Cạch.
Tôi đóng của lại.
Lê Thanh Phong. À không. Tôi còn chưa biết tên cậu ấy.
Người đó đang ngồi ngẩn ngơ ở trên sô pha.
“Giờ cậu giải thích được rồi đấy vì tôi thực sự không có nhiều thời gian. Sáu tiếng nữa tôi phải về Việt Nam rồi, không ở lại lâu hơn được nữa. Vé máy bay cũng đã đặt.”
“…Tôi… đang sắp xếp suy nghĩ một chút. Cho tôi năm phút thôi.”
“Được.”
Tôi cởϊ áσ khoác rồi đặt ở cuối giường, chờ đợi người đó cho tôi một lời giải thích.
Nếu tiếp tục chỉ làm khó xử đôi bên thôi. Vả lại, tôi cũng không biết tôi thực sự yêu ai trong hai người họ.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay.
“Cậu xong chưa?”
Người đó hơi quay đầu sang trái, nhìn về phía tôi.
“…Ừm. Như tôi đã nói trước đó. Tôi không phải Lê Thanh Phong, đó là anh trai tôi. Tôi là Lê Thanh Dương, chúng tôi là anh em song sinh. Không có gì khác lạ khi ngoại hình chúng tôi giống y hệt nhau… Cậu không phát hiện ra cũng đúng thôi, do nhiều lần tôi đã lén giả làm anh trai đến gặp cậu.”
Thực sự có chuyện đó? Họ thực sự giống hệt nhau? Nếu thật thì tôi đã không phát hiện ra.
“…”
“Hai người chơi tôi đấy à?”
“Cậu xem ảnh chúng tôi chụp chung với nhau thì sẽ rõ ngay thôi.”
Cậu ấy chìa màn hình điện thoại về phía tôi. Trong tấm hình ở bãi biển, có hai chàng trai cao lớn đang đứng cạnh nhau. Họ mặc đồ khác nhau nhưng khuôn mặt mà thân hình thì hoàn toàn trùng khớp lên nhau. Nếu bảo copy rồi dán vào thì có người cũng tin.
“…Này… Cái này… Thực sự không đùa được đâu…”
Tôi không nói nên lời. Làm sao hai người có thể giống nhau đến cả thân hình lẫn chiều cao.
“Nhìn giống P đúng không? Ha… Tôi cũng bất ngờ vì chúng tôi lớn lên mà hoàn toàn giống nhau về mọi mặt. Chỉ khác biệt chút, ở mu bàn chân anh ấy có vết sẹo lúc nhỏ để lại, tôi thì không.”
Sống lâu trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra thật mà. Nghe vô lý nhưng lại là thật.
“Vậy lúc đó, lúc cấp ba, Lê Thanh Phong cậu ta thực sự bỏ đi Mỹ để làm gì?”
“Bố mẹ của tôi… thực sự đã mất, chúng tôi phải về Mỹ gấp là thật. Tôi có hỏi anh ấy có về Việt Nam nữa không thì anh ấy… nói không muốn về nữa.”
“… Cậu ấy cứ như thế…bỏ tôi lại mà được sao?”
Nghe tôi nói thế, Lê Thanh Dương tỏ vẻ bối rối.
“Anh ấy thực sự đã từng yêu anh, tôi còn thấy những tấm ảnh của hai người trong máy tính và điện thoại cũ của anh Phong. Lúc đó tôi mới nhận ra… cậu là người tôi gặp ở bến xe bus. Hôm đó tôi đi học thay anh trai.”
“Cái gì? Cậu nói cậu gặp tôi ở bến xe bus?”
Hai hình bóng cứ chập chùng đè lên nhau, như thế này càng khó xử. Ngay từ ban đầu nguời tôi cảm nắng là Lê Thanh Dương, nhưng người yêu đương với tôi sau đó lại là Lê Thanh Phong.
Loạn quá rồi.
“Đúng vậy. Vì thế nên tôi mới không biết rõ về các trạm xe bus. Khi tôi cúi người nhìn cậu, cậu giống con chó nhỏ chỉ ló ra một chúm tóc trong chiếc hoodie lớn. Thực sự rất dễ thương… Cậu không biết lúc tôi nhìn thấy mấy tấm ảnh trong máy tính anh ấy, tôi đã ngỡ ngàng cỡ nào đâu. Hai người thế mà lại đến với nhau. Tôi có chút bực tức, cũng nuối tiếc vì không ở lại Việt Nam.”
Sự thật tồi tệ rằng tôi thực sự không thể phân biệt được hai người họ. Việc bị lừa dối thời gian quá, họ có lỗi và tôi cũng vậy.
“…Tôi… Lê Thanh Phong, cậu ấy sau đó thế nào?”
“Anh ấy cũng rất buồn bã. Được khoảng hai năm thì chúng tôi bận rộn kiếm tiền, học đại học, còn phải trả nợ. Tôi đã lén anh trai chuyển hết ảnh của anh qua máy tính tôi. Anh ấy biết được đã cho tôi một trận no đòn. Chúng tôi có nói chuyện với nhau…”
“…?”
“Anh ấy nghe hết những lời tôi nói thì cũng cho phép tôi về Việt Nam. Anh ấy bảo tôi thay anh ấy chăm sóc cho anh.”
Tại sao lại phải làm vậy? Cậu hèn nhát đến như vậy sao Lê Thanh Phong? Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của hai người... chơi đùa người khác trong lòng bàn tay.
“Hức…hức… Chuyện này…”
“Công…Xong việc tôi sẽ về với cậu, nhưng với thân phận là Lê Thanh Dương được không? Sống với cái tên anh trai, tôi thấy mình mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, lại tràn đầy tội lỗi với cậu. Tôi thực sự yêu cậu, ngay lần đầu gặp mặt đã vậy.”
“…”
Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình được nữa. Bực mình, tức giận, rối ren, lại thanh thản.
Tôi đã nghe được lời giải thích.
Lê Thanh Phong rời khỏi cuộc đời tôi thực sự vì bố mẹ, vì em trai, cũng vì chính bản thân của cậu ấy.
Lê Thanh Dương lại đến bên tôi vì cậu ấy thích tôi, cũng vì tội lỗi của anh trai muốn bù đắp cho tôi.
Nhưng hai người họ... đều chọn cách im lặng rời khỏi tôi.
“Vậy tại sao cuối cùng cậu vẫn muốn bỏ rơi tôi?”
Lê Thanh Dương luống cuống chạy về phía tôi.
“Tôi… muốn ở bên cậu với tư cách Lê Thanh Dương. Lúc tôi bỏ về Mỹ, anh ấy đã tát tôi. Anh ấy nói tôi đã muốn làm tổn thương cậu bằng cách này thì ban đầu về Việt Nam làm cái gì.”
Đúng. Cậu lấy thân phận đó về bên tôi làm cái gì? Để làm gì? Rồi lại rời đi thôi, ai cũng thế!
Đã nói dối sao không cố diễn cho tròn vai?
“…Cậu, Lê Thanh Dương, chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi đi. Cậu quá tuỳ hứng. Cậu bỏ đi trước, bây giờ lại muốn cùng tôi nối lại tình xưa.”
Cậu ấy ngay lập tức quỳ xuống, ôm lấy thân tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc.
“Công ơi, tôi thực sự sai rồi mà. Tôi đã hối lỗi thời gian qua rồi. Xin cậu hãy để tôi được sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cậu.”
Tôi tự nhủ: Vũ Đức Công, mày không được mềm lòng.
“Không thể. Tôi không thể tha thứ cho hai người. Tôi cũng muốn sống vì mình một lần. Tại sao tôi cứ phải nương theo yêu cầu của cậu?”
“Tôi…tôi…không có cậu là không được đâu. Hức hức…”