Chương 1: Oneshot

Hôm nay vốn là ngày Yến Vô Sư xuất quan sau khi hoàn thành quá trình tu luyện, Thẩm Kiều mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai đó bước ra khỏi gian phòng đóng chặt kia, thầm cảm thấy có gì đó không ổn, đang định đẩy cửa xông vào thì cửa đột nhiên cửa bị kéo ra từ bên trong. Bốn mắt ngay lập tức chạm nhau......

Từ lúc Yến Vô Sư bế quan tới giờ, đã mấy tháng rồi hai người không được thấy mặt nhau, giờ đây gặp lại ái nhân, tuy rằng không đến mức tiểu biệt thắng tân hôn* mà củi khô bén lửa, nhưng ít nhất thì không khí cũng trở nên đầy lưu luyến ái muội.

* 小别胜新婚 - ngạn ngữ dân gian Trung Quốc, có nghĩa là: Người yêu nhau không gặp nhau trong thời gian ngắn, gặp lại còn quấn quít hơn lúc mới cưới nhau.

Thế nhưng tới lúc Thẩm Kiều lấy lại bình tĩnh sau chút vui mừng khi thấy Yến Vô Sư bình an vô sự, mới phát hiện người đối diện nhìn mình bằng một ánh mắt thờ ơ khác lạ, trái tim Thẩm Kiều ngay lập tức như rơi trúng hầm băng.

Mặc dù Yến Vô Sư có bản tính bạc tình trời sinh, nhưng hắn lại là người dịu dàng, tình cảm nhất với Thẩm Kiều. Bất kể là dung mạo hay võ công, Yến Vô Sư đều như hào quang chói lọi, thậm chí khiến hầu hết mọi người đều không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Thẩm Kiều biết, thật ra hắn có một đôi mắt cực đẹp, hết mực thâm tình, tràn ngập ôn nhu. Thẩm Kiều đã từng có lúc không nén nổi lòng mình, muốn giơ tay khẽ chạm lên nét mày dịu dàng ấy.

Mà giờ đây, đôi mắt ấy đầy vẻ xa lánh, lạnh nhạt. Yến Vô Sư quét ánh mắt lạnh như băng lên người Thẩm Kiều mấy hồi, hỏi.

- Ngươi là kẻ nào?

Ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng đến vậy.

Thẩm Kiều cảm thấy thân thể mình như run lên không cách nào kìm lại. Từ sau lần Yến Vô Sư định chiến một trận với Hồ Lộc Cổ tại Bán Bộ Phong, đã lâu lắm rồi y không còn phải trải qua cảm giác sợ hãi đến thế.

Bàn tay Thẩm Kiều cuộn lại thật chặt, tự ép bản thân bình tĩnh lại.

- Tại hạ Thẩm Kiều.

- Chưởng giáo Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều? Đệ tử của Kỳ Phượng Các? - Yến Vô Sư nhướng mày, nhìn y đầy hứng thú, nghiêng người dựa lên khung cửa. - Không biết Thẩm chưởng giáo tới Hoán Nguyệt Tông của ta có chuyện gì?

.....................

Một nỗi chua xót khó tả dâng lên, càn quét nơi cõi lòng Thẩm Kiều.

- Ngươi...... Không còn nhớ cái gì nữa sao?

Nhác thấy nét mặt người trước mắt vừa bất lực lại xen lẫn đau thương, chẳng hiểu vì sao Yến Vô Sư lại cảm thấy tâm tư có chút bực bội.

- Bản tọa phải nhớ cái gì đây?

- Mấy tháng trước ngươi bế quan tu luyện, hôm nay ta tới chỗ này đợi ngươi xuất quan......

Thẩm Kiều chưa kịp nói hết câu đã bị Yến Vô Sư sốt ruột ngắt lời.

- Bản tọa xuất quan thì liên quan gì tới Thẩm đạo trưởng, chẳng lẽ Thẩm chưởng giáo bỏ tối theo sáng, bây giờ đã trở thành đệ tử trong Hoán Nguyệt Tông ta rồi?

Thẩm Kiều lục lại trong trí nhớ mấy cuốn điển tịch mình đã xem qua, cố gắng tìm ra nguyên nhân Yến Vô Sư mất trí nhớ, đột nhiên nghe được câu trêu chọc này của hắn, bao nhiêu chuyện cũ năm xưa ngay tức thì tựa đèn kéo quân thoáng vụt ngang tầm mắt.

Hai người từ lúc quen biết nhau, vòng đi vòng lại, đến cuối thì yêu nhau. Lúc này đây, Thẩm Kiều mới bàng hoàng phát hiện hóa ra bọn họ đã nắm tay cùng nhau đi được chặng đường dài tới vậy......

Nghĩ tới đây, tâm tình Thẩm Kiều nhẹ nhõm đi vài phần.

Hiện giờ, tuy rằng Yến Vô Sư không nhớ ra Thẩm Kiều, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy người này dường như vô cùng quan trọng đối với mình. Nhìn thấy y thay đổi nét mặt sau khi nghe lời mình nói, cơn bực mình vừa dịu đi lại trào dâng trở lại khiến trái tim hắn như có kiến bò qua, không thể chịu nổi.

- Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?

Lúc này, Yến Vô Sư đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngữ khí có chút gay gắt chất vấn.

- ......

Từ trước tới giờ, chọc ghẹo trêu đùa, lời ngon tiếng ngọt vốn là sở trường của Yến Vô Sư. Ngần ấy năm rồi, tuy rằng Thẩm Kiều vẫn còn chút xấu hổ, nhưng từ lâu cũng đã quen với những lời thủ thỉ bên tai mỗi ngày của hắn, thậm chí đã coi đó là lẽ thường nhiên. Nhưng Thẩm Kiếu sống hướng nội, dù hắn phải lòng lại Yến Vô Sư cũng rất ít khi nói lời đường mật. Giờ phút này, bị Yến Vô Sư ép hỏi, mới giật mình nhận ra một lời yêu rốt cuộc nặng tới nhường nào.

Lời tận đáy lòng, nặng quá ngàn cân.

Những lời này, ngày nào Yến Vô Sư cũng cho y không chút do dự, hóa thành mưa phùn gió xuân hay mặt trời mùa đông ấm áp, dịu dàng ôm lấy cơ thể cùng trái tim y.

Bàn tay Thẩm Kiều nắm chặt, móng tay hơi đâm vào da thịt, có chút đau.

Đó giờ ngươi luôn bên cạnh ta, dịu dàng che chở, lần này đổi lại, đến lượt ta bảo vệ ngươi.

- Ta là...... Ta là đạo lữ của ngươi......

Thẩm Kiều hơi khó khăn mở miệng.

Yến Vô Sư nghe vậy thoáng giật mình, trong nháy mắt lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, như có như không cười hỏi lại.

- Ngươi là đạo lữ của bản tọa?

- Ừm...... Yến tông chủ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta với ngươi thật sự là bằng hữu cả đời.

Một khi đối mặt với tâm ý của bản thân, Thẩm Kiều không hề xấu hổ. Điều quan trong nhất bây giờ là giải thích rõ mọi chuyện, rồi nghĩ cách giúp Yến Vô Sư trở lại bình thường.

Yến Vô Sư nhìn vành tai Thẩm Kiều ửng đỏ nhưng lại giả bộ bình tĩnh, ánh mắt hơi trầm lại.

Người trước mắt hắn, nhìn chung thì dáng vẻ tao nhã, ngay thẳng, không giống kẻ lừa người. Hơn nữa làm gì có kẻ dám giỡn mặt hắn như vậy, nếu có thì chỉ là kẻ chê mạng mình dài quá.

Tuy rằng vẫn nửa ngờ nửa tin, nhưng Yến Vô Sư hiển nhiên rất hài lòng với mấy câu nói này của Thẩm Kiều. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Kiều một lúc lâu, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Thẩm Kiều hơi chột dạ quay đầu sang một bên, tránh đi ánh nhìn của hắn. Yến Vô Sư cho rằng người này muốn bỏ chạy, thò tay nắm lấy cằm Thẩm Kiều, tay còn lại ôm lấy eo gầy của y, khóa chặt người tại chỗ.

Làn da nơi ngón tay hắn chạm vào tinh xảo nhẵn nhụi, hơi thở ấm áp phảng phất trên tay, nhất thời, Yến Vô Sư cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, hỗn độn, nóng lòng muốn chiếm đoạt y, cẩn thận giấu đi.

Mắt không ngừng đánh giá dung nhan Thẩm Kiều, Yến Vô Sư gật đầu vừa ý.

- Ừm, là một mỹ nhân, mặc dù là nam, nhưng mắt nhìn người của bản tọa vẫn tốt như vậy.

Thẩm Kiều:

- ......

Cằm bị siết có chút đau, Thẩm Kiều muốn hất tay Yến Vô Sư ra, lại bị hắn phát hiện buông tay trước.

- Dù sao vẫn mong Yến tông chủ nghe ta nói hết câu đã......

Duyên phận hai người ngần ấy năm, chẳng biết là lương duyên hay nghiệt duyên, nếu kể ra thì ba ngày ba đêm cũng chưa kể hết, cũng chẳng thể nói rõ trong vài ba câu. Thẩm Kiều kể qua về chuyện giữa hai người, Yến Vô Sư nghe mà lòng đầy hứng thú. Càng nghe, một bên chân mày hắn càng nhướng lên. Khi nói đến lần bế quan này hắn lại mất trí nhớ chẳng rõ nguyên nhân, Thẩm Kiều cảm thấy chân mày hắn cứ như muốn nhảy cả ra ngoài, bộ dạng có chút ngớ ngẩn, y bất giác thấy hơi buồn cười.

Dù sao thì cũng giải thích được cặn kẽ mọi chuyện, theo như tính đa nghi từ trước tới giờ của Yến Vô Sư, Thẩm Kiều đã chuẩn bị sẵn phương pháp ứng phó. Ai ngờ Yến Vô Sư nghe hết từ đầu đến cuối xong, ánh mắt lướt nhanh trên thân hình mảnh mai của y môt lượt.

- Nói như vậy, cảm giác hưng phấn vừa nãy của bản tọa là do có ham muốn với thân thể này của ngươi?

- .......

Thẩm Kiều thật sự không biết người này làm cách nào lại rút ra được cái kết luận đó từ câu chuyện bình thường mà y kể.

Thấy sắc mặt Thẩm Kiều như người gặp phải quỷ, tâm tình Yến Vô Sư tốt hẳn lên, khoái trá cười.

- Xem ra là ta đoán đúng rồi, A Kiều?

Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, thần trí Thẩm Kiều chấn động, suýt nữa thì cho rằng người đang cười nói trước mặt y đã nhớ lại hết rồi. Thế nhưng cũng chỉ là suýt nữa, bởi vì giây tiếp theo, Thẩm Kiều đã bị Yến Vô Sư điểm huyệt.

Cảnh tượng tương tự như lần đó khiến Thẩm Kiều nhớ lại mớ hồi ức không vui, sắc mặt dần tái đi.

Yến Vô Sư bế ngang người lên, còn ác ý trêu chọc

- A Kiều lớn lên xinh đẹp thế này, lại là đạo lữ của bản tọa, trước khi bản tọa mất trí nhớ chắc là ngày nào cũng quấn quít ái ân. Giờ bản tọa mất trí nhớ rồi, A Kiều lại sốt ruột như vậy, hay là chúng ta thử song tu xem, biết đâu lại giúp bản tọa khôi phục ký ức.

- .........

Khuôn mặt Thẩm Kiều tái nhợt, lại bị những lời kỳ quái dung tục này dọa sợ, như muốn thổ huyết tới nơi.

Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ, Thẩm Kiều không thể động đậy, cảm thấy mình hệt như một con cá mặc người xâu xé, chờ bị người ta ăn sạch sẽ.

Yến Vô Sư vốn không phải là người nghiện nɧu͙© ɖu͙©, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Kiều, không biết tại sao hắn bỗng nảy sinh ý muốn yêu thương, bạo ngược y. Những lời hắn nói vừa rồi là trêu chọc, nhưng cũng rất nghiêm túc, bây giờ hắn càng tin vào những gì Thẩm Kiều nói. Có lẽ y thật sự là người bên gối cả đời của hắn. Mặc kệ trước kia như thế nào, giây phút này đây hắn không muốn để tuột mất người này.

Yến Vô Sư vận chút khinh công, nhẹ nhàng bế y nhảy lên giường rộng, cúi đầu nhìn bộ dạng cá nằm trên thớt của Thẩm Kiều, không khỏi bật cười thành tiếng.

- A Kiều, đừng căng thẳng, đã là đạo lữ, những việc này ngươi chắc đã quen rồi.

Thật ra, với võ công của Thẩm Kiều, muốn phá bỏ huyệt đạo cũng không phải là khó, nhưng lòng hắn giờ đây đầy tâm sự. Ngần ấy năm rồi, chuyện hoang đường gì thì cũng đã làm qua, bây giờ cũng chẳng cần thiết phải ra vẻ. Thẩm Kiều không nói ra, nhưng Yến Vô Sư làm ra hành vi vô sỉ cỡ nào, y cũng không phản đối.

Yến Vô Sư không biết Thẩm Kiều đang nghĩ cái gì, hắn còn bận cởi xiêm y của Thẩm Kiều, mắt chăm chú nhìn khuôn ngưc y trắng nõn. Yến Vô Sư hôn y đầy thô bạo, đầu lưỡi hắn càn quét bừa bãi trong miệng y. Môi cùng nước bọt của y thật ngọt. Yến Vô Sư thỏa mãn nghĩ vậy, cơn thèm khát dần dần vơi xuống.

Tình trạng của Thẩm Kiều thì chẳng khá khẩm gì, khoang miệng truyền ra từng cơn đau nhói, Yến Vô Sư dùng lực mạnh tới mức như muốn nuốt chửng y, đôi tay vừa xoa vừa nắn trên người y cũng chẳng chút nhẹ nhàng. Y phục đã bị xé rách từ lâu, tiết khố cũng bị Yến Vô Sư xé toạc ném sang một góc. Hai người đã hoan ái biết bao nhiêu lần, thân thể Thẩm Kiều đã quá quen với sự suồng sã của Yến Vô Sư, hơi thở y nhanh chóng trở nên gấp gáp.

Yến Vô Sư ghì hôn Thẩm Kiều tới mức ngạt thở mới chịu buông ra, môi răng tách rời kéo theo sợi chỉ bạc da^ʍ mĩ, bị Yến Vô Sư thè lưỡi liếʍ đứt. Trán ai người áp sát vào nhau, hơi thở nặng nề quyện lấy nhau, đẩy ham muốn của cả hai lên tới đỉnh điểm cao trào.......

- A Kiều...... A Kiều......

Yến Vô Sư động tình gọi, cũng không biết bản thân muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy khi gọi tên y, mọi khó chịu trong lòng bỗng vơi đi mấy phần.

Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn nhuốm đầy du͙© vọиɠ của Yến Vô Sư, Thẩm Kiều nhắm chặt mắt lại, hàng mi khẽ run run, bộ dạng này trong mắt hắn có chút nhu nhược đáng thương. Yến Vô Sư nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt y, vốn định để trấn an ái nhân, lại thấy hàng mi càng thêm run rẩy, như có như không cọ vào bờ môi hắn, mang lại cảm giác tê ngứa nhè nhẹ.

Yến Vô Sư cảm thấy lòng mình như bị mèo cào qua, ngập tràn thương xót. Hắn xoa nhẹ eo nhỏ của Thẩm Kiều, vuốt ve nhào nặn, không bao lâu sau, làn da trắng nõn đã đỏ lên một mảng diễm lệ, khiến người ta thèm khát.

Nhưng Yến Vô Sư vẫn còn chưa vừa ý, hắn muốn lưu lại trên cơ thể người này thật nhiều ấn ký của mình. Hắn kéo căng hai chân Thẩm Kiều ra, cúi xuống hôn loạn lên ngực y, vùi đầu vào bên trong đùi non của y gặm cắn, để lại một chuỗi dấu hôn đỏ bừng.

Thẩm Kiều sớm bị hành động da^ʍ mĩ quen thuộc này câu sạch cả hồn phách, từ trước đến nay y vẫn không cách nào cự tuyệt Yến Vô Sư.

Trước vẻ mặt trầm mê, ẩn nhẫn của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư nâng lên "du͙© vọиɠ" đã sớm ngẩng đầu của y, nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ. Thẩm Kiều cả kinh, không chịu nổi, rêи ɾỉ thành tiếng.

Huyệt đạo không biết được giải từ lúc nào, Thẩm Kiều nâng tay lên, đến cùng cũng chỉ mềm nhũn như bông, ôm lấy đầu Yến Vô Sư. Miệng Yến Vô Sư ngậm lấy "du͙© vọиɠ" của y, chuyên tâm hầu hạ. Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới, ngăn không để bản thân phát ra tiếng rêи ɾỉ, tay luồn thật sâu vào tóc Yến Vô Sư, không biết là muốn đẩy hắn ra hay là muốn hắn ngậm sâu thêm chút nữa.

Yến Vô Sư thấy Thẩm Kiều đã gần chạm đến cực hạn, há miệng nhả "du͙© vọиɠ" của y ra, lần nữa đè lên thân thể Thẩm Kiều, thay y vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết cả trên trán, lại ngậm lấy môi y, cạy mở hai cánh môi đang cắn chặt. Yến Vô Sư cho hai ngón tay của mình vào miệng Thẩm Kiều, chậm rãi thăm dò, mê hoặc nói.

- A Kiều ngoan, liếʍ ướt nó......

Thẩm đạo trưởng ở trên giường luôn ngoan ngoãn đến kỳ lạ, hắn ra lệnh một câu y liền làm theo. Tuy rằng xấu hổ, Thẩm Kiều trầm mặc hồi lâu, đầu lưỡi chậm rãi di chuyển, liếʍ láp hai ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình.

Thẩm Kiều bị trêu chọc đến nỗi mồ hôi đổ đầy đầu. Yến Vô Sư đang gắng sức nhẫn nhịn cũng chẳng khá hơn chút nào. Thẩm Kiều còn đang chầm chậm liếʍ, Yến Vô Sư đã chịu không nổi, cúi đầu cắn lên điểm nhỏ trên ngực Thẩm Kiều, liếʍ cắn lôi kéo, cảm nhận nó được nó đang sưng lên, cứng lại trong miệng mình......

Sau vài lần kí©h thí©ɧ, Thẩm Kiều ngay cả sức vận động môi lưỡi cũng chẳng còn, nhả ngón tay Yến Vô Sư ra, há miệng thở dốc.

Yến Vô Sư ôm lấy người dưới thân vào lòng, ngón tay bị liếʍ ướt di chuyển xuống mông y, nhẹ nhàng xoa nắn miệng huyệt còn đang khép chặt, rồi chầm chậm đút một ngón tay vào. Cảm giác khó chịu khi phía dưới bị dị vật xâm nhập khiến Thẩm Kiều kêu lên một tiếng, ngửa cổ ra sau. Đường cong ưu nhã tựa cổ thiên nga, mời gọi Yến Vô Sư cắn lên yết hầu yếu ớt kia, động tác ngón tay không ngừng gia tăng, nơi mềm mại ấm nóng dần dần hé mở.

- Thả lỏng đi, ta không muốn làm ngươi bị thương.........

Yến Vô Sư khàn giọng nói bằng sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng khó mà ngờ được. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên nhẫn của Yế Vô Sư, trái tim Thẩm Kiều mềm nhũn, hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân thả lỏng, tiếp nhận ngón tay thon dài đang muốn chen vào.

Yến Vô Sư cảm thấy hắn đã dùng kiên nhẫn của cả một đời đi mở rộng lối vào cho Thẩm Kiều. Đợi tới khi nơi đó đã đủ mềm mại, Thẩm Kiều giật thót khi bị Yến Vô Sư lật người lại, ngay sau đó, một vật cứng rắn nóng bỏng chen vào giữa khe mông y.......

Thẩm Kiều xoay người sang một bên, bị Yến Vô Sư ôm vào trong ngực, một chân bị nâng lên, gập lại trước ngực. Thẩm Kiều không thích tư thế như vậy, thế này có chút dáng vẻ tự mình hiến dâng cơ thể. Yến Vô Sư cứ như vậy, không ngần ngại ra sức thúc vào trong thân thể Thẩm Kiều.

Sau lưng là l*иg ngực nóng bỏng, bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề đầy mùi du͙© vọиɠ, nơi tư mật nhất còn bị mạnh mẽ xâm phạm, Thẩm Kiều cảm thấy toàn thân như bùng cháy, hoàn toàn không nghĩ nổi điều gì nữa. Y khó chịu rên khẽ một tiếng, nơi mẫn cảm bị suồng sã chà đạp càng kẹp chặt lấy hung khí đang làm loạn kia.

Dáng vẻ thuần khiết xen lẫn chút dâʍ đãиɠ này của Thẩm Kiều tựa như một liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mạnh nhất, thành công nhấn chìm mọi phòng tuyến lý trí của Yến Vô Sư. Hôm nay hắn nhất định phải đè người trong lòng này ra làm một trận cho thật thỏa mãn.

Động tác dần trở lên mất kiểm soát, va chạm càng ngày càng kịch liệt. Âm thanh va chạm thân thể hòa cùng tiếng nước da^ʍ mĩ kí©h thí©ɧ Thẩm Kiều hé miệng phát ra từng tiếng rên khe khẽ.

Tuy rằng Yến Vô Sư bị mất trí nhớ, vẫn không bỏ được cái tật xấu muốn làm cho Thẩm Kiều khổ sở, trong lúc ái ân lại càng thiếu đi sự dịu dàng, còn có phần thêm cuồng dã.

Không biết đã qua bao lâu, chẳng biết Yến Vô Sư đυ.ng phải vị trí nào trong người Thẩm Kiều mà cơ thể y đột nhiên run rẩy, tiếng rên trong miệng đột nhiên vang lớn, âm điệu cũng cao hẳn lên. Kinh nghiệm phong nguyệt của Yến Vô Sư mách bảo hắn vừa chạm tới điểm mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể y, ngay lập tức nhằm hướng đó hung hăng đâm tới mấy cái thật mạnh.

Thẩm Kiều cảm thấy mình như sắp phát điên, nước mắt sinh lý không kìm nổi nữa lăn dài xuống má. Yến Vô Sư tiến gần đến mặt y, khác hẳn với động tác suồng sã dưới thân, hắn nhẹ nhàng liếʍ đi từng giọt long lanh vương trên gò má y ửng đỏ, trấn an nói.

- A Kiều ngoan, A Kiều đừng khóc.

Thẩm Kiều không chịu nổi kí©h thí©ɧ thế này, y sụt sịt mũi, đưa tay xuống dưới thân, lại bị Yến Vô Sư bắt được, ấn chặt bên người.

- A Kiều, không được.

Lý trí hoàn toàn bị Yến Vô Sư đánh sập, Thẩm Kiều không chịu nổi nữa, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thanh âm thoát rõ ràng là tiếng khóc nức nở.

- Không...... Đừng mà...... Buông...... Buông ra...... Ư....... Để ta......

Bộ dạng đáng thương khiến lòng Yến Vô Sư dâng lên cảm giác áy náy hiếm có, hắn ngồi thẳng dậy, kéo người ôm vào lòng, tạm dừng động tác dưới thân. Bàn tay vỗ về tấm lưng trần của Thẩm Kiều, an ủi.

- Không sao rồi A Kiều, đừng khóc.

Sự dịu dàng đột ngột kịp thời trấn an Thẩm Kiều, y ghé đầu vào vai Yến Vô Sư, cảm thấy dễ chịu đi đôi chút. Thế nhưng vật thô to nóng bỏng kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể y, thậm chí y còn có thể cảm nhận được nhịp đập của mao mạch bên trên nó. Thẩm Kiều khó chịu run lên, vừa rồi bị khi dễ có chút đáng thương, y còn chưa được giải phóng.

Thẩm Kiều đánh liều quay đầu hôn lên má Yến Vô Sư. Yến Vô Sư cảm thấy bản thân như được một con vật nhỏ hôn lấy, nụ hôn còn có phần lấy lòng cùng cầu xin hắn.

Trái tim Yến Vô Sư tức thì mềm nhũn, thần trí có chút mơ hồ, rất nhiều mảnh kí ức vụn vặt xẹt ngang đầu hắn. Thẩm Kiều mỉm cười, Thẩm Kiều tức giận, còn có Thẩm Kiều ngoan ngoãn nghe lời hắn trên giường, hệt như tình cảnh hiện tại.......

Yến Vô Sư nâng mặt y lên đối diện mặt mình, thấy trên mặt Thẩm Kiều còn đọng lại những vệt nước mắt chưa kịp khô, đuôi mắt còn đỏ lên sau cơn tình triều dữ dội, tư thái da^ʍ mĩ khác hẳn với dáng vẻ bất khả xâm phạm thường ngày. Yến Vô Sư không tự chủ hôn lên bờ môi đã sưng đỏ, lần này là nhẹ nhàng mυ"ŧ vào, dưới thân cũng từ từ di chuyển.

Màn lụa lại khẽ lay động thêm lần nữa, một bàn tay thon gầy thò ra khỏi rèm che, túm lấy chăn trải dưới thân, không chịu nổi mà siết chặt từng ngón tay lại. Trong không gian mờ nhạt ái muội, hơi thở dụ hoặc bao trùm khắp gian phòng. Không lâu sau, một bàn tay khác lại thò ra khỏi rèm che, nắm lấy bàn tay kia, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.........

Cuộc tình này tưởng như chẳng có hồi kết, không biết đã trải qua bao lâu, tới khi Yến Vô Sư gầm nhẹ một tiếng, Thẩm Kiều mới cảm nhận được từng luồng nhiệt lưu phóng thẳng vào cơ thể mình. Thân thể y đột nhiên cứng đờ, không chịu nổi kí©h thí©ɧ mà run rẩy xuất ra, văng đầy lên bụng dưới của Yến Vô Sư..........

Những chuyện sau đó Thẩm Kiều đều không nhớ rõ lắm, mãi đến sáng hôm sau, y bị ánh nắng sớm chói mắt đánh thức, mở mắt ra đã thấy Yến Vô Sư đang dựa vào cơ thể y, nhìn y cười đầy dịu dàng. Nhìn vào đôi mắt ấy, Thẩm Kiều biết hắn đã nhớ ra tất cả. Y không nén nổi lòng mình, đưa tay chạm khẽ gương mặt Yến Vô Sư, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

- Thật tốt......