Chương 3: Thành phố này nhỏ bé thật!
Một trận bão tuyết chào đón cô đến với thành phố này,sân bay thành phố A hôm nay thưa thớt người nhưng ai cũng có thân nhân…Riêng cô một thân một mình kéo chiếc vali nặng trĩu.Không phải cô không có bạn bè ở đây…chỉ là cô không muốn làm phiền họ, ai cũng có cuộc sống riêng của mình…huống chi dính vào cô cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Đã từ lâu rồi, cô không còn nghe thấy ai gọi mình là sao chổi nữa. Vì sao ư? Bởi vì tất cả những kẻ đó đều theo thân nhân của mình xuống mồ cả rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo rất nhiều tuyết bay lả tả, chúng rơi xuống mái tóc xoăn hung đỏ của cô, nhìn rất chướng mắt. Cô ghét tuyết! Kéo chặt cổ áo khoác, cô lầm lủi bước về phía màn đêm.
Bác tài đang lái xe, thi thoảng lại nhìn về phía sau, đây là vị khách cuối cùng trong ngày của bác, một cô gái rất trẻ. Bác đoán có lẽ cô ấy tầm tuổi con gái bác, nhìn cô có vẻ không giống người Trung Quốc lắm, đôi mắt sâu xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa kính, một cái nhìn mênh mang, vô định. Bác khẽ lắc đầu, những thanh niên ở độ tuổi này có lẽ chuyện buồn chỉ có thể là tình yêu hoặc công việc mà thôi. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy thì không giống đứa nhỏ nhà khó khăn. Cô ấy…thất tình thì phải. Buộc miệng, bác lên tiếng an ủi cô gái nhỏ:
- Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có một vai trò nhất định, nhưng có ở lâu được hay không lại phụ thuộc vào duyên số. Hết duyên rồi thì chia tay cũng là lẽ thường tình, đừng buồn, cháu sẽ gặp được người tốt hơn.
Âm thanh trầm ấm, hiền hậu của bác tài kéo cô về với thực tại, mất một lúc lâu cô mới hiểu rằng bác ấy đang an ủi mình, vốn tiếng Trung của cô không tốt lắm. Hóa ra bác ấy nghĩ cô thất tình ư? Nhớ lại tình cảnh ở sân bay vài tiếng trước, ừ thì, cô thất tình thật.
- Làm sao bác biết tôi thất tình?
Bác tài nhìn cô rồi tập trung lái xe, nhưng miệng thì bận rộn trả lời câu hỏi của cô.
-Bác sống đến từng tuổi này rồi, làm sao không biết người trẻ các cháu đang nghĩ gì. Mối bận tâm duy nhất của tuổi trẻ chỉ có thể là công việc hoặc tình yêu. Nhìn cháu rất giống tiểu thư nhà giàu, vậy thì chỉ có thể là tình yêu mới khiến cháu miên man suy nghĩ như thế thôi! Mà cháu không phải người Trung Quốc à?
Cô nhíu mày, chống chế: - Vâng, tôi là người Nhật gốc Trung. Nhưng Bác lầm rồi, tôi không thất tình, vốn dĩ anh ấy là của tôi!
Nghe cô nói thế bác không đồng ý cho lắm nhưng vẫn im lặng lái xe. Xe chạy mất một giờ mới đến tiểu khu Hoan Lạc Tụng ( ^^Em là fan của phim này!). Cô bước xuống xe, cuối chào bác tài nhiệt tình rồi kéo vali vào thang máy, đi thẳng lên căn hộ của mình.
Căn hộ của cô nằm ở tầng trên cùng, tầng này chỉ có 2 căn nằm đối diện nhau. Số 1999 là nhà cô, 2000 là nhà anh. Có lẽ chuyện gặp ở sân bay là tình cờ thì việc mua nhà, là cô cố ý sắp xếp. Cổ nhân có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lâu ngày sinh tình, cô khôngtin mình không thể một lần nữa khiến anh yêu cô.
Cô nhìn sang nhà đối diện, phòng ốc tối om, xem ra anh vẫn chưa về nhà…Giờ này có lẽ anh đang ở bên vị hôn phu của mình, nghĩ đến cảnh anh âu yếm với một người con gái khác cô không khỏi ghen tuông. Biết làm sao được, anh bây giờ, trên danh nghĩa, là hôn phu của người ta. K, anh đợi đấy, sẽ không lâu đâu, anh sẽ hối hận vì đã quên cô.
Đêm nay lại là một đêm dài với cô…
Chưa đầy 6 giờ thì chuông điện thoại reo đánh thức cô. Cô rất muốn chửi CMN mà, 4 giờ sáng cô mới có thể chợp mắt, kẻ nào thất đức lại réo cô dậy vào giờ này? Nhấc điện thoại, đặt vào bên tai, một giọng nói “thánh thót” dội vào màng nhĩ khiến cô lập tức ném điện thoại xuống cuối giường.
-Kelly! Tại sao đến thành A lại không gọi cho chị ra đón em? Em muốn chết à?
Đó là Nguyễn Vy Vy, bạn của cô. Mối lương duyên của các cô bắt đầu khi cô đến nước Anh du lịch, Vy Vy lúc này đang là du học sinh, công việc làm thêm đó là hướng dẫn viên du lịch. Vị khách đầu tiên của cô ấy là cô, một cô nhóc 16 tuổi trong khi đó Vy Vy đã 20. Thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng tình bạn không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch hay tôn giáo. Các cô là bạn từ ngày ấy cho đến mãi mãi về sau.
Nhặt chiếc điện thoại lên, cô ngoáy ngoáy lỗ tai rồi mới tiếp tục nói chuyện với Vy Vy, giờ thì cô tỉnh ngủ hẳn. Làm sau ngủ được với bà chằn lửa đang nổi giận, không khéo cô ấy bắt máy bay bay về đây để đốt nhà cô ấy chứ.
- Vy Vy, tôi không muốn làm phiền chị. Lúc này hẳn chị đang ở Bắc Kinh?
Ở tận Bắc Kinh xa xôi, Vy Vy đang rủa thầm cái tên Kelly không ít. Rõ ràng nó nhỏ tuổi hơn cô nhưng làm cái gì cũng trước cô một bước, nhiều lúc cô tự hỏi có phải cô đi mao xí nó cũng biết hay không.
-Nếu cô gọi cho chị sớm thì chị đã nhanh chóng bay về thành A để đón cô!
-Vậy ai nói cho chị là em đã đến thành A? Là Nana hay Chiba? Chuyến đi này chỉ có bà, Nana và Chiba biết, bà thì chắc chắn không rồi. Vậy thì chỉ còn hai người đó. Nếu họ không nói thì thì làm chị gái này lại biết cơ chứ? Thế này thì việc cô tiếp cận anh lại tăng thêm một ít phiền toái rồi.
-Cô mặc kệ ai nói, trong vòng hôm nay chị sẽ bay về thành A. Cô đừng có mà bỏ trốn. Nếu không….hửm, cô rõ hậu quả rồi nhỉ?
Cô chưa kịp nói là chúng ta sẽ gặp nhau dài dài thì đầu bên kia đã nghe thấy mấy tiếng “tút”,”tút” kéo dài. Bản tính này của chị ấy lại có thể làm Boss của người ta thì thật là lạ. Cô gấp chăn, leo xuống giường, đi làm vệ sinh rồi nhanh chóng mặc đại cái váy trắng, khoác áo măng-tô ra khỏi nhà.
Bước xuống sân tiểu khu cô mới cảm nhận được cái lạnh rét da thịt của thành A, làn sương mỏng bao trùm khắp mọi nơi. Cái áo khoác trên người không đủ để ủ ấm cô. Thật hối hận khi ra đường giờ này, nếu không phải bụng đói thì có mang kiệu tám người khiến đến rước cô cũng không ra khỏi nhà. Hình như gần đây có một cái siêu thị mini thì phải, cô phải đi thật nhanh chóng để còn về leo lên giường ngủ tiếp. Hôm nay là Chủ Nhật mà.
Một dáng người cao lớn bước từ màn sương về phía cô, do đi qua vội vàng cô đã va phải người ta. Cô cuống quít xin lỗi, chợt cô ngẩng đầu nhìn lên. Kia chẳng phải ai xa lạ, là anh.
Alan cao mày nhìn cô gái nhỏ đang cuống quít xin lỗi mình. Vốn dĩ anh định nói không sao rồi nhanh chóng lên nhà, không ngờ cô gái ấy ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau. Anh cảm thấy bất ngờ, đó lại là tiểu thư người Nhật kì lạ mà anh gặp ở Hồng Kông. Lần đầu là say rượu loạn tính, lần thứ hai là tình cờ, vậy lần thứ ba này là do anh và cô quá có duyên sao? Là duyên phận, hay là một sự sắp đặt từ trước. Anh không hiểu mỗi khi đối diện với cô thì trái tim anh lại đập liên hồi, một cảm giác rất lạ xâm chiếm con người anh nhưng anh không biết nó là gì. Do đó, anh cho cô vào danh sách những người cần phải đề phòng, cô làm anh đau tim, anh không khống chế được mình, cô quả là một cô gái nguy hiểm.
Xốc lại tinh thần, cô giương môi, nở nụ cười thật tươi, bật thốt lên một câu nói mà cô tự cho là rất ngu ngốc:
- Hi Alan! Thành phố này nhỏ bé thật!