Chương 13

“Này, xong Tết cậu tính làm gì? Về Mỹ sao?”

“…Đương nhiên là ở lại đây chứ.”

“Vậy cậu tính… làm gì chưa?”

“…”

Tôi ngồi dậy, đối mặt với cậu ấy. Đôi mắt Lê Thanh Phong nhìn tôi, ngập ngừng:

“Tôi chưa tính đến chuyện đó. Lúc mua vé máy bay về nước, tôi chỉ nghĩ tới cậu, muốn gặp cậu, ôm cậu, hôn cậu…”

Từ khi nào đã biết nói những lời đó mà không biết ngượng vậy?

“Đừng nói như vậy chứ…”

“Tôi nói thật đó. Công việc thì tôi có thể tìm sau, nó cũng không có gì quá khó. Dù sao tôi cũng tự mình xoay xở mấy năm qua nên việc đó cậu không cần lo đâu…”

“…”

Không khí đang vui vẻ nhanh chóng ngưng đọng lại. Ti vi đang phát chương trình hài nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ nữa…

“A. Tôi lỡ miệng. Công đang làm ở đâu? Tôi sẽ tìm việc ở gần cậu.”

“…”

“Được không? Rồi chúng ta có thể sống chung, nhé!”

Lê Thanh Phong cầm lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Không biết nữa, tôi cảm thấy có gì đó rất xa lạ. Đặc biệt từ khi tôi nằm mơ thấy giấc mơ kia, cứ thấy cậu ấy có gì đó khác trước và cũng giống trước kia.

“Nha?”

“Ừm.”

“Ăn trưa thôi, để tôi nấu cho cậu. Cậu cứ ngồi ở đó đi. Rất nhanh thôi.”

Ngón tay cậu ấy vuốt nhẹ tóc mái tôi sau đó nhanh chóng xoay người đi vào bếp. Phía bên trong liền vang lên tiếng lách cách kèm với tiếng hát líu lo…

Tôi nằm dài xuống ghế.

Có lẽ mình quá nhạy cảm rồi. Chỉ toàn mơ linh tinh thôi.

Cậu ấy vẫn đang ngân nga bài hát mà chúng tôi thường nghe cùng nhau mấy năm trước.

Nghe tiếng hát trầm trầm, tôi bất giác mỉm cười.



Chúng tôi cứ thế trải qua một kỳ nghỉ Tết vui vẻ cùng nhau.

Quân cũng biết chúng tôi đã quay lại với nhau. Cậu ấy không nói gì.

Tôi vẫn còn hơi ngại khi gặp lại Quân. Dẫu sao thì ba chúng tôi từng thân với nhau, giờ lại trở thành mối quann hệ tam giác. Thực sự không hay ho chút nào. Lê Thanh Phong còn không biết chuyện Quân thích tôi, đã tỏ tình với tôi…

Sau kỳ nghỉ dài thì tôi và Phong vào lại Sài Gòn. Chúng tôi tìm một căn hộ lớn hơn căn mà tôi từng sống.

Lê Thanh Phong nhanh chóng tìm được công việc phù hợp. Cậu ấy trở thành giảng viên ở trường đại học kinh tế, không ngoài dự liệu.

Chúng tôi dần làm quen với nhịp sống của nhau.

Ban ngày cậu ấy đi làm. Tối đến về nhà với tôi. Hai đứa sau đó đi ăn, đi dạo, đôi khi đi uống vài li cùng nhau.

Công việc của tôi thì chỉ cần lên công ty ba ngày một tuần thôi, những ngày còn lại đa phần làm ở nhà.

Cứ thế này thật tuyệt.

Giống như một đôi vợ chồng thật sự…

Nhưng tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó.

Có gì đó cứ khoét lấy trái tim tôi từng chút một. Sự trống rỗng ngày một tăng dần lên.

Bàn tay đang ôm lấy tôi nhưng có khi, tôi cảm thấy nó thật lạ xa.

Một ngày tháng mười mưa tầm tã.

Cậu ấy đã không trở lại.

Lần này lại là chuyện gì đây? Chúng ta chỉ mới quay lại với nhau chưa đầy tám tháng...

Không có bất cứ cuộc gọi nào, không có tin nhắn, không có gì cả…

Tôi không nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc, chờ bao nhiêu…

Tôi đã gọi điện đến trường học sau hai ngày không liên lạc được với Lê Thanh Phong. Họ nói rằng cậu ấy đã nộp đơn xin thôi việc vào tuần trước…

Người đó lại muốn làm gì đây? Lại muốn gϊếŧ chết tôi một lần nữa?

Tôi gọi về nhờ bạn bè xin số điện thoại chú dì của cậu ấy và được cho biết họ đã chuyển đi, sang Mỹ.

Lần này lại là Mỹ.

Nước Mỹ thật xa xôi.

Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây. Mưa đang kéo đến như tâm trạng u tối của tôi vậy. Những giọt mưa đập vào cửa sổ lộp bộp.

Sài Gòn thật lạnh.

Đúng không?

Đã một tuần không có liên lạc gì.

Tôi đã ngừng mong đợi rồi.

Nếu gặp lại sau vài năm, cậu sẽ lại viện cớ gì nữa đây chứ?

Thà rằng cậu cứ như mấy năm trước, vứt bỏ tôi một cách dứt khoát thì ít nhất tôi sẽ không mong mỏi như thế này.

Thà rằng cậu đừng cho tôi hy vọng, để rồi bỏ lại tôi một lần nữa. Tôi là thứ dễ dàng vứt bỏ nhất trong cuộc đời cậu đúng không? Một người không quan trọng, không chút giá trị nào với cậu.

Thà rằng cậu đừng quay lại đây gặp tôi.

Nếu như chúng ta chưa từng yêu… thì tốt biết mấy...