Chương 12

Tôi đã mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ tôi thấy ‘tôi’ đang ngồi ở sofa phòng khách của một ngôi nhà nào đó.

Tay tôi đang liên tục gõ máy tính, lâu lâu lại nhìn ra cửa.

“Cạch.”

Tôi quay đầu.

Có người đàn ông nọ bước vào, tôi không nhìn rõ mặt.

‘Tôi’ nghe tiếng mở cửa thì dừng tay, đứng dậy với khuôn mặt hớn hở.

“Em về rồi. Cả ngày hôm nay anh cứ nhớ em mãi thôi.”

Nói rồi ‘tôi’ chạy đến, sà vào lòng người kia.

Người kia cuối cùng cũng mở miệng:

“Em cũng rất nhớ anh.”

Gương mặt người kia rõ dần, tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi nghĩ rằng đó là Lê Thanh Phong, nhưng lại có chút không giống.

Tại sao cậu ấy lại xưng em?

Là người khác sao?



Nắng ngoài cửa đã rọi tới nửa giường.

Hai đôi chân đang cọ vào nhau.

Tôi nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Lê Thanh Phong, hai tay ôm hông cậu ấy.

Vậy mới thấy hoá ra cậu ấy cao lớn hơn tôi rất nhiều, còn có cả cơ ngực nữa.

Cậu ấy tập gym sao?

Sờ thích thật đấy.

Di chuyển đầu một chút, gương mặt đẹp trai của cậu ấy đập thẳng vào mắt tôi.

Xương hàm sắc bén rõ ràng, đôi mắt nhằm nghiền, sóng mũi cao, có chút gồ ghề. Bờ môi của cậu ấy đỏ lên, khoé miệng còn có vết thương do hôm qua tôi để lại.

Ngủ cũng đẹp như thế?

Thật gian lận.

A.

Chết mất thôi.

Lâu rồi mới lại thức dậy buổi sáng cùng nhau.

“Mới sáng ra cậu lại muốn gì nữa? Hửm?”

“Cậu dậy rồi sao? Lúc nào?”

“Lúc cậu bắt đầu sờ ngực tôi. Thích đến vậy sao?”

Rất thích tay đó.

“Không hề. Tôi chỉ tiện tay thôi.”

Tôi cảm thấy tất cả mạch máu đều chảy lên mặt, tản ra rất nhiều nhiệt nhưng vẫn cố ra vẻ đứng đắn.

“Thật sao?”

Cậu ấy luồn tay vào trong áo tôi, sờ lấy phần bụng phẳng lì của tôi.

“Tôi cũng chỉ tiện tay mà thôi, cậu sẽ không để ý chứ?”

“A. Đừng như thế. Nhột mà.”

Chúng tôi cười khúc khích.

Có phải tôi và Lê Thanh Phong đã quên mất điều gì không?

“…”

Tiếng mẹ tôi từ dưới nhà chính vọng lên làm tôi tỉnh táo mấy phần.

“Thằng Công dậy chưa. Sáng nay theo mẹ đi ra thắp hương cho ông bà.”

Tôi từ trên giường trượt xuống.

Chúng tôi nhìn nhau.

“Giờ làm sao đây? Mẹ cậu thấy tôi thì sao? Mồng một Tết mà ngủ lại nhà người khác thì có vẻ hơi kỳ cục nhỉ…”

“…”

“Chắc không sao đâu. Vả lại không phải hồi trước cậu từng ăn Tết ở nhà tôi mà nhỉ. Để tôi xuống dưới trước. Cậu đi xuống thì bịt khẩu trang vào nhé.”

“Tại sao?”

“…Cậu vào soi gương đi. Tôi xuống nhà đây.”

Tôi kéo lại áo cho thẳng, vuốt tóc rồi mới mở cửa đáp lại mẹ:

“Con dậy rồi đây. À mẹ ơi hôm qua bạn con uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà mình. Phong ấy, mẹ còn nhớ cậu ấy chứ?”

“Thằng Phong hồi cấp ba có đợt ở lại nhà mình ăn Tết đúng không? Mẹ mày trí nhớ còn tốt lắm. Vậy nói nó xuống ăn sáng luôn cho nóng.”

“Vâng ạ. Mẹ trí nhớ thật tốt.”

“Lại chả thế.”

A.

Phải kiếm cớ chuồn thôi.

Lỡ mẹ thấy vết cắn ở miệng cậu ấy thì có hiểu lầm không nhỉ.

“Mẹ ơi tụi con có việc đi ra ngoài trước. Con không đi thăm mộ ông bà với mẹ được rồi.”

“Gì? Thôi mày đi đi, để tao bảo bố mày chở tao vậy.”

“Vâng. Chúng con qua nhà Quân ăn sáng luôn ạ.”

“Không được. Tao nấu sẵn rồi. Mày với bạn mày xuống ăn đi. Tao với bố mày đi trước.”

Cũng được. Bố mẹ không có ở nhà.

Một lúc sau, tiếng xe khởi động vang lên, bố mẹ tôi đã ra ngoài rồi. Vừa nghe thế tôi đã chạy vội lên phòng.

“Cậu xuống ăn sáng đi. Bố mẹ tôi ra ngoài rồi.”

“Cô chú ra ngoài rồi sao? Làm tôi cứ lo lắng… Vết trên môi giờ làm sao đây…”

“…”

Tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

“Nhà cậu có ai ở nhà không? Cậu về nhà cậu đi.”

“Đúng nhỉ. Nhưng mà không có cậu thì tôi buồn lắm í.”

Thật là. Lại dở trò cũ nữa sao?

Dạo này cậu ấy làm nũng nhiều hơn hồi xưa nhỉ?

Có chút lạ mà cũng có chút quen. Cũng đúng thôi, bảy năm mới gặp lại, đương nhiên phải khác so với lúc trước chứ.

Thôi không biết đâu.

“Chúng ta về nhà cậu, được chưa?”

“Tôi không có đồ mặc.”

“Mặc lại đồ hôm qua đi, về nhà rồi thay.”

“Hay tôi mặc đồ ngủ ra đường luôn nhé. Để tôi đi lấy xe…”

Xem bộ đồ ngủ của tôi trên người cậu ấy giống như người lớn đang cố gắng mặc đồ của con nít ấy.

Khoan đã.

“…”

“Cậu lái xe? Tối qua còn bảo là không lái xe tới mà? Lừa tôi hả?”

“… Sorry cậu, lúc đó tôi không biết phải làm thế nào nên mới việc cớ như vậy.”

“…”

“Công đừng giận tôi nha. Lúc đó chân của tôi cũng đau nữa, không lái xe được thật mà.”

“…Chân ổn rồi chứ. Thôi để tôi lái cho.”

Chúng tôi quay về nhà Lê Thanh Phong. Dù sao hôm nay tôi cũng không có dự định làm gì.

Như mọi năm, tôi sẽ ngủ cho tới trưa, qua nhà Quân kéo xì dách tới tối rồi về ăn cơm.

Nhàm chán.

Khoảng mồng bốn thì tôi bắt đầu làm việc, hoàn thành yêu cầu của khách hàng.

Nói về nghỉ Tết chứ thực tế cũng không có gì vui vẻ lắm, giống như một tuần nghỉ lễ không cần thức đêm chạy deadline, không cần ngồi hàng giờ đồng hồ trước máy tính để làm việc.

Năm nay có cậu ấy, không biết lịch trình có thay đổi gì không.

Chúng tôi giống như hồi trước, đang ngồi ở sofa xem ti vi. Tôi nằm lên chân cậu ấy.

Đài truyền hình quốc gia đang phát sóng lại chương trình Táo quân của đêm ba mươi Tết.

Mặc dù tôi đã xem nó cùng với mẹ rồi, nhưng khi xem cùng cậu ấy vẫn thấy thú vị và mới mẻ như vậy.

“Này, xong Tết cậu tính làm gì? Về Mỹ sao?”