- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
- Chương 33: Chấn tướng được phơi bày [H+]
Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 33: Chấn tướng được phơi bày [H+]
Tô Mộc Cầm lùi lại phía sau, kinh hoàng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Làm chuyện mà cô không bao giờ tưởng tượng đến.” Hắn ngồi xuống ở mép giường, nắm chặt mắt cá chân của cô, Tô Mộc Cầm theo phản xạ co chân lại, hắn lại siết chặt hơn nữa, kéo cô lại gần, đang lúc cô hoảng sợ, hắn từng bước trèo lên giường, giam cô dưới thân.
Tô Mộc Cầm thét chói tai đẩy tay hắn, ”Cút đi!”
Bàn tay to của hắn bắt đầu xé rách y phục của cô, chỉ nghe thấy toạc một tiếng, áo bị xé thành hai mảnh, cúc áo bị bung hết ra, rơi lả tả trên nền đất, quần áo giống như một thứ giẻ rách, tơi tả nằm trên nền đá lạnh, cô có thể cảm thấy nơi bụng giống như có một chiếc chày sắt cứng rắn đang đập vào, cô hiểu hắn muốn làm gì.
Cho dù Tô Mộc Cầm bình tĩnh đi nữa, giờ phút này cũng bình tĩnh không được, cô liều mạng giãy giụa, dùng hết toàn lực đánh hắn, nhưng hắn tựa như tảng đá lù lù bất động từ trên trời giáng xuống.
Thẩm Tư Thanh cũng điên rồi, bị cô ép điên, hắn oai phong trên thương trường cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng đang đối mặt với cô gái nhỏ này, hắn luôn chịu bó tay.
Cái loại cảm giác không cách nào nắm trong tay khiến Thẩm Tư Thanh dường như phát điên, cũng làm cho hắn sợ hãi, áp môi xuống, nụ hôn của hắn càng tăng thêm sức lực, cánh môi như hoa của cô cơ hồ bị hắn vò nát, nhưng chân chính bể chính là lòng của cô.
“Buông.... buông ra!” Tô Mộc Cầm giãy dụa, khoang mũi tràn ngập hơi thở của hắn, mùi hương bạc hà đầy nguy hiểm.
Thẩm Tư Thanh căn bản không coi sự giãy dụa của cô vào đâu, hắn lật người cô lại, để cô nằm bò trên tấm nệm, nhẹ nhàng dùng một tay túm lấy cả hai cánh tay của cô, ngón tay thuần thục vuốt ve da thịt của cô.
Cô rùng mình, cả thân thể không thể cử động được, tức run lên, “Thẩm Tư Thanh! Anh không phải là con người! Cưỡиɠ ɧϊếp một người phụ nữ, anh không thấy mình vô liêm sỉ thế nào sao? Tôi sẽ kiện anh tội cưỡиɠ ɧϊếp!”
Thẩm Tư Thanh nheo nheo mắt lại, nói rít qua kẽ răng: “Kiện tôi? Em nghĩ ai sẽ tin em hả?”
Hắn nhanh chóng cởϊ qυầи áo, mọi thứ trên người dần dần được trút bỏ, Tô Mộc Cầm hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, thét chói tai, dùng sức vùng vẫy.
“Cứu em với, cứu với! Mạnh Hàn! Mạnh Hàn! Mau đến cứu em!” Giọng nói của Tô Mộc Cầm đã trở nên khàn đυ.c, cơ bản không được gọi là tiếng thét, mà tựa như tiếng nức nở vậy.
Thẩm Tư Thanh sững người, dùng sức ép cô xuống, hung dữ quát: “Em dám gọi tên hắn ta?”
Cô vào giờ phút này lại gọi đến tên Mạnh Hàn, quả thật là thêm dầu vào lửa!
Bàn tay hắn xoa nắn một bên ngực của cô, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống. Tô Mộc Cầm đã sợ tới mức không ngừng đấm đá loạn xạ, nhưng cánh tay hắn gắt gao túm chặt lấy tay cô kéo sang hai bên mạng sườn.
Cô tức giận hét lên, “Anh có quyền gì đối xử với tôi như vậy?”
Trong phòng không bật đèn, thế nhưng Thẩm Tư Thanh vẫn thấy được khóe mắt cô mờ mịt, ửng đỏ, đáy mắt hắn lại càng thêm rét lạnh, nghiến răng nói, “Cô nghĩ tôi có quyền gì đây hả? Tôi bây giờ chỉ muốn cô bù đắp cho tôi quãng thời gian ba năm về trước mà thôi!”Tô Mộc Cầm sững người, gào lên để nói, “Anh bị điên rồi sao? Ba năm về trước chính là gia đình các người làm sai, tại sao tôi lại phải bù đắp cho anh?”
Thẩm Tư Thanh giơ tay giữ chặt gáy cô, đầu mũi hắn dính sát vào cô, ánh mắt đau đớn: “Tất cả chỉ là hiểu lầm, ba mẹ tôi hoàn toàn không gϊếŧ ba mẹ cô.”
Tô Mộc Cầm cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại.
Gì cơ?
Ánh mắt hắn càng trở nên buốt giá. Hắn lặp lại từng câu từng chữ: “Là ba cô trong lúc giằng co rơi lầu mà chết, sau đó mẹ cô cũng tử tử theo ông ta, ba mẹ tôi hoàn toàn không gϊếŧ ba mẹ cô!”
Cô bàng hoàng, cảm thấy sự việc này hết sức hoang đường, khóe môi bật ra nụ cười mỉa mai, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời vô căn cứ của anh hay sao?”
Ngược lại Thẩm Tư Thanh rất bình tĩnh, khuôn hàm của hắn banh ra, nói rõ ràng từng chữ, “Bữa ăn ở nhà hàng Bắc Kinh hôm đó, tôi cũng đã nói cho chồng chưa cưới của cô biết về chân tướng, anh ta vẫn không nói lại với cô hay sao? Hơn nữa, thư ký của tôi cũng đã điều tra rồi, sự việc mười lăm năm về trước toàn bộ đều là hiểu lầm.”
Lần này thì Tô Mộc Cầm hoàn toàn chết lặng.
Cô nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến từng biểu cảm lo sợ của anh, có cái gì đó chua xót nổi lên trong lòng, cô không thể chấp nhận được sự thật này.
Cả người cô run lên.
Thế nhưng, cho dù như thế thì đã sao, tình hình hiện giờ của bọn họ cũng không thể cứu vãn được nữa.
Tô Mộc Cầm nhìn vào mắt hắn. Nơi đáy mắt dường như toát ra một lời từ biệt, như gai nhọn đâm buốt cơ thể cô.
“Dù cho là hiểu lầm, tôi cũng không thể trở lại bên cạnh anh.” Lời nói này là phát ra từ đáy lòng, tình cảm gì đó hoàn toàn là thứ viển vông, cho dù vẫn còn yêu nhau, thế nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắc, thì có làm biện pháp gì tình yêu đó cũng không thể hàn gắn lại được.
“Không.... Tô Mộc Cầm, cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn!”
Vừa dứt câu nói đó, hắn không hề chần chờ, dũng mãnh dùng sức tiến vào.
“A.....” Hét lên một tiếng thất thanh, móng tay cô đâm vào da thịt sau lưng hắn.
Thật sự rất đau, cảm giác như bị xé rách, cho dù không phải lần đầu tiên, thế nhưng phía dưới vẫn còn khô khốc, hoàn toàn không chịu đựng được sự thô bạo đột ngột của hắn.
Cô nức nở, “Thẩm Tư Thanh, anh mau ra ngoài.”
Du͙© vọиɠ tựa như nước lũ vỡ đê, dằn vặt biến hắn thành một người thô bạo nguyên thủy, sau khi tiến vào cơ thể của cô, hắn càng trở nên điên cuồng, cái loại khát vọng áp bách này khiến hắn càng muốn nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, cô khóc, nhưng lại tỏ vẻ suy yếu, hắn cảm thấy, thật ra cô cũng muốn hắn, bằng không cơ thể cô cũng không nổi lên phản ứng như bây giờ.
Phía dưới của cô chặt khít ôm lấy hắn, khiến hắn có một loại thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời, phương diện tìиɧ ɖu͙© kiềm chế lâu như vậy, hắn căn bản không thể kiềm chế thêm được nữa, cho nên động tác dưới thân càng thêm kịch liệt.Thân thể trắng như tuyết lộ ra trước mắt hắn. Mái tóc dài của cô lòa xòa rối bù. Mái tóc dài mượt tựa thác nước phủ lên tấm lưng trắng mịn càng làm tăng thêm kí©h thí©ɧ về thị giác.
Thẩm Tư Thanh hôn lên tấm lưng mềm mại của cô, đốt lên từng ngọn lửa mê người trên cơ thể cô.
Da Tô Mộc Cầm hút lấy nhiệt độ của hắn, từng chút từng chút tiến vào máu cô, tế bào trong cơ thể cô, dồn lại thành một ngọn lửa hừng hực cháy trong người.
Tay Thẩm Tư Thanh lướt qua cái bụng bằng phẳng của cô, đi tới nơi đẫy đà trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, không ngừng dùng ngón tay mân mê. Nụ hoa đỏ sẫm đứng thẳng lên dưới sự ma sát mãnh liệt của hắn, bất giác nở rộ tựa như hưởng ứng.
Thân thể như có ngọn lửa chạy qua, khiến cô mê man, thế nhưng trong phút chốc, gương mặt của Mạnh Hàn hiện lên trong đầu cô, khiến gương mặt cô tái mét, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
Cổ họng cô nghẹn lại, bật ra tiếng rêи ɾỉ đang bị kiềm nén, khóe môi run rẩy cầu xin, “Thẩm Tư Thanh, cầu xin anh buông tôi ra....a....! Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Mạnh Hàn được.....a......”
Thẩm Tư Thanh hoàn toàn bỏ lời nói của cô ở ngoài tai, thân dưới lại tiếp tục động vào, thô bạo giống như đang trừng phạt cô, “Bây giờ cô đang ở với tôi, tuyệt đối không được nghĩ đến tên đàn ông khác.”
Dưới sự kí©h thí©ɧ dày vò đầy đau khổ của hắn, cô chỉ có thể cắn môi, cơ thể gồng lên quá mức, cố nén cơn sóng tìиɧ ɖu͙© đang trào dâng, nước mặt như giọt pha lê lặng lẽ trào ra.
Hô hấp của Thẩm Tư Thanh dần dần trở nên nặng nề, nơi đáy mắt là ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy.
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ đan cài cùng tiếng thở thô ráp của người đàn ông, tạo nên một khúc dao hưởng tuyệt mỹ.
Trán Thẩm Tư Thanh toát mồ hôi hột, con đường nhỏ của cô nhỏ hẹp đến không ngờ, bao chặt lấy vật nóng rực của hắn khiến hắn điên cuồng. Thẩm Tư Thanh thay đổi tư thế, ôm thắt lưng cô cử động thật nhanh. Không bình tĩnh như hắn thường ngày, động tác kịch liệt mà điên cuồng giống như đang nghiêm khắc trừng phạt. Liên tiếp ra vào để nơi mềm mại của cô hoàn toàn bọc lấy nơi cứng rắn của hắn, để chính hắn hoàn toàn có được cô.
Cổ họng cô khô khát, trong lòng ngứa râm ran, dường như có một loại thỏa mãn kí©h thí©ɧ dây thần kinh của cô, khiến cô như chìm sâu vào biển du͙© vọиɠ, vừa đau khổ vừa ngọt ngào, nước mắt đã khô, thế nhưng khóe mắt vẫn đọng lại một vào giọt nước trong suốt.
Cô gần như đã kiệt sức, khàn khàn nói, “Mau buông ra.... Tôi không thể chịu đựng được nữa a! Xin anh.”
Nhưng lời cầu xin của cô chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng luật động, “Nói, em có phải của tôi hay không?” Hắn thở gấp gáp hỏi cô, đồng thời lại liên tiếp chiếm hữu cơ thể cô, lực đạo to lớn va chạm làm cô choáng váng, dường như cả bầu trời đầy sao đều nổ tung trong mắt cô.
“Tôi là...Tôi là của anh...a...” Tô Mộc Cầm chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng.
Thẩm Tư Thanh kích động, bởi vì lời nói của cô cộng với hình dáng xinh đẹp lờ mờ dưới ánh trăng, động tác của hắn càng thêm cuồng dã, đυ.ng chạm đến nơi sâu nhất của cô một cách không thương tiếc.
“A… a… a…” Tô Mộc Cầm cong người rêи ɾỉ, cô sắp đạt đến đỉnh, vào lúc này cô quên mất mình đang bị cưỡng bức, hai tay cô bấu chặt lưng Thẩm Tư Thanh, toàn thân run bần bật từng hồi.
Sự thừa nhận của cô khiến khóe miệng hắn thỏa mãn, khóe môi dính sát bên tai cô thở gấp, bàn tay không ngừng nắn bóp bầu ngực tròn trịa của cô, khiến nó biến thành đủ mọi hình dạng trong lòng bàn tay hắn.
“Thoải mái sao?” Thẩm Tư Thanh tà ác ngậm lấy vành tai của cô, thở hổn hển nói.
Tô Mộc Cầm không muốn nghe, nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa, liều mạng lắc đầu, cô chỉ muốn chuyện này kết thúc nhanh một chút.
Thế nhưng người đàn ông đang cưỡi trên người cô lại không biết mệt mỏi là gì, tốc độ càng ngày càng mau:
“Thật là một cô bé không thành thật, em đã ướt thành như vậy rồi còn nói không muốn!”
Thẩm Tư Thanh tà tứ cười một tiếng, giọng nói mềm mại đầy nhu tình, kèm theo hơi thở nhàn nhạt của anh ta, từng chữ từng chữ xâm nhập vào lỗ tai của cô, trực tiếp xâm nhập vào tận đáy lòng, thậm chí, cũng thấm vào linh hồn của cô!
Mãi lâu sau, hắn mới bắt đầu chạy nước rút, sau đó gầm nhẹ gầm nhẹ, rồi rót hết yêu thương nóng hổi vào cơ thể cô. Tô Mộc Cầm hổn hển, ngón chân cô uốn cong, từng đợt co rút như vô vàn hoa tươi đang đua nở trước mắt cô, rồi lại như lên đến đỉnh cao khoái lạc nhất của đời người. Ngàn chấm sao sáng vυ"t qua đầu cô, loáng cái cô ngất đi vì kiết sức.
Trong mơ màng cô chỉ biết có một người đàn ông ôm chặt lấy cô, để cô nằm trong l*иg ngực rắn chắc thoang thoảng mùi hương bạc hà hòa với mùi vị du͙© vọиɠ, lúc này ý thức của cô đã dần dần trở nên mơ hồ, sau đó cô thϊếp đi, hắn cũng dừng lại mọi động tác, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
- Chương 33: Chấn tướng được phơi bày [H+]