Chương 2
Lúc này đây trong căn phòng chứa bóng dáng hai người một người đứng với gương mặt biến sắc, nhưng không kém phần cao hãnh, người còn lại vật vã trên sàn nhà nhà lạnh lẽo vẻ mặt u buồn cúi xuống không dám nhìn người còn lại.
- " Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi "
Âm thanh trầm thấp vang lên khiến người nọ giật mình, run rẩy nhưng miệng vẫn can đảm thốt ra.
-" Xin lỗi... Nhất Bác"
Ngay lúc này đây cậu chỉ biết nói lời xin lỗi chỉ có thể thốt ra được hai từ ấy thôi, cậu thật sự không biết đối diện như thế nào với người trước mặt.
Anh tiến đến đến gần cậu một chân để tư thế đứng chân còn lại tư thế quỳ đưa bàn tay mạnh mẽ của mình nâng cằm cậu.
-" Bây giờ em chỉ biết nói hai từ xin lỗi thôi sao? Thật vô vị..."
Cậu đưa đôi mắt nhìn anh thật sự lúc này cạu chỉ muốn khóc, khóc cho vơ bớt buồn tuổi nhưng không hiểu sao cậu không thể nào khóc được, phải chăng nước mắt của cậu đã cạn nên không cách nào rơi được dù chỉ một giọt lệ. Khi đối diện với anh cậu chỉ có thể cho mình sai dù không phải lỗi do cậu, ngay cả khi cậu bước chân vào căn nhà này cũng đã là một sai lầm lớn.
Anh đứng lên rời khỏi cậu bước ra ngoài, dừng chân nơi cánh cửa quay lưng lại
-" Đừng để tôi phải nhắc lại là em không được bước ra khỏi căn phòng này. Tôi không muốn làm em đau."
Sau đó rời đi bỏ lại một mình cậu, đôi mắt u buồn giờ lại càng u buồn hơn nữa. Cậu vô thức nằm ngã xuống đất nhắm chặt hai mắt lại để quên đi mọi chuyện nhưng cậu nào có thể quên được.
Vương Nhất Bác sau khi rời đi anh vào phòng đóng cửa lại. Đặt mình lên ghế tựa đầu suy nghĩ thật nhiều về mọi chuyện đã xảy ra. Sở dĩ, cậu dùng quyền lực để ép buộc cậu, giam cầm cậu trong căn phòng đó là vì anh sợ mất cậu sợ cậu sẽ rời xa anh và đặc biệt hơn là cậu sẽ hận anh mãi mãi. Căn phòng sách không phải là nơi chứa những quyển sách bình thường mà là trong đó vốn có một bí mật, một bí mật mà anh muốn giấu cậu suốt cả cuộc đời vì chính anh là người gây ra nó, chính tay anh đã đẩy cậu vào hố sâu vực thẳm không có lối thoát.
Một năm trước, anh vẫn là chủ tịch của một công ty lớn nắm quyền hành toàn bộ trong tay, hô mưa gọi gió trên thương trường không ai không nể phục anh. Cậu cũng là một giám đốc của công ty, vì gia đình không mai xảy ra biến cố lớn cha mẹ cậu mất đi để lại cậu với công ty đang trong giai đoạn phá sản thiếu trước hụt sau. Cậu phải đành đến nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ mong anh nghĩ tình xưa của hai nhà mà cứu giúp cậu phần nào vì cậu biết chỉ có anh mới có thể có quyền hành đó.
-" Thưa chủ tịch, có người cần gặp ngài ạ!" một tên vệ sĩ bước vào báo.
- " Đưa cậu ta đến gặp tôi" anh như đã biết rõ cậu sẽ đến tìm anh nên cũng không có gì gọi là bất ngờ mấy.
-" Vâng "
Cậu từ phía ngoài bước vào vẻ mặt hớt hải, lo lắng nhưng không thể nào che đi được vẻ tuấn mỹ của cậu, tiến lại gần anh không quên chào hỏi.
-" Chào anh, chủ tịch Vương"
-" Mời ngồi"
- " Cảm ơn"
- " Chuyện của cậu tôi đã biết, cậu không cần phải lo lắng nhiều tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu".
-" Thật sao? Có thật là anh sẽ giúp tôi chứ?"
-" Ừ"
-" Cảm ơn anh, nếu có thể như thế tôi sẽ rất biết ơn anh"
-" Được rồi, bây giờ cậu có thể về chuyện đó cứ để tôi giải quyết "
-" Vâng, tạm biệt... Đợi tin tốt của anh"
Cậu chào Vương Nhất Bác rồi quay lưng rời đi trên gương mặt cậu lúc này cũng đã có sắc hơn rất nhiều.
Nhưng điều cậu không ngờ tới đây là một âm mưu do Vương Nhất Bác bày ra. Không những anh sẽ không giúp cậu, mà anh sẽ làm cho nó sụp đổ hoàn toàn để có thể công chính rước cậu về nhà. Dù anh biết cậu không có tình cảm với anh, cậu đã đính ước với một người khác nhưng bằng mọi giá anh phải biến cậu là của anh, Tiêu Chiến chỉ có thể là của anh.
Còn tiếp...
Nổi buồn khi phải đăng lại từ đầu:(((
Nhưng mong mọi người ủng hộ góp ý kiến cho mình nhaaa:v