Chương 15

Ma sát giữa bánh xe và đường băng phát ra âm thanh lạch cạch.

Tôi đang kéo va li trên đường. Nhìn lên màn hình lớn ở quảng trường, không ngờ có một ngày tôi thực sự đặt chân đến đây, một đất nước xa lạ.

Người ta nói con người sẽ có lúc vì yêu mà điên cuồng. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Tôi tự tin mình có thể lý trí mà không đắm chìm vào thứ cảm xúc không cần thiết, hoàn toàn vô bổ như vậy.

Thế nhưng bây giờ tôi ở đây.

À, hoá ra có một ngày mình sẽ vì một ai đó mà chạy khắp nơi, có thể đi đến bất cứ đâu để tìm họ.

Chật vật mất kha khá thời gian để đến được khách sạn mà tôi đã đặt trước đó. Lúc tới nơi thì trời cũng vừa tối, tôi dự định ngày mai mới đến nhà chú dì Lê Thanh Phong để hỏi chuyện.



“Ting…ting…”

Tôi ấn chuông cửa nhà họ trong sự hồi hộp.

Mở cửa chào đón tôi là một gương mặt xa lạ nhưng có đôi phần quen thuộc. Một chàng trai cao lớn, gương mặt hoàn toàn mang nét người Châu Á đặc trưng. Cậu ấy hỏi tôi bằng tiếng Anh:

“Xin chào. Cậu tìm chúng tôi có chuyện gì ạ?”

Tôi có hiểu một chút, nhưng không biết đáp lại như thế nào. Thế là tôi hỏi lại bằng tiếng Việt:

“Cho hỏi… Cậu có biết Lê Thanh Phong không?”

“Anh là người Việt à? Anh tìm anh Phong? Anh ấy là anh họ tôi.”

Cậu ấy tỏ ra khá ngạc nhiên khi tôi hỏi về Lê Thanh Phong.

“Ừm. Tôi là bạn của cậu ấy. Do dạo này không liên lạc với cậu ấy nên tôi có hơi đường đột.”

“Anh Phong không nói với anh sao? Ngày mai anh ấy kết hôn. Hiện tại anh ấy đã ra ngoài, có lẽ đến nhà vợ rồi.”

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Kết hôn?

Ai cơ chứ?

Lê Thanh Phong sao?

Với ai?

Vợ?

Đây là lý do cậu bỏ lại tôi để quay về Mỹ?

“…”

Chàng trai nọ nói thêm một số lời gì đó nữa nhưng hai tai của tôi lùng bùng không thể nghe được gì.

“Cho tôi hỏi…Cậu ấy kết hôn ở đâu, khi nào?”

“Anh nhìn thấy sân vườn bên kia chứ? Chúng tôi đã dựng xong hết rồi. Ngày mai ba giờ chiều sẽ tổ chức lễ cưới.”

Tôi nhìn theo hướng mà chàng trai chỉ tay. Một vườn hoa nhỏ với những chiếc ghế trắng thiết kế đơn giản, vừa liếc mắt nhìn thì người bình thường cũng có thể nhận ra đó là lễ đường. Không gian ấy thật tuyệt với tông màu sáng, lại sang trọng, không cầu kỳ.

Vậy… người yêu của tôi, cậu sẽ bước vào lễ đường như những gì tôi đã từng mơ.

Nhưng người cậu nắm tay lại không phải là tôi.

Thật chua chát làm sao!

“Anh gì ơi? Anh để lại tên để có gì tôi sẽ nói lại với anh Phong…”

“Chỉ là một người bạn không thân lắm. Cậu không cần để ý đâu. Chào cậu.”

“Gì vậy trời…”

Tôi quay người bước về phía trước một cách vô định.

Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây.

Thà rằng tôi cứ như vậy quên cậu đi, giữ cho chúng ta những hồi ức đẹp đẽ thì tốt biết bao.

Tôi cứ nghĩ mình cần câu trả lời từ cậu. Nhưng câu trả lời này tôi không hề muốn nghe, nó làm cho tình cảm bao năm qua của tôi như một trò đùa rẻ tiền.

Tôi đang nghi ngờ liệu rằng những thứ mà cậu ấy từng nói với tôi, đâu mới là sự thật, đâu là giả dối.

Người đàn ông nấu ăn cho tôi mỗi ngày, nói nhớ tôi, cõng tôi hết cả quãng đường dù chân bị thương không biết đã đi đâu.

Giờ đây đó chỉ là một người hoàn toàn lạ lẫm.

Rì rì…

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên.

Cái tên hiển thị trên màn hình làm tôi không có lời nào để nói. Hoá ra cậu vẫn còn số tôi.

‘Darling’ đang gọi tới. Tôi không muốn nghe máy.

Mấy tháng qua cậu phớt lờ nó, bây giờ gọi cho tôi để làm gì cơ chứ? Cậu sợ tôi phá hỏng những gì mà cậu chuẩn bị thời gian qua sao?

Tít…

“Lê Thanh Phong, cậu quá đáng lắm rồi đấy…”