Chương 13: Tống thị 2
Chỉ vài phút
nữa thôi phiên tòa sẽ bắt đầu, mặc dù từng tham dự rất nhiều phiên xử trước đó nhưng với cô hôm nay mới là ngày đặc biệt nhất. Hôm nay cô được chứng kiến dáng vẻ của đại luật sư Alan khi dùng lời lẽ sắc bén hạ gục lão hồ ly kia.
Cánh báo chí đã đứng rất đông ngoài tòa án từ tờ mờ sáng. Trong vai trò thư kí riêng của anh, cô có nhiệm
vụ hộ tống Thẩm Thiên Tuyết. Nhìn qua kín chiếu hậu cô bắt gặp gương mặt bất an của bà
ta. Có lẽ cô phần nào hiểu được cảm giác lúc này của Thẩm Thiên Tuyết, có vui sướиɠ, có lo lắng, có hội hộp...và cả do dự.
Nhưng rất nhanh một cuộc điện thoại đã kiến gương mặt ấy bình lặng
như
mặt nước ao xuân, phẳng lặng, êm ả. Xem ra ý
định an ủi bà
ta
một chút của cô đã không cần thiết nữa rồi.
Cô lái xe vào cổng sau của tòa án, nơi đây Alan đã đợi sẵn từ bao giờ. Anh mở cửa cho Thẩm Thiên Tuyết rồi ra hiệu cô xuống xe. Nhìn thấy anh bà
ta
có vẻ rất vui, thân mật gọi tên.
-
A Ly, đã lâu không gặp!
Bà
ta
mỉm cười, bất ngờ bà
ta
ôm choàng lấy anh. Hành động này diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, một suy nghĩ chợt lóe
lên trong đầu cô. Anh thích phụ nữ lớn tuổi sao? Nhưng nháy mắt anh đã đẩy bà ấy ra, chao mày, vẻ mặt bất đắc dĩ.
-
Dì,chúng
ta
không thân thiết
như
vậy.
Thẩm Thiên Tuyết nghe thấy lời nói này của anh cũng không phản ứng gì, bà
ta
bỏ lại một câu rồi đi
về
phía thang máy.
-
Cái ôm này là dì ôm thay ông ngoại, ông ấy rất muốn tới gặp cháu.
Ông ngoại của anh? Thẩm gia sao? Cô lật lại danh sách những gia tộc tiếng tăm trong trí nhớ thì một cái tên hiện ra sau lớp bụi thời gian: Thẩm Tông Minh. Một đại gia tộc nhiều thế hệ, nhiều nhánh ở khắp thế giới. Tuy họ Thẩm này thực sự không hề có danh tiếng ở thành A. Nhưng Thẩm gia ở Đế đô thì quả thật có thể xoay chuyển trời đất. Vậy anh là con cháu trực hệ hay
thuộc
nhánh nhỏ đây.
Nếu
là con cháu trực hệ thì tại sao
lại phải lưu lạc đến nước Nhật xa xôi để rồi trở thành bảo tiêu cho cô? Nhưng nói anh
thuộc
phân nhánh nào đó của Thẩm gia, không, khí chất vương giả trên người anh không thể nào có được.
Trước khi đến thành A cô đã cho người điều tra
về
anh nhưng những thông tin nhận được không hề đề cập đến gia đình anh. Thông tin riêng tư nhất của anh chính là vị hôn phu Diệp Cẩn Chi. Cô ngầm hiểu có ai đó đã cố gắng che giấu những thông tin ấy nhưng cô cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Mục tiêu của cô chỉ là muốn tiếp cận anh chứ không phải là hậu phương vững chắc sau lưng anh. Từ nhỏ lớn lên trong một gia tộc hắc đạo đã luyện cho cô ánh mắt nhìn người sắc bén. Cô tự nhận mình thông minh nhưng là kẻ thức thời, một thế lực mà người của cô không dám lại gần thì cô chẳng ngu ngốc mà dính vào. Huống chi, anh là K, những gì anh thừa nhận thì sẽ mãi mãi được bảo vệ an toàn nhất.
-
Em ngẩn người ra đó làm gì?
Anh cảm thấy cô gái này mấy hôm nay thường xuyên thất thần, mặc dù hiệu suất làm việc vấn rất tốt nhưng anh không thích điều đó. Trong cái đầu tinh quái ấy có rất nhiều thứ mà anh không tài nào nắm bắt được,
nếu
có một ngày cô có suy nghĩ rời xa anh...Tuyệt đối không được.
Trong không gian thang máy chỉ có ba người, anh trực tiếp bỏ qua Thẩm Thiên Tuyết, tự mình chỉ dẫn cô.
-
Đã đọc kĩ hồ sơ chưa?
-
Anh có muốn em đọc cho anh nghe không?
Đêm qua cô đã thức trắng đêm để xem hồ sơ, đọc lại những vụ tương tự, xem những clip tranh tụng trước đó của anh để phối hợp cùng anh một cách tốt nhất.
-
Được rồi, lát nữa chú ý lắng nghe, đến thời điểm thì hãy trình thứ đó lên. Hiểu rồi chứ?
-
Đã hiểu.
-
Đây là một vụ án khá đơn giản, chúng
ta
có đủ mọi bằng chứng, em không cần phải lo lắng.
Anh cố ý trấn an cô, chỉ mong cô gái này lúc đó đừng làm ra bất cứ hành động ngốc nghếch nào. Thông qua John, anh biết được kinh nghiệm thực tế của cô gái này chỉ bằng 0. Mặc dù được John chỉ dẫn khá nhiều nhưng cô nhất quyết không lên tòa dù ông
ta
có dọa nạt hay dụ dỗ ra sao. Khi nghe nói cô đang làm trợ lí cho anh ông
ta
cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông
ta
còn dặn dò anh rằng phải luôn dè chừng cô để tránh cô làm hỏng phiên tòa.
-
Alan, tôi khuyên cậu nên cẩn thận với cô bé này. Kelly rất thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh! Tuyệt đối không chấp nhận nổi một hạt cát nào trong mắt. Mặc dù học luật nhưng sinh trưởng trong một gia tộc hắc đạo, cô bé ấy được chiều chuộng sinh hư nhưng cách hành xử rất xã hội đen. Cậu hiểu rồi chứ?
Anh gác máy, ngón tay trỏ gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt sâu xa nhìn cô gái đang tỉ mỉ pha trà ngoài kia. Tiểu thư hắc đạo?
Phiên tòa bắt đầu, kiểm sát viên lần lượt đọc những tội danh của Tống Uy Long.
-
Bị cáo Tống Uy Long bị cáo buộc với tội danh trùng hôn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mưu sát đối với bà Thẩm Trân Châu.
Đối với những tội danh vừa bị nêu ra gương mặt ông
ta
không có lấy một tia cảm xúc, tựa
như
bản thân mình không hề có liên quan một chút nào. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa ông
ta
chỉ trả lời có hoặc không, còn lại đều do luật sư bào chữa thay mặt cho ông
ta. Cô nhìn
về
hàng ghế thân nhân chỉ thấy một mình Tống An Sinh, con trai cả của ông
ta
và vợ đến tham dự. Xem ra nội bộ Tống gia cũng không an tĩnh
như
vẻ bề ngoài.
-
Bị đơn nói rằng bị cáo đã ly hôn với bà Thẩm Trân Châu trước khi kết hôn với bà Uông Tâm Lan.
-
Phải.
-
Lý do bị đơn lại ly hôn với bà Thẩm Trân Châu?
-
Chúng tôi mâu thuẫn trong quan điểm sống.
-
Bị đơn có biết sự có mặt của Thẩm Thiên Tuyết, con gái của ông?
-
Không.
-
Thưa quan tòa, những gì bị đơn nói là không đúng sự thực. Bà Thẩm Trân Châu không hề ly hôn với bị đơn vì trước khi ly hôn với bị đơn, bà Thẩm đã gặp tai
nạn giao thông và bị kết luận tử vong. Nhưng thực tế bà ấy vẫn còn sống và sinh ra bà Thẩm Thiên Tuyết, con gái ruột của Tống Uy Long.
-
Thưa quan tòa, tôi phản đối. Bên phía luật sư nguyên đơn không có bằng chứng khi kết luận bà Thẩm Trân Châu chưa ký đơn ly hôn với thân chủ của tôi trước khi gặp tai nạn xe.
-
Đây là đơn ly hôn của bị đơn đưa cho bà Thẩm Trân Châu, trên đây có chữ ký của bị đơn nhưng không hề có chữ ký
của bà Thẩm. Chúng
ta
có thể đem giám định nét chữ và thời gian tồn tại của là đơn này liền có thể xác định sự thật.
Việc giám định mất một khoảng thời gian nên phiên tòa được tạm hoãn đến buổi chiều.
Lúc bước khỏi tòa án Tống Uy Long tưởng
như
có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Ông
ta
chống gậy đi
về
phía Thẩm Thiên Tuyết, giọng run rấy hỏi.
-
Cô thực sự là con gái của
ta?
Bà
ta
cười, hỏi lại: - Chẳng phải ông đã nhìn thấy báo cáo xét nghiệm quan hệ huyết thống rồi sao?
Ông
ta
ngây người, một lúc sau liền hạ giọng thấp nhất tới mức có thể:
-
Thiên Tuyết,
nếu
cô đã đến tìm
ta
thì
ta
có thể đền bù lại cho cô, tại sao phải làm
như
vậy?
-
Đền bù? Ông có thể đền cho tôi thứ gì? Ông có thể trả lại mẹ cho tôi sao?
-
Thiên Tuyết,
ta
không hề biết mẹ cô vẫn còn sống...
-
Ông không biết? Nhưng vợ ông biết đấy, bà ấy còn đến thăm mẹ tôi cơ mà...
-
Thiên Tuyết...
Nhìn dáng vẻ của lão hồ ly kia cô không khỏi hả hê, lão kiêu ngạo lắm mà, lão sinh ra được những đứa con thật tốt. Nếm trải mùi vị bị chính con gái ruột thưa, chắc hẳn rất “ngọt ngào”.
Phiên tòa ngày hôm ấy kết thúc rất thuận lợi, ông
ta
bị kết án đã vi phạm luật hôn nhân, tội danh cố ý gϊếŧ người không thành lập tuy nhiên lại phạm tôi chứa chấp tội phạm. Số vốn lúc trước do bà Thẩm Trân Châu đầu tư vào Tống thị cũng được quy đổi thành cổ phần chuyển sang tên Thẩm Thiên Tuyết. Tòa tuyên án phạt ông
ta
một triệu nhân dân tệ và hai năm tù. Tuy nhiên vì tuổi già nên được hưởng án treo, quản chế trong nhà và không được xuất cảnh trong thời gian ấy. Kể từ lúc nhìn thấy Tống An An xuất hiện trong phiên tòa cô đã biết trước kết quả này, nhưng không sao, những gì mà lão già Tống Uy Long phải nhận cũng phần nào làm vơi đi nỗi hận trong lòng cô. Chỉ là không biết Thẩm Thiên Tuyết có hài lòng hay không.
-
Dì, dì có hài lòng với kết quả này hay không?
Thẩm Thiên Tuyết nghe cô gọi bà là dì cũng có chút ngây người? Từ lúc nào bà lại thân quen với cô gái này
như
vậy. Nhưng cũng lịch sử trả lời cô.
-
Thế nào là hài lòng mà
như
thế nào là không hại lòng? Mẹ tôi cũng đã mất lâu rồi, chỉ là lúc sinh thời bà vẫn luôn hận ông
ta. Nhưng gì ông
ta
nợ mẹ tôi thì ông
ta
phải trả.
-
Dì, ông
ta
vẫn còn có chút tính người,
nếu
tòa án hôm nay mà có tay phóng viên nào lọt vào e rằng ngày mai dì không thể an ổn mà rời đi đâu.
Tính người sao? Ông
ta
chỉ nghĩ đến Tống thị của mà thôi, bà bị cuốn vào vòng thị phi có hề hấn gì. Cổ phiểu Tống thị mà tuyệt dốc thì mới là chuyện lớn.
Nếu
Tống thị mà có chuyện thì địa vị của Tống An An ở Nhật Bản sẽ bị
lung lay. Cả
cô và bà
ta
đều nghĩ gần giống
nhaunhưng không ai muốn vạch trần ra.
Lúc nãy khi cô gọi Thẩm Thiên Tuyết là dì anh có nghe thấy mà. Nhưng anh không lên tiếng có phải ngầm cho phép hay không? Hôm
nay quả là ngày tuyệt vời mà, nên ăn mừng.
Lái xe đưa Thẩm Thiên Tuyết
về
khách sạn, cô và anh quay trở lại văn phòng. Trên xe cô hào hứng muốn mời mọi người đi ăn nhưng ý nghĩ này liền bị anh dội một gáo nước lạnh.
-
Về
nhà ngủ đi, ngày mai theo tôi bay sang Pháp.
Cô kiểm tra lịch làm việc liền thấy ngày mai anh chỉ có một cuộc họp với tổng công ty Jicol qua mạng, tại sao phải bay sang tận Pháp nhỉ?
-
Boss, trong lịch trình của anh hình
như
không có chuyến đi này.
-
Phía tổng công ty có chút chuyện, họ vừa gọi cho tôi yêu cầu tôi phải trực tiếp sang đó giải
quyết!
Cô im lặng nhắn tin với Vy Vy, chị ấy hình
như
đang ở Pháp, có lẽ các cô sẽ có cơ hội gặp
nhau.