Sau sự việc ngày hôm qua, dường như cũng khiến cho tâm trạng của Tô Mộc Cầm được thả lòng rất nhiều. Cách đối xử với Thẩm Tư Thanh thay đổi một cách chóng mặt. Mọi thứ dường như đều trở về giống như những năm tháng thời đại học trước kia.
Dường như đến tận trưa, Thẩm Tư Thanh cũng không làm được gì, lúc đang họp, vẫn thường xuyên thất thần, cảm thấy mọi chuyện của ngày hôm qua xảy ra, như là một giấc mơ, vô cùng không chân thực.
Rất không dễ dàng gì mới đến lúc tan họp, Thẩm Tư Thanh trở lại văn phòng, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tô Mộc Cầm: “Em dậy chưa?”
Tô Mộc Cầm đang ngồi trước bàn ăn mà Thẩm Tư Thanh đã cất công dậy sớm chuẩn bị cho cô, cầm cốc sửa trên tay, đánh chữ khá bất tiện, vì thế liền trực tiếp ghi âm giọng nói mơ màng của mình: “Dậy rồi.”
Thẩm Tư Thanh nghe được giọng điệu giống như đang làm nũng của cô, khóe miệng bất giác cong lên, tâm tình lập tức thoải mái, rất nhanh sau đó hắn liền nhắm tin lại: “Bây giờ đã chiều rồi, còn ăn sáng sao?”
Rõ ràng là chê cô ngủ nhiều mà, Tô Mộc Cầm hờn dỗi, đặt ly sữa xuống, sau đó gửi cho hắn một icon phẫn nộ, sau đó gửi thêm một dòng tin nhắn, “Là con anh muốn ngủ.”
Thẩm Tư Thanh nhìn vào màn hình, ngẩn người nhìn vào dòng chữ “con anh” mà cô gửi đến, trong lòng lập tức dâng lên sự ngọt ngào khó tả, hóa ra cũng có lúc hắn được hạnh phúc như vậy. Cuối cùng cô cũng có thể chấp nhận anh một cách tự nhiên như vậy, quả thật giống như đang mơ.
Sáu năm yêu nhau, ba năm cách xa nhau rồi bây giờ cũng hợp lại, từ lúc ban đầu yêu cô, sau đó lại không thể yêu, đến bây giờ rốt cuộc hắn đã có thể mở miệng nói yêu cô mà không phải lo sợ bất kỳ chuyện gì, đã trải qua hàng ngàn ngày đêm, rốt cuộc bây giờ hắn cũng có được hạnh phúc.
Từ trước đến nay Thẩm Tư Thanh không phải là người hành động theo cảm tính, nhưng mà, lúc này, giờ phút này, đáy mắt hắn lại hiện lên một chút ẩm ướt.
Thẩm Tư Thanh trở về là lúc trời đã nhá nhem tối, hôm nay hắn trở về sớm hơn thường lệ, bởi vì ở nhà có một tiểu lão bà hung dữ đang thúc ép hắn về thật sớm để cùng nhau ăn cơm tối.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy căn nhà này càng lúc càng có không khí gia đình, ấm áp đến mức thúc ép người ta muốn trở về.
Vừa vào đến cửa, Thẩm Tư Thanh đã trông thấy một cô gái nhỏ xinh xắn đeo thêm một chiếc tạp dề màu hồng phấn đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng thêm món khổ qua nhồi thịt. Hương thơm bay khắp căn biệt thự.
Thẩm Tư Thanh tiến lại, bất thình lình ôm cô từ phía sau, nhỏ giọng nói, “Bà xã, anh về rồi! Hôm nay thật sự rất nhớ em!”
Tô Mộc Cầm bị ôm bất ngờ, hơi giật mình, suýt nữa đánh rơi cái đĩa trên tay xuống, lập tức càu nhàu như một người vợ, “Anh làm em giật mình đấy, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm đi.”
Thẩm Tư Thanh bị mắng, không giận mà ngược lại còn cười hết sức vui vẻ, buông cô ra, giơ hai tay lên đầ như đang chào hỏi trong quân đội, lập tức nói, “Tuân lệnh bà xã đại nhân.”Nói xong, còn không kịp để cô hoàn hồn liền xoay người đi lên lầu.
Tô Mộc Cầm nhìn theo bóng dáng của hắn đang khuất dần sau tay vịn của cầu thang, khóe miệng bất giác bật cười thành tiếng, trong lòng nghĩ: Đồ trẻ con!
........
Trong lúc ăn cơm, không biết vô tình hay cố ý mà Thẩm Tư Thanh liền hỏi, “Ngày mai cuối tuần, em có muốn đi đâu chơi không?”
Tô Mộc Cầm buông đũa, suy nghĩ một chút liền nói, “Ngày mai hình như là đến kỳ kiểm tra thai, đến bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó em muốn hẹn đồng nghiệp ăn cơm một bữa, lâu rồi em chưa gặp bọn họ.”
Nói đến đây, Tô Mộc Cầm hơi buồn bã, đúng là lâu rồi không tiếp xúc với người khác, cô có chút khó chịu.
Thẩm Tư Thanh nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, đột nhiên đặc biệt cảm thấy có lỗi, hắn biết sau khi hắn đưa cô về đây, cô vẫn chưa được ra ngoài chơi lần nào, bởi vì hắn sợ, nếu như để cô ra ngoài, thì cô sẽ một lần nữa chạy trốn khỏi hắn.
Một lúc sau, hắn mới hơi mấp máy môi, sau đó nói, “Ngày mai anh đưa em đi, những ngày sau em cũng không cần phải ở nhà nữa đâu, em cứ đi làm lại đi.”
Tô Mộc Cầm sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức có hai tia sáng mừng rỡ, kích động, vui vẻ hỏi lại hắn, “Thật sao?”
Thẩm Tư Thanh thấy cô vui mừng, tâm tình nặng nề lúc nãy cuối cùng cũng được thả lỏng, khoé môi nâng lên nụ cười kín đáo, mở môi mỏng nói, “Nhưng anh có hai điều kiện muốn trao đổi với em.”
Tô Mộc Cầm tò mò hỏi, “Là điều kiện gì?”
Thẩm Tư Thanh bình tĩnh nói: “Điều thứ nhất là anh sẽ đưa đón em đi làm, việc này không phải có ý là anh muốn quản lý em, mà là bây giờ em mang thai rồi, để em đi xe một mình, anh không thể an tâm.”
Đối với yêu cầu này của hắn, đương nhiên Tô Mộc Cầm rất vui vẻ chấp thuận, ngay lập tức liền gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, “Còn điều kiện thứ hai?”
Thẩm Tư Thanh vẫn ung dung, gắp cho cô một miếng thịt kho, sau đó mới từ tốn nói, “Điều thứ hai là...” Hắn ngước lên nhìn cô, khoé mắt hiện lên tia giảo hoạt, “Sau này phải ngủ cùng phòng với anh, không được giở trò với anh như đêm hôm đó nữa.”
Lời vừa dứt, liền khiến Tô Mộc Cầm ngẩn người, lập tức mặt cô liền đỏ ửng một mảng, không nhắc thì thôi, còn nếu còn nhắc đến cô thì lại không thể không nhớ đến cảnh chính mình chủ động quyến rũ hắn như thế nào, sau đó còn dám để hắn tự giải quyết hậu quả.
Thẩm Tư Thanh thấy cô còn chần chừ, đầu mày liền nhướng lên, “Sao vậy? Sợ rồi?”
Cô ngẩng đầu lên, cố gắng không để mình bị yếu thế, “Ai... ai nói em sợ? Đồng ý thì đồng ý! Có gì mà to tát!”
Thẩm Tư Thanh gật đầu, khóe miệng nâng lên, môi mỏng khẽ mở, “Đó là chính em tự nguyện chấp thuận đấy nhé! Sau này có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, anh cũng không thể đảm bảo đâu.”
“Chuyện ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì cơ?” Tô Mộc Cầm không hiểu ý của hắn là gì, cũng không nghĩ ra được, liền nghi hoặc hỏi.
Thẩm Tư Thanh chép môi, trả lời rất nhanh, “Chắc là giống với đêm hôm đó.”
Tô Mộc Cầm khi hiểu được, mặt liền đỏ bừng, tức giận nói, “Thẩm Tư Thanh, anh lưu manh!”
Ăn cơm! Cô mới không thèm nói chuyện cùng tên đàn ông lưu manh này!
......
Đêm rất nhanh đã đến, sau khi hai người ăn xong, liền quyết định dọn dồ đạc của hắn sang phòng cô, ngay cả ga trải giường cũng được thay mới.
Tô Mộc Cầm nằm trong lông ngực của hắn, đổi một tư thế thoải mái, trước kia mỗi lần ăn cơm xong, cô đều cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng mà hôm nay lại đặc biệt có tinh thần, cô nghe tiếng tim đập “thình thịch” hữu lực của hắn, cảm thấy như là đang nghe ca dao đẹp nhất trong cuộc sống, tâm tình trở nên vô cùng tốt.
Thẩm Tư Thanh hơi giật mình một chút, mở miệng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Hôm nay ở nhà làm những gì?”
Tô Mộc Cầm suy nghĩ một chút, liền mở miệng tự thuật lại một lần những việc làm trong ngày.
Cũng không có gì nhiều, đều là những hoạt động nhàm chán thường ngày, đa phần là ngủ và ăn, đôi lúc buồn chán quá thì cô sẽ đọc sách hoặc lướt taobao mua một số thứ.
Nội dung thật sự rất nhàm chán, nhưng Thẩm Tư Thanh lại nghe vô cùng nghiêm túc, ngay cả khi sau đó Tô Mộc Cầm có đưa cho hắn xem chiếc vòng cô đang đeo trên tay, hỏi hắn có đẹp hay không, thật sự thì hai người đều làm trong ngành thời trang, việc hỏi có đẹp hay không cũng chỉ là hỏi cho có, bởi vì con mắt của những người làm nghề thời trang thường rất khắt khe, những thứ họ thấy đẹp thì nhất định sẽ đẹp, nhưng mà hắn vẫn rất phối hợp nói với cô, đều rất xinh đẹp.
Sau đó Tô Mộc Cầm còn nói, “Ngày mai anh đi ăn cùng bọn em có thật sẽ tiện không?”
“Đương nhiên là tiện.” Thẩm Tư Thanh trả lời.
Tô Mộc Cầm hơi quay đầu một chút, cằm người đàn ông vừa lúc đυ.ng vào trán của cô, trán cô có chút ngứa, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng mà cọ hai cái, sau đó liền hỏi một câu: ”Vậy đặt nhà hàng gần công ty em được không?!”
“Ừ.” Thẩm Tư Thanh đáp lại một tiếng.
“Nếu vậy thì nên đặt bàn bao nhiêu chỗ đây? Đồng nghiệp của em rất đông, còn phòng trường hợp bọn họ có đem theo con cái hay người nhà họ đến nữa.” Tô Mộc Cầm lảm nhảm vài câu, sau đó dường như nghĩ được gì đó, từ trong lòng Thẩm Tư Thanh, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của hắn, vui đùa nói: “Hay là bao luôn cả nhà hàng đi.”
“Được.”
Thẩm Tư Thanh trả lời xong, còn không để cô có cơ hội trả lời, tay hắn vuốt ve lưng của cô, khiến toàn thân cô sợ run một chút, cô liền muốn tiếp tục mở miệng nói sang chuyện khác, liền bị hắn xoay người đặt ở dưới thân, ngăn chặn môi.
Không khí bên trong, càng ngày càng nhiệt, thần trí Tô Mộc Cầm dần dần trở nên mơ hồ, nhịn không được ngâm lên một tiếng...
Đầu lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, Thẩm Tư Thanh nhịn không được tiến vào trong khoang miệng cô dò xét, đầu lưỡi nóng bỏng mυ"ŧ mát môi cô, mà Tô Mộc Cầm cũng chủ động hé mở cánh môi mỏng, để Thẩm Tư Thanh xâm nhập sâu hơn, hai cánh tay cô vòng qua cổ hắn, bàn tay nắm chặt mái tóc đen ngắn của hắn, đắm chìm trong không khí ái muội.
Hai người bọn họ cứ như vậy, giống như hai thái cực của nam châm, hút chặt lẫn nhau, không thể tách rời. Mãi cho đến khi hơi thở của cả hai hỗn loạn, hắn mới từ từ buông cô ra, trong mắt hoàn toàn là du͙© vọиɠ đang thức tỉnh, nóng bỏng đến kinh người.
L*иg ngực của Tô Mộc Cầm phập phồng lên xuống, hơi thở đã trở nên dồn dập, cô quay sang một bên, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, khuôn mặt đã lan nhiễm một mảnh ửng đỏ.