Chương 19. Kết thúc cũng là khởi đầu

“Tôi…tôi…không có cậu là không được đâu. Hức hức… Hai tháng qua tôi cũng rất khổ sở, chỉ cần nhắm mắt lại hay lơ đễnh một chút là hình bóng cậu đều tràn ngập trong tâm trí của tôi. Tôi nghĩ mình sắp nhớ cậu đến điên. Tự nhủ lòng mình không được phép gặp lại cậu để cậu lại đau khổ nhưng khi nghe tới tên của cậu từ miệng em họ, đôi tay tôi đã thành thật hơn ấn vào danh bạ quen thuộc. Tới khi tôi tỉnh táo thì cậu đã bắt máy rồi.”

“…”

“Giọng nói của cậu đầu bên kia điện thoại, trái tim tôi theo đó co thắt từng trận dữ dội. Tôi biết mình không thể rời xa khỏi người này được nữa rồi. Có chút sến súa nhưng cậu giống như sinh mệnh, tôi không thể buông bỏ.”

Lê Thanh Dương à, lựa chọn của cậu là từ bỏ tôi, hãy cố gắng chịu trách nhiệm cho nó. Lúc tôi đau khổ đến chết đi sống lại, cậu đã không ở bên tôi. Dù bây giờ cậu nói cậu cũng đau, nhưng vốn dĩ nỗi đau này đều do cậu mà ra, cậu không có quyền lấy nó làm bia đỡ.

“Không ai thiếu ai mà chết cả. Thời gian trôi qua cậu sẽ quên tôi thôi.”

Lê Thanh Dương, dù cậu có thực sự yêu tôi đến mức đó thì chuyện tình chúng ta cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.

Chính tôi cũng sẽ khó xử khi đối mặt với cậu, với cả Lê Thanh Phong.

Tình cảm của tôi bây giờ, tôi không biết nó dành cho ai, hay cả hai. Tốt nhất chúng ta vẫn nên dừng lại.

“Nhưng mà…”

“Tôi đã biết lý do rồi, cậu không cần giải thích thêm nữa. Tôi là thứ đầu tiên mà hai người lựa chọn buông bỏ…”

Cả hai người, dù có chuyện gì xảy ra thì việc đầu tiên họ làm là buông tay tôi. Tôi chẳng có tí giá trị nào trong mắt họ. Nếu thực sự cậu yêu tôi nhiều như những gì cậu nói thì cậu đã chấp nhận việc sống trong thân phận người khác để có thể tiếp tục bên cạnh tôi chứ không phải hành xử như thế!

“…Công à, không phải như thế đâu… Tôi không hề nghĩ thế…”

“Chúng ta kết thúc rồi Lê Thanh Dương, kể cả với anh cậu hay với cậu đều thế. Tôi thực sự không hy vọng một ngày nào đó gặp lại hai người.”

Đúng rồi.

Dừng lại thôi.

Để mọi chuyện tới đây thôi.

Ba người chúng ta đã quá mệt mỏi rồi.

Lê Thanh Phong cuối cùng không phải kết hôn với người con gái khác sao? Cậu cũng sẽ giống như thế, không có gì đảm bảo cho chuyện tình của chúng ta cả.

Không có gì…

“Xin cậu… Tôi không thể sống tiếp nếu không có cậu…Công à…”

“Chẳng phải thời gian qua vẫn tốt sao? Giống như Lê Thanh Phong đã nói, thời gian sẽ làm xoá trôi đi tất cả mọi thứ.”

Để lại Lê Thanh Dương ở trong phòng, tôi kéo vali trở lại sân bay. May mắn là vẫn kịp thời gian checkin để lên máy bay.

Tôi sẽ bỏ lại mọi kỉ niệm của ba chúng ta tại đây, để những nỗi buồn vơi đi theo gió, để tình yêu hoà loãng trong không khí, để nỗi tức giận hoá hư không… Kết thúc này cho cả ba người một cơ hội mới để bắt đầu, tôi cũng vậy và hai người đều thế. Kết thúc cũng là khởi đầu cho những điều khác hơn thì sao?

Ting.

[Mày đang ở đâu đấy?]

Vừa đáp xuống Việt Nam, tôi đã nhận được tin nhắn từ Quân. Tôi ấn nút gọi.

“Alo..”

Đầu dây bên kia chờ một chút mới trả lời, tôi nghe thấy tiếng ồn ào đông đúc, có lẽ Quân đang ở ngoài đường chăng?

“…Alo. Sao dạo này không liên lạc được với mày vậy? Tao đang ở gần khu của mày, uống vài li không?”

A… Không thể giấu được cậu ấy rồi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói ra chuyện mình và hai người kia thôi, không thể trốn tránh mãi được.

“Được thôi. Nhưng tao đã bán căn hộ ở khu đó rồi. Hiện tại tao không có ở phòng…”

Cậu ấy hỏi lại ngay.

“Mày đang ở đâu?”

“Ừm…Sân bay.”

“…Sao lại…Tụi mày có chuyện gì cứ giấu tao hoài vậy. Không gọi điện được cho cả hai đứa khiến tao đứng ngồi không yên như đang buồn ỉa ấy. Thật là…. Đợi chút tao qua đón, đừng đi đâu đấy.”

Lại làm phiền Quân rồi. Cậu ấy nhiệt tình như vậy nhưng tôi vẫn cứ e ngại về việc cậu ấy đã từng tỏ tình với tôi. Tôi sợ… người bạn thân thiết cuối cùng lại đi mất theo cách tương tự. Chẳng thà chúng tôi không yêu nhau, như thế thì dù có qua bao lâu chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chơi chung cùng nhau.