Chương 17

Thật sự sao?

Cậu ấy không phải gạt mình chứ? Nhưng bây giờ mình cũng không có lựa chọn nào khác, thử nghe cậu ấy nói một lần xem sao, biết đâu…

Người kia từ phía sau ôm chặt lấy tôi không một kẽ hở, cả người tôi đổ về phía trước, nằm gọn trong vòng tay cậu ấy.

“Tôi nhớ cậu đến phát điên! Nhưng tôi lại không có can đảm nói ra sự thật… rằng tôi không phải anh ấy, không phải là người cậu yêu… Thật hèn nhát làm sao!”

“…”

“Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa, mọi thứ sẽ dần ổn thôi, cậu sẽ quên tôi và bắt đầu lại cuộc sống từ đầu nhưng hoá ra người cảm thấy không đủ lại chính là tôi.”

Nói gì vậy? Cậu ấy đi mà không nói tiếng nào, cứ nghĩ như thế thì tôi có thể thản nhiên quên cậu sao?

“Cậu… buông tôi ra trước đi.”

Mặt cậu ấy áp vào lưng áo tôi, cảm giác ấm nóng, ươn ướt truyền từ phía sau tới. Cậu ấy đang khóc. Mái tóc mềm mại cứ cọ vào cổ tôi.

A.

Tôi không biết nữa!

Không phải lần trước cậu ấy cũng khóc giống như bản thân hối hận lắm hay sao?

Rồi lại nói dối, phản bội lại lòng tin tưởng của tôi!?

“Tôi khó thở… Cậu buông ra rồi chúng ta nói chuyện.”

“Hức… Cho tôi ôm một chút.”

“…Nếu vậy thì tên của cậu? Cậu nói mình không phải Lê Thanh Phong mà…”

Tiếng thút thít phía sau ngừng lại. Hình như cậu ấy có chút sửng sốt nhỉ? Cái đầu kia đã ngước lên, rời khỏi vai tôi. Đôi mắt cậu ấy nhoè nước mắt, trong lem luốc như con mèo vậy.

“Cậu… tin tôi chứ? Hức… Tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa như này đâu…”

Tôi cũng chưa biết có nên tin hay không? Tôi không muốn có thêm bất cứ niềm hi vọng nào rồi lại rời đi một cách tuyệt vọng. Nhưng nếu không nghe lời giải thích từ cậu, tôi sẽ bứt rứt hết cả quãng đời về sau. Vốn dĩ tôi đến đây để nghe nó mà, bây giờ bỏ đi thì sau này tôi sẽ cứ canh cánh trong lòng về cậu, về những lời nói hôm nay, và tôi cũng có thể sẽ hối tiếc, hối tiếc…

Thật ra lúc cậu ấy quay lại từ Mỹ, tôi vừa cảm thấy gần gũi lại có chút xa lạ. Gương mặt cậu ấy vẫn vậy, làm sao tôi ngờ được chuyện này cơ chứ? Không, cũng có thể cậu ấy bịa bừa một cái cớ để lấp liếʍ đi sự thật rằng cậu ấy phản bội tôi, bỏ rơi tôi những hai lần thì sao?

“…Chúng ta về khách sạn trước đi, ở đây có vẻ đông người chú ý quá.”

Tôi liếc nhìn quanh một vòng, rất nhiều người đang hướng ánh mắt về phía chúng tôi với vẻ tò mò.

Cũng phải thôi. Hai chàng trai lớn tướng ôm nhau khóc bù lu bù loa thì không thu hút ánh nhìn mới lạ ấy!

Thật may là ở đây cũng không quá kỳ thị người đồng giới, họ chị tò mò, một số chỉ xem chuyện vui thôi.

Tôi lui về sau kéo chiếc vali đang nằm lăn giữa sàn, nắm lấy tay cậu ấy.

“…Đợi chút, để tôi kéo vali cho cậu.”

“Không cần đâu. Nó không nặng.”

“Nhưng tôi muốn kéo nó cho cậu. Để tôi làm cho mà, nha.”

“…”

“Đi màaaaaa...”

Tôi nhìn cậu ấy một lượt rồi đưa tay cầm qua. Có là khác thật, cậu ấy mè nheo hơn Lê Thanh Phong nhiều. Lúc trước mình không để ý lắm, giờ nghĩ lại đôi lúc cậu ấy như con nít.

Chúng tôi nắm tay nhau đi giữa đường phố đông người, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng nếu bây giờ cậu ấy không phải Lê Thanh Phong, tôi không biết tiếp tục đối xử với cậu ấy như thế nào. Là em trai của người yêu cũ hay là người yêu? Việc không phân biệt được hai người họ từ đầu đã có lỗi của tôi trong đó rồi.

Tôi yêu cậu ấy? Hay tôi yêu anh trai của cậu ấy?

Dù mọi chuyện ra sao thì chúng tôi vẫn nên buông tay nhau ra. Càng nghĩ như thế, tôi càng muốn nghe câu trả lời.

Tốt thôi, dù đúng dù sai thì nó cũng là cái cớ tuyệt vời để quên đi cậu. Không, là cả hai người các cậu.