Quyển 2 - Chương 3: Là cô ấy

Cả buổi sáng hôm nay, ngồi trong lớp học mà Tô Lạp Sa cứ thấy Lâm Chân Ni mỉm cười suốt, không phải là đã bị chập mạch ở đâu rồi đấy chứ. "Này, Chân Ni mỹ nhân, hôm nay cậu làm gì mà vui thế?"

Chân Ni mỹ nhân vẫn mỉm cười tủm tỉm quay sang cô - "Cậu đoán xem nào?"

"Hôm nay là sinh nhật của cậu. Tớ còn chưa tặng quà mà cậu đã kích động như thế rồi. Không lẽ...cậu được ai theo đuổi đấy chứ?" - Tô Lạp Sa trợn to đôi mắt tròn xoe, hai bàn tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, trình độ diễn xuất chẳng khác nào diễn viên chuyên nghiệp đang chuẩn bị tranh cử đoạt giải Oscar. Vì quá đẳng cấp nên đã bị giáo sư trên bục gọi đứng dậy: "Học viên Tô. Em mau lặp lại những điều tôi vừa nói xem nào". Thế là học viên Tô khóc không ra nước mắt, phải nhờ cái người cả buổi ngơ ngác mỉm cười nhắc bài mới không bị phạt. Từ đó, Tô tiểu thư đã nhận ra một chân lí "Cuộc đời quá bất công". Người cả buổi nghe giảng thì phải gặp khó khăn trắc trở, còn người ngơ ngơ ngác ngác thì hỏi cái gì cũng biết cả.

Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Tô Lạp Sa liền kéo Lâm Chân Ni chạy đến căn tin. Nếu các cô không giành chỗ ngồi trước thì lát nữa sẽ phải ăn đứng đấy. Căn tin vào giờ nghỉ trưa chính là nơi để mọi người đấu tranh một cách quyết liệt để giành lấy quyền lợi của mình.

Lúc Lâm Chân Ni và Tô Lạp Sa đến nơi thì mọi người đã đông lắm rồi, thật may sao vẫn còn có 5-6 bàn trống ở bên góc cửa sổ. Hai người nhanh chân lấy thức ăn cho mình rồi vội vàng đến cái bàn giáp cửa sổ gần cửa ra vào để ngồi xuống. Và đây chính là chỗ ngồi sai lầm nhất của cả hai. Thử nghĩ xem, một người là hoa khôi mỹ nhân, một người là hình tượng búp bê mỹ nhân nổi tiếng của trường đại học X. Cả hai cùng ngồi chung một chỗ, mà chỗ ấy lại chính là nơi trung tâm thu hút ánh nhìn của mọi người. Thế là Lâm tiểu thư và Tô tiểu thư lại không được ăn trưa trong yên bình mà họ phải ăn trưa dưới ánh mắt của dư luận.

Tô Lạp Sa oán giận: "Tại sao chúng ta ăn cơm mà cũng không ăn một cách bình yên được vậy hả?"

"Vì bảo bối của anh thật là xinh đẹp đó" - Một giọng nói vang lên làm cô nàng họ Tô giật mình. Cái tên hoa hoa công tử họ Tư chết tiệt. Cô xụ mặt xuống, liếc nhìn người vừa ngồi xuống ở bên cạnh - "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh ở đây tất nhiên là để ăn cơm rồi, nhưng không nghĩ tới, lại còn được ngắm người đẹp" - Tư Thừa Vũ nâng cằm của Tô Lạp Sa lên vuốt ve, quả thật rất giống đại gia đang xem hàng. Điều này làm Tô tiểu thư rất tức giận: "Tư thiếu gia, hình như lâu rồi anh chưa về thăm ông nội Tư..."

Uy hϊếp thành công, Tư Thừa Vũ vội thả hai tay xuống, bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi im lặng thưởng thức bữa trưa của mình.

Nhìn cặp đôi oan gia ngõ hẹp trước mặt, Lâm Chân Ni bật cười. Người ta thường nói người trong cuộc thì mơ hồ nhưng người ngoài cuộc thì lại thấy rất rõ ràng. Nhìn đi, Tư Thừa Vũ tuy thường hay trêu ghẹo Tô Lạp Sa nhưng trong ánh mắt của anh ta luôn nồng đậm yêu thương và sủng nịch, còn Tô Lạp Sa tuy hay bày tỏ sự chán ghét đối với Tư Thừa Vũ nhưng trong từng lời nói của cô đều mang âm điệu nũng nịu của một cô gái đang yêu.

Ầm ĩ xong, Tô Lạp Sa mới nhớ đến chuyện chính của ngày hôm nay, cô mở túi xách ra, lấy một hộp quà được gói ghém rất kĩ lưỡng đưa cho Lâm Chân Ni - "Chân Ni mỹ nhân, sinh nhật vui vẻ. Tớ biết cậu sẽ chẳng rảnh rỗi vào tối nay đâu cho nên chị đây đành để dành lại các buổi tối khác để tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho cậu, thế nào hả?"

"Nghe có vẻ ổn đấy. Cảm ơn vì món quà, Tư thiếu phu nhân" - Lâm Chân Ni lắc lắc món quà trên tay, cô còn không quên một phen chọc ghẹo Tô Lạp Sa làm cho cô ấy tức giận muốn nổi đoá. Nếu không phải vì có Tư Thừa Vũ ngăn lại, Lâm Chân Ni thật không biết Tô Lạp Sa có nhào qua cắn cô hay không.

Tư Thừa Vũ sau khi nghe Lâm Chân Ni nói xong thì cảm thấy rất vui mừng, anh đã nói rồi, anh và cô nhóc nhà bên rất hợp nhau, còn có tướng phu thê nữa chứ, ngay cả Lâm tiểu thư cũng biết Tô Lạp Sa chính là Tư thiếu phu nhân tương lai. Anh lấy ra một hộp quà nhỏ nhưng hơi dài, được trang trí nơ trông rất xinh để tặng cho Chân Ni. Tư Thừa Vũ bắt đầu đọc "diễn văn" sau khi tặng quà xong - "Chúc mừng sinh nhật em, Lâm học muội. Cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cho cô nhóc nhà anh. Anh biết tiểu bảo bối Sa Sa của anh rất xấu tính, lại hung dữ, bạo lực nữa chứ. Nhưng nhìn tổng thể thì vẫn rất đáng yêu. Chỉ mong sau này em sẽ chiếu cố em ấy nhiều hơn".

Khoé môi của Lâm Chân Ni thoáng giần giật, có ai chúc mừng sinh nhật người khác mà lại đi miêu tả một người khác nữa hay không chứ? Sau đó, lại là cuộc chiến của búp bê Tô cùng với hoa hoa công tử Tư. Lâm Chân Ni quyết tâm mặc kệ, cô bỏ mặc hai người đó ở căn tin rồi mau chóng ôm quà bỏ chạy.

Suốt ngày hôm nay, Lâm Chân Ni lần đầu tiên đi học mà không chú ý bài giảng như thế. Hai năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, anh và cô cũng chẳng có tiến triển gì, vì thế, cô không nói. Một năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, anh bận đi công tác xa, cô cũng chẳng dám mở lời. Còn năm nay, nghĩ đến thế, cô mỉm cười thật hạnh phúc.

Chờ mãi chờ mãi, nhìn đồng hồ cũng không biết bao nhiêu lần, đếm từng phút từng giây trôi qua, Lâm Chân Ni càng ngày càng khẩn trương.

Đợi cuối cùng cũng đến lúc ra về, Lâm Chân Ni cũng không thèm chào cô bạn thân Tô Lạp Sa mà lại nhanh chóng chạy đến siêu thị mua thức ăn. Hôm nay, cô lựa chọn những món ăn thật ngon, thật tươi. Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Cô đang vui vẻ đẩy xe hàng thì vô tình đâm trúng một người phụ nữ vừa chạy ngang qua, cô cũng bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Chưa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng chửi bới ầm ĩ - "Đúng là đồ không có mắt, không thấy người khác đang đi hay sao mà lại đâm xầm vào người ta vậy hả? Muốn gây ra án mạng sao?"

Lâm Chân Ni vội đứng dậy chạy đến đỡ người phụ nữ kia lên - "Thật sự xin lỗi chị. Tôi không chú ý lắm, đều là lỗi của tôi"

Cô ta hất tay cô ra, loạng choạng đứng lên. Khi Lâm Chân Ni nhìn rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cả người cô chợt cứng lại, nhưng nhanh chóng lại thả lỏng ra. Cô nở một nụ cười tự cho là rất có phong phạm ăn năn hối lỗi, gập đầu 90 độ, chân thành nói - "Là tôi không đúng. Thật xin lỗi"

"Hừ, đồ nhà quê, chắc mới là lần đầu lên thành phố chứ gì? Nhìn cái bộ đồ rách rưới cô mặc đi, chắc ngay cả tiền để bồi thường cũng chẳng có để trả cho tôi". Cô gái kia vừa nói vừa khinh bỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vai cô, sau đó quay phắt người bỏ đi.

Lâm Chân Ni tức đến run cả người nhưng cô nhịn. Cô gái đó và cô gái ở trong bức ảnh của anh đúng là một người. Nhưng tại sao tính cách lại khác xa lời anh kể lại với cô thế hả? Không phải là đã sai ở chỗ nào rồi đấy chứ? Tuy vậy, cô sẽ không phản công lại đối với cô ta, vì cô không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên thì sẽ không được hay cho lắm.

Cô gái ấy đã trở về rồi, vì vậy cô nên bỏ cuộc trước khi trận chiến thật sự bắt đầu? Không, cô không muốn chịu thua đơn giản như thế được.

Mọi người xung quanh giúp cô đỡ xe hàng, có nhiều người còn hỏi thăm cô và thậm chí mắng mỏ người phụ nữ lúc nãy. Cô cũng chỉ bảo là không sao và cười trừ cho qua chuyện.