Chương 20. End

Lại hai năm nữa trôi qua kể từ khi tôi trở về từ Mỹ. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy. Tôi đã ngốn không ít tiền trong tài khoản để mua một căn hộ mới ở Quận 2, nhưng tôi hài lòng với mọi thứ nơi đây. Khuôn viên xung quanh khu này rất rộng, trồng nhiều cây xanh. Mỗi ngày sau khi đi làm về tôi có thể chạy bộ vài vòng xung quanh, buổi tối ngồi dưới tán cây uống một ít bia, cuộc sống như thế này là quá viên mãn. À, kể một chút, tôi đã chuyển sang đi làm công ty rồi, một công việc có giờ giấc sinh hoạt phù hợp hơn, lương ổn định hơn.

“A… Nhìn phía này…”

“…”

“Hai…Ba… Cười nào.”

Tách.

Năm nay lớp tôi tổ chức kỷ niệm mười năm quay lại trường, đứa nào đứa nấy đều ăn mặc thật chỉnh chu để chụp tấm ảnh chung cùng với giáo viên cũ, đông đủ phết! Thời ấy chúng tôi không có nhiều cơ hội như thế.

Nhớ quá!

“Ê ê… Nhìn… Má…. Gì vậy?”

“Tao bị hoa mắt rồi mày ạ, nhìn ra tận hai thằng Phong.”

Cái tên tôi vừa nghe không xa lạ. Hai người, hai gương mặt giống hệt nhau, mặc trang phục giống nhau đang đi tới từ phía bãi đổ xe.

“Công…Này là…”

Quân lí nhí gọi tôi.

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn cậu ấy rồi mỉm cười. Lúc này mọi người mới để ý thấy một cô gái nắm tay đứa trẻ thật dễ thương đang bị che phía sau cơ thể to lớn. Đương nhiên người đó mới là Lê Thanh Phong, người còn lại là Thanh Dương.

Nhìn như thế này tôi mới cảm nhận được chút khác biệt giữa hai người. Thanh Dương vẻ mặt non nớt, còn Thanh Phong nhìn từng trải nhiều hơn, cậu ấy mím môi khi nhìn về hướng này.

“Xin chào!”

Lê Thanh Phong mở lời chào trước.

“Mọi người bất ngờ lắm đúng không? Chúng tôi là anh em sinh đôi, tôi là Phong, em tôi là Dương. Còn đây là vợ và con gái tôi.”

Cậu ấy bế con gái lên tay, hai má con bé chúm chím bập bẹ nói, thật dễ thương làm sao!

“Anh…”

“…”

Lê Thanh Dương xã giao đôi lời cùng với nhóm bên kia được một lúc thì đã nhanh chóng chuồn tới trước mặt tôi rồi.

Anh?

“Em gọi như này có được không?… Đã từ rất lâu…muốn gọi như thế này, dù sao anh cũng là bạn của anh Phong.”

Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu.

Không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều tự tin rằng tôi có thể đáp lại cậu.

“Ừm. Tuỳ cậu thôi. Sao hai người lại về Việt Nam rồi?”

“Anh ấy chỉ về thăm một thời gian thôi, sẵn tiện giới thiệu gia đình với mọi người, cũng làm rõ vấn đề hai chúng em. Lát nữa anh cho tụi em chút thời gian nhé!”

“…”

Tôi không muốn đi cho lắm, chuyện muốn nói tôi đều nói hết lúc ở Mỹ rồi.

“Tôi đi nữa.”

“…”

“Quân… À không anh Quân…”

Mặt ẻm ngẩn ra kìa, chắc không ngờ Quân lại đòi đi theo.

“Mày đi làm gì? Mày không phải còn về để đưa cái Linh đi phát thiệp cưới hả?”

Tiện thể khoe một chút. Bạn Quân đã có người yêu và dẫn về nhà ra mắt, hai người họ sắp cưới tới nơi rồi. Anh chàng thế mà cứ khăng khăng mình thích đàn ông cho tới khi gặp cô gái của đời mình, cuối cùng cũng nhận ra mình thuộc bisεメual, nói chung cũng không phải lỗi của nó. Ai cũng vui mừng cho nó. Cuối tháng này nó cưới rồi, tôi được chọn làm một chân phù rể. Bao nhiêu thanh niên không chọn lại để ông bạn già khọm đi bê tráp đám cưới, chán Quân Quản Gia quá đi! Ha ha.

“Nhưng mà… tao… Mày có được không?”

“Mày hỏi được không là ý gì? Có việc thì cút lẹ…Tao thấy nó gọi cho mày nãy giờ rồi đấy!”

Điện thoại nãy giờ sáng tối bao nhiêu lần còn muốn hóng hớt chuyện, đừng để con nhà người ta nóng chứ ông tướng này.

“Vậy tao về trước nhé! Thật nha. Có gì gọi tao liền.”

“Việc gì được chứ? Về đi.”

“…”

Thằng Quân vừa đi vừa nhìn lại lườm nguýt Dương. Tôi cảm thấy buồn cười cái điệu bộ của nó.

“Chúng ta tới quán gần đây đi.”

“Vâng.”

“Anh lạnh không? Em thấy anh mặc hơi mỏng, dù sao Hải Phòng cũng đang trong mùa đông… Anh mặc áo khoác em nhé. Đợi em chút.”

“…”

Tôi chưa kịp mở lời thì cậu ấy đã khoác cho tôi một lớp áo dày rồi, mặc dù tôi đang mặc áo len nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng truyền đến, tôi không biết nói gì.

“… Không cần phải như vậy đâu. Tôi không lạnh.”

Tôi vươn tay kéo một bên áo xuống.

“Nhưng em nóng, anh mặc hộ em nha… Nha…”

“…”

Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, dáng người cũng lớn hơn nên chiếc áo măng tô này quá cỡ so với tôi, trông giống như hồi tôi còn nhỏ mặc đồ trộm đồ của bố.

Chúng tôi đã đến ‘Dạ Khúc Quán’ cạnh trường, quán ruột của chúng tôi thời còn đi học.

“Anh… Anh nhớ chỗ này không? Lần thứ hai em gặp anh ở đây đó, anh kèm Lý cho em. Thực ra anh trai của em giỏi Lý hơn em, hôm đó em ngồi nghe anh nói nhưng chả hiểu gì cả, chỉ bận ngắm anh thôi.”

Vậy sao? Từ lúc đó hai người đã thường xuyên đổi qua đổi lại cho nhau sao? Chỉ tôi là chả biết gì, cứ như thằng ngốc…

“Tôi không nhớ rõ lắm, chuyện qua cũng lâu rồi.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, không nếm rõ mùi vị, chỉ thấy hơi đắng ở cổ họng. Chắc hôm nay nhân viên quá tay.

“Như thế ạ.”

Tôi không muốn nhìn tiếp vẻ mặt buồn rầu của cậu ấy nữa, quay sang hướng khác, lơ đễnh lướt ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông mây giăng kín, luôn chực chờ dội những hạt mưa xuống đất. Những tán cây xanh tốt nay trơ trọi, chỉ còn vài ba chiếc lá còn sót lại sau những trận gió lớn, rồi sẽ sớm thôi, chúng cũng rụng xuống về cội nguồn.

“A… anh Phong đến rồi.”

Lê Thanh Phong cậu ấy nắm chặt tay vợ mình, bên kia bế đứa trẻ. Một nhà ba người thật ấm áp. Một người vợ hiền dịu, một đứa con đáng yêu, gia đình khuôn mẫu ai cũng ao ước.

“Cậu… không đợi lâu chứ?”

“Không sao, chúng tôi vừa ngồi xuống thôi.”

Đứa trẻ ngồi lên đùi bố nó, nghịch hàng khuy áo trước mắt. Hai bím tóc của nó cứ lắc qua lắc về.

Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ. Tôi vừa suy nghĩ cái gì kia? Ánh mắt chua xót của tôi khi nhìn họ là thế nào?

“Ở đây có bánh ngọt, cậu có thể gọi cho con bé.”

“… em và con ra xe trước nhé!”

Người con gái ấy sao lại dễ dàng nói ra những lời như thế! Nó càng làm tôi cảm thấy hổ thẹn với cảm xúc ban nãy của mình.

“Không cần đâu… Chúng tôi sẽ không nói quá lâu.”

Lê Thanh Phong nhìn về phía tôi một lát, lại rụt rè thu lại ánh mắt.

“Em ngồi đây đi.”

“Lâu rồi mới gặp lại, Công.”

“Đúng vậy. Tưởng chừng thật sự rất lâu, lâu đến nỗi tôi không còn nhớ rõ lắm, mọi thứ.”

Lê Thanh Dương bên cạnh tôi im lặng, không lên tiếng.

“…Cậu sống tốt chứ? Con gái xinh quá! Con bé tên gì thế?”

Lê Thanh Phong cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong l*иg ngực, gương mặt dãn ra.

“Joy… Chào chú đi con, bạn của bố.”

Đứa trẻ nghe tới tên mình liền nhìn về phía tôi, đôi mắt long lanh, giọt nói bập bẹ phát ra.

“Dạ con chào chú ạ.”

“Ơ nói tiếng Việt sõi chưa này? Dễ thương quá đi.”

“Dạ con một tuổi rưỡi, sắp được hai rồi ạ.”

Hai má phúng phính bi bô khiến chung quanh cũng vui vẻ lên hẳn, không còn tĩnh lặng như trước nữa.

Đúng là trẻ con hồn nhiên.

“Bạn bố bình thường trông già mà sao chú này trẻ vậy.”

Lê Thanh Phong cười lớn, hỏi con bé.

“Ý con là bố và chú Dương cũng già ư?”

“Không phải âu. Bố và chú Dương vẫn đẹp trai lắm, mặc dù cũng có chút chút nếp nhăn rồi.”

Chàng trai im lặng ngồi cạnh tôi nãy giờ nhảy dựng lên.

“Chú không có! Chỉ có bố cháu mới có nếp nhăn thôi! Cháu nhớ chưa. Lần sau chú không đưa Joy đi xem cá mập nữa đâu. Hứ.”

Ha ha…

Cả phòng khách đều nhìn về hướng này, tiếng cười khanh khách giòn tan, đun nóng không khí trong ngày cuối đông.



“Vậy chào nhé! Có dịp sẽ hẹn gặp cậu sau.”

Lê Thanh Phong vừa mở cửa xe, vừa nhìn về phía tôi. Gương mặt cậu ấy không còn nhăn nhó như trước nữa.

“Ừ. Chào.”

Người vợ từ trong xe tò mò nhìn ra.

“Thanh Dương không về hả?”

“Không… Em… em…”

Cậu chàng đang loay hoay hết nhìn đông lại nhìn tây như cún con mắc tiểu. Tôi cười cười nhìn Lê Thanh Dương.

“Cậu còn gì muốn nói với tôi sao?”

“…”

“Em ở lại nói chuyện với anh Công chút nữa, anh chị với Joy về trước đi không cần đợi em.”

“…”

Tôi vẫn đang khoác chiếc áo măng tô cỡ bự đi bộ trên con dốc về nhà, bàn tay người đi bên cạnh đang nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan xen.

"""

Một bộ truyện Boylove mình đã có thể hoàn thành nó, mặc dù mất khá nhiều thời gian, thật khâm phục mình quá đi. Đây là một trong hai truyện đầu tay mình viết nên văn phong còn lủng củng rất nhiều chỗ, nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng với đứa con mà mình tạo ra.

Đối với mình thì Boylove hay Boygirl đều giống nhau, tình yêu không phân biệt giới tính hay xu hướng tính dục.Nếu ổn thì mình sẽ viết thêm phần ngoại truyện cho Thanh Dương. Kiểu viết vì đam mê nên rảnh ra là mình thích gõ gõ thôi.

"""