Chương 4
Những ngày sau đó cô không nhìn thấy Alan, anh như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nhưng cô không hề lo lắng hay phải nói là cô cố buộc mình không được nghĩ đến anh. Nói làm sao đây khi người mình yêu đang tay trong tay cùng cô gái khác về quê thăm ông bà? Không phải cô không có khả năng ngăn cản nhưng có ích sao? Anh đối với cô bây giờ là những người xa lạ, xuất hiện trước mặt anh lúc này có thể chỉ làm anh ghét cô thêm mà thôi. Nhớ lại thái độ của anh đối với cô mấy hôm trước cô không khỏi buồn bã. Điều cô lo sợ nhất trong cái kế hoạch cướp đoạt hôn phu này đó là trở thành người vô hình trong thế giới của anh. Mà cô, sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
- Kelly…à không Hy Nguyệt, em đang nghĩ gì thế? Vy Vy đứng bên cạnh lay nhẹ cô. Bởi vì giật mình mà sợi dây chuyền trên tay đột ngột rơi xuống đất. Cô bắt gặp ánh mắt khó chịu từ cô nhân viên nọ dù là chỉ trong phút chốc. Cô cười mỉa mai, ngay từ khi các cô vừa bước vào cửa hàng thì cô ta đã không mấy hoan nghênh. Không nên trách cô nha, là do cô ta không có mắt nhìn, dù bộ đồ trên người các không đến hai trăm tệ thì riêng cái đồng hồ Seiko phiên bản hạn chế này trên tay Vy Vy đã đủ mua hết cái cửa hàng này.
- Gói sợi dây chuyền đó lại!...Sau đó gọi quản lí của các cô đến đây.
Chỉ vào sợi dây chuyền nằm dưới đất, cô hất hàm sai khiến cô nhân viên nọ. Trước giờ, cô chưa từng lương thiện với bất cứ ai có mắt mà như mù, không biết địa vị của mình là ở đâu.
Một lúc sau quản lí cửa hàng chậm chạm đi ra, xem ra…lại là một kẻ ngu xuẩn. Đó là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, da mặt được bào dưỡng khá tốt…xem ra đã hưởng lợi không ít từ những vị khách vip ở đây. Hôm nay tâm tình cô không tốt, sửa trị ít người xem như làm việc tốt cho La Lan vậy.
Vương Mẫn làm việc ở đây đã ngót gần mười năm, từ một nhân viên nhỏ bé đã leo lên làm trưởng cửa hàng đã tốn không ít công sức, về phần mắt nhìn người lại càng thấu đáo hơn ai. Nhưng hôm nay hình như cô ta đã phạm phải sai lầm cơ bản nhất, tin lời con nhỏ nhân viên ngu ngốc. Cô gái trước mắt đâu phải hạng tầm thường, khí chất cao quý kia không hề bị lớp quần áo rẻ tiền che khuất mà ngược lại còn tôn thêm vẻ đẹp. Trời, đồng hồ Seiko bản hạn chế, có làm công cả đời cô cũng không thể mua nổi nó. Vội vàng khúm núm cúi đầu, cô nhỏ nhẹ.
-Thưa cô, tôi xin thay mặt nhân viên của mình xin lỗi cô nếu như cô ta có vô tình phạm lỗi!
Vy Vy đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà Hy Nguyệt vốn là cô gái tốt bụng, xem ra là cô nhân viên này đã làm sai. Vậy thì cứ mặc kệ em ấy vậy. Hi vọng đừng náo loạn đến tai La Lan, nếu không chị ấy lại làm chuyện bé xé ra to.
- Cô có biết phẩm chất tối thiểu của một nhân viên tiếp thị là gì không?
- Dạ, khách hàng là thượng đế!
- Tốt, vậy tôi nói cho cô nghe, từ lúc chúng tôi bước vào cửa hàng cô ta đã dùng ánh mắt đánh giá chúng tôi không dưới mười lần, lần nào cũng là trực tiếp quét từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh thường. Thậm chí cô ta còn không bận tâm giới thiệu sản phẩm với chúng tôi…Sợi dây chuyền ở kia vừa rơi xuống đất cô ta vội cầm điện thoại tưởng như trong phút chuốc gọi bảo vệ bắt chúng tôi đó! Cô nói xem…nên xử lí ra sao? Hửm? Cô cố tình đề cao âm cuối, lập tức vẻ mặt của Vương Mẫn đã đen hơn đáy nồi. Làm sao cô ta có thể tuyển một nhân viên ngu ngốc đến độ đó được nhỉ? Lần này thì gây họa lớn rồi, nếu đến tai bà chủ e rằng cả cô cũng mất luôn công việc này như chơi.
- Thành thật xin lỗi cô! A Huyên, mau đến xin lỗi quý cô đây! Mau lên.
A Huyên từ lúc thấy Vương Mẫn khúm núm nhận lỗi mặt đã trở nên tái nhợt, lần này thì cô xong rồi. Nghe thấy tiếng Vương Mẫn cô vội vàng bước tới, cúi đầu thật thấp hi vọng vị tiểu tổ tông kia sẽ tha cho cô.
- Thành thật xin lỗi cô, tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa, mong cô bỏ qua!
Cô nâng nhẹ khóe môi, bỏ qua cho cô ư…dễ dàng quá.
- Tôi định sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho bà chủ La Lan của các người. Nhưng mà nhìn cô cũng đáng thương.. Thế này đi,tôi và chị gái đang đi mua sắm, mà mua rất nhiều đồ,…hay là..cô theo chúng tôi đi mua sắm đi. Tôi sẽ trả lương cho cô…
- Không dám, không dám! Vương Mẫn và A Huyên vội vàng gật đầu, các cô thở hắt ra. Nhưng mà xem ra họ vui mừng quá sớm rồi…đi mua sắm với cô, chưa bao giờ là việc nhẹ nhàng nha!
- A Huyên, lấy cho tôi đôi giày kia!
- A Huyên, đổi cho tôi cốc nước!
- A Huyên, cầm giúp tôi mấy cái túi đồ này đi!
- A Huyên, chị Vy Vy nói muốn mua cái áo khoác ban nãy, phiền cô mau xuống tầng 3 đem nó lên đây!
A Huyên khóc thầm trong lòng, có lầm không vậy, đây là tầng thứ 25. Huống chi nãy giờ các cô thử biết bao nhiêu là cái áo khoác. Cô ta vừa định lên tiếng thì ở bên đây cô vờ như nhắc tới cái tên La Lan.
- A Huyên…hình như bà chủ của các cô là Hứa La Lan nhỉ? Trùng hợp thật, tôi và chị ấy là chỗ quen biết, hay hôm nào tôi giới thiệu cô với chị ấy nhé?
- Không cần đâu ạ, tôi sẽ đi lấy áo khoác ngay cho cô! Nói xong cô ta vội vàng chạy biến.
Sau đó A Huyên cũng được kết thúc giờ làm việc…nhưng tin rằng, cô ta sẽ nhớ kĩ này hôm nay cả đời.
-Hy Nguyệt…mấy hôm nay chị đã để yên cho em suy nghĩ, bây giờ có thể nói cho chị biết lý do vì sao em đến thành A được rồi chứ?
Vy Vy vừa lái xe vừa hỏi cô, câu hỏi này xem ra chị ấy đã nhịn quá lâu rồi. Cô rất muốn xấu nhẹm chuyện đó đi…nhưng mà, sớm muộn gì chị ấy cũng biết.
- Vy Vy, em đến đây để tìm K…
Két! Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng chốc dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đường bốc khói.
-Em tìm K? Hy Nguyệt, cái người đó đã chết rồi…em đừng cố chấp nữa!
Vy Vy quen biết cô đã nhiều năm, từ trong miệng Nana đã nghe thấy cái tên này duy nhất một lần nhưng làm cô phải nhớ kĩ. Bởi vì, Hy Nguyệt, cô gái mạnh mẽ nhất, kiêu ngạo nhất đã từng có ý định tự tử vì anh ta. Thật tình mà nói cô rất hi vọng K còn sống, vì bấy lâu nay em gái này của cô sống chỉ có hai mục đích đó là tìm K và trả thù cho K. Không phải cô không biết Hy Nguyệt đã nhúng một chân vào vũng bùn đen hắc đạo, nhưng cô không cách nào cản được con bé. Có thể cứu rỗi linh hồn của thiên sứ chỉ có K, nhưng người chết thì làm sao có thể sống lại?
- Chị biết không, chúng em…đã từng lướt qua nhau. Cái lần đó, ở Ai Cập, khi em đang làm phóng sự…trong đoạn clip quay được, em đã thấy anh ấy. Sau đó em đã mất hai tháng tìm hiểu mới biết được, hóa ra anh ấy bây giờ là Alan, một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, anh ấy…có một vị hôn thê!
Hy Nguyệt nói nghe thật bình thản làm sao, nhưng ba chữ vị hôn thê cuối cùng cô đã không thể kìm nén mà bật khóc, cô ôm chặt Vy Vy mà khóc nức nỡ như một đứa trẻ. Trong giây phút đó Vy Vy nhận ra rằng, cô em gái luôn tỏ vẻ trưởng thành, luôn chăm sóc cô…thực ra chỉ là một đứa nhỏ cần được bảo vệ.
- Nói cho chị biết, K đang ở nơi nào trong thành A này, chị sẽ mang anh ta về cho em!
Vy Vy nhỏ nhẹ bật từng tiếng một tựa như đang dỗ dành, phải rồi, chỉ cần là thứ Hy Nguyệt muốn, cô sẽ mang đến cho con bé, không tiếc mọi giá.
Đợi một lúc lâu Vy Vy cũng không nghe thấy tiếng trả lời, hóa ra…Hy Nguyệt đã gục vào vai cô ngủ tự lúc nào.
- Ngủ ngon, em gái của chị!