Chương 3
Tuy cứ cho là giảm bớt được phần nào về việc khó khăn trước mắt. Nhưng khi về lại công ty, không hiểu sao cậu cứ lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên cứ như đang có chuyện gì đang xảy ra mà cậu bắt buộc phải đối diện " chẳng lẽ không thể vượt qua được hay sao?" " chẳng lẽ cậu phải đứng nhìn công ty mà cha mình xây dựng bấy lâu nay phải đổ sông đổ biển hết hay sao?". Càng nghĩ Tiêu Chiến càng đau đầu thật sự đã đến đường cùng sao?.
Bổng từ xa có có tiếng bước chân của một cô gái thân hình mãnh mai, xinh đẹp, không kém phần sang trọng tiến về phía Tiêu Chiến lên tiếng gọi cậu
-" Anh vẫn còn lo sao?" cô gái này chính là vị hôn thê mà từ trước cha mẹ đã định cho cậu, cô ấy tên là Tống Tuệ Thư ( hihi là tên mình tự đặt nha:> )
-" Phải, anh đúng là đang rất lo, anh rất sợ, thật sự rất sợ..." cậu nhìn Tuệ Thư với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt như ngấn lệ phút chốc đến bên cạnh cô mà ôm cô vào lòng, nước mắt cậu đã rơi, rơi thật rồi a~
Tuệ Thư rất bất ngờ về hành động của Tiêu Chiến nhưng mà ngay lúc này đây cậu thật sự cần người an ủi, cô vòng đôi tay chấp nhận ôm cậu, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng bờ lưng ấy.
-" Anh đừng sợ, sẽ qua thôi mà... Em sẽ luôn ở bên cạnh anh"
-" Thật sao?" Cậu không nghe lầm chứ cô sẽ ở bên cạnh anh sao?
-" Là thật, vì em yêu anh Tiêu Chiến. "
Đúng là giờ đây anh đã xúc động thật khi nghe những lời Tuệ Thư nói rằng sẽ luôn bên cạnh cậu, bất giác cậu buôn khỏi vòng tay quay lưng về hưởng khác.
-" Không được, lỡ như..." cái lỡ như này thật chất cậu đang rất sợ, sợ nếu như công ty không thể cứu được nữa thì dù Tuệ Thư có yêu cậu đến dường nào đi nữa thì tương lai của hai người sẽ ra sao, cậu rất đau đầu a ~
Cứ cho là người con gái ấy, không có xuất thân từ gia đình cao quý, nhưng những thứ cô có luôn đầy đủ, ăn mặc cũng thuộc những loại hiệu không thua kém những cô tiểu thư quyền quý khác, cậu lo cuộc sống rồi sẽ triu đùa cậu và cô.
Cô dường như hiểu được cảm giác của cậu lúc này liền nhanh chân đến gần, lại một lần nữa vòng tay từ phía sau ôm cậu.
-" Không có lỡ như... Chẳng lẽ anh không tin em sao?"
-" Anh..."
-" Đừng, đừng như thế có được không? " cô khẽ xoay người cậu lại đưa đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp nhẹ dàng trên khuôn mặt của cậu, nhìn thẳng vào gương mặt ấy đặt nụ hôn mềm mại lên đôi môi cậu. Lúc này, trái tim cậu như được có ai sưởi ấm, ấm áp vô cùng, sau khi cho nhau nụ hôn ngọt ngào ấy cậu như một đứa trẻ làm nũng đặt chiếc đầu nhỏ lên vai cô, cánh tay vẫn ôm cô nhẹ nhàng như hạnh phúc được người che chở.
-" Tuệ Thư, hãy bên cạnh anh, đừng rời xa anh có được không? Anh thật sự rất cô đơn, rất là cô đơn ~~"
-" Hảo... Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh... Trừ phi..." giọng nói cô tự nhiên dừng lại làm cậu khó hiểu vội vã nhìn cô
-" Trừ phi... Như thế nào?" cậu có vẻ vô thức với lại nói của Tuệ Thư lúc này.
-" Trừ phi, anh rời xa em..." cô mỉm cười cười nói ra làm cậu cũng căng thẳng theo nhưng rồi cũng hiểu rõ được những gì cô muốn nói.
-" Sẽ không đâu, không bao giờ"
-" Dù cho cuộc sống sau này, có như nào đi chăng nữa anh phải nhớ rằng em luôn ở bên cạnh anh, khó khăn gì đó em không hề màng đến, chỉ cần...anh ở bên em."
-" Hảo. Cảm ơn em... Tuệ Thư... Anh yêu em."
-" Em cũng vậy."
Lời an ủi, dỗ dành của cô gái ấy như một liều thuốc an thần vậy, làm nhẹ dịu trái tim cậu ngay lúc này, thật sự ấm áp lắm và hạnh phúc lắm à ~
Nhưng ở đằng sau cánh cửa có một người đang từng bước, nhìn từng cử chỉ theo rõ hành động của cậu và Tuệ Thư, người đó chính là vệ sĩ thận cận của Vương Nhất Bác.
Còn tiếp...
Không có nhìu time nên viết hơn ngắn thông cảm nha, với lại chất xám của t có giới hạn ~~
Mong mọi người ủng hộ :v