Tử Linh hơi rùng người bởi sự ớn lạnh đó, cô cẩn trọng bước từng bước chậm chạp và bỗng sững người đứng khựng lại một cách bất chợt. Tiếng rên đó... rõ ràng đang hiện hữu ở phía sau cô, mà còn rất gần, cô thậm chí còn cảm nhận được như có hơi thở lạnh buốt phả ra ngay sau gáy của mình.
Tim của Hạ Tử Linh phút chốc ngừng đập, nhưng ngay sau đó lại đập loạn xạ dồn dập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô thu hết can đảm, cắn chặt môi quay người về phía sau...Tiếng rên đã hoàn toàn im bặt, thay vào đó trên mặt đất lại xuất hiện một người con gái. Cô gái ngồi trên lớp lá khô, cúi mặt xuống gối, mái tóc đen dày xõa rũ rượi che hoàn toàn gương mặt, cơ thể toát ra tia lạnh lẽo đáng sợ khiến cho Hạ Tử Linh bất giác lùi một bước về sau.
Bầu trời trăng sáng yên bình bỗng nhiên có một tia chớp lóe xẹt ngang, trái tim của Hạ Tử Linh cũng theo đó mà nhíu mạnh một cái. Trong tia chớp lóe sáng lên cô đã thấy trước mắt mình... một đôi mắt - đôi mắt màu trắng dã mang màu sắc ám ảnh kinh rợn, nó trợn to hết mức, chỉ trắng dã như vừa rơi mất con ngươi, xung quanh nền đỏ đυ.c ngàu loét sâu, chỗ đồng tử gằn lên tia đỏ sóng sánh... Chỉ trong tích tắc nhưng Hạ Tử Linh đã giật thót mình lùi thêm mấy bước... Cô gái đang ngồi ôm gối phía trước cũng từ từ ngẩng đầu dậy, lớp tóc như những con vật thân mềm dài ngoằn đen sọm trườn sang hai bên, để lộ ra gương mặt khô khốc trắng bệch. Trên đó là hai hốc mắt to tướng và sâu hoắm, máu đen đang không ngừng rỉ ra, rỉ xuống cằm rồi rớt tong tỏng trên mặt đất, tạo tiếng tanh tách như nước nhỏ giọt giữa một căn nhà hoang vắng im bặt.
Tử Linh kinh hãi đến mức đôi chân cũng trở nên bủn rủn không nghe theo, cứ bất giác lùi, lại lùi về sau.
Cô gái kia chống hai bàn tay xuống lớp lá trên mặt đất, dướn người bò về phía Hạ Tử Linh, máu đen từ hốc mắt vẫn không ngừng rớt tong tỏng.
"Aaaaa...aaaaaaaa"
Hạ Tử Linh hét lên thất thanh rồi theo bản năng quay đầu lao thẳng. Trong phút chốc cô không thể nghĩ ngợi được điều gì, cũng không thể nhìn thấy phía trước có gì, chỉ biết chạy không ngừng về một hướng đi vô định. Cô cứ chạy trong hoảng loạn, cho tới khi vấp phải một thứ gì đó mà ngã đổ nhào, úp mặt xuống đất. Nhưng kì lạ là cô không hề thấy đau, vì nền đất lúc này là một lớp lá khô dày vô định.
Hạ Tử Linh thở gấp vài hơi, cố giữ tâm trí bình ổn trở lại một chút mới nhổm người dậy. Vốn là người mạnh mẽ, cô hít một hơi tự trấn an, nhưng sự thật là hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng một thứ gì đó đã khiến cô dồn toàn bộ sự chú ý mà tạm quên đi sợ hãi. Ngay trước mắt cô là một chiếc cột mốc cũ kĩ, trên đó có hình mũi tên quay ngược quen thuộc, lần này là số 1152. Cái này... Có khi nào cô lại đang bị cuốn vào trong giấc mơ của mình? Cô đang mơ sao?