Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Yêu

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tay của tôi từ nắm bả vai đã di chuyển, áp lên bên mặt còn lại của người đó.

Tôi cúi đầu, môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau.

Lê Thanh Phong luôn nhắm tịt mắt khi hôn.

Vòng ôm của cậu ấy càng chặt hơn, kéo tôi ép sát lên người cậu ấy.

Lê Thanh Phong ngã ra giường, tôi đè lên người cậu ấy.

Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ đơn thuần nhưng có vẻ nó không đủ đối với cả hai.

Lưỡi cậu ấy cọ lên môi dưới của tôi, chậm rãi cắn.

Người ta nói rằng nên nghiêng đầu sang bên phải sẽ mang lại cảm nhận tuyệt vời hơn khi hôn… lưỡi.

Tôi mơ màng bị cuốn theo và đắm chìm vào nụ hôn ấy.

Đến khi tôi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng thì đã không biết cậu ấy đang ở bên trên tôi từ lúc nào.

Trong vô thức tôi đã cắn vào miệng cậu ấy. Điều đó không làm chúng tôi tỉnh táo mà nó càng kí©h thí©ɧ hơn.

Từ một cái hôn nhẹ nhàng bây giờ đã trở nên thô bạo hơn.

Tôi không thể nào nắm bắt được chuyển động của chiếc lưỡi đang khuấy đảo bên trong khoang miệng của mình.

Tôi không nghe thấy được gì ngoài tiếng nuốt, những lần chúng tôi tách nhau ra rồi lại lao vào nhau.

Không bao giờ là đủ cả.



Giường của tôi khá rộng, dù ba người thì nằm cũng đủ nhưng chúng tôi chỉ nằm hết một góc nhỏ. Tôi gối đầu lên cánh tay của Lê Thanh Phong, cả người ôm lấy cậu ấy.

“Phong, cậu không tính kể cho tôi những điều đã xảy ra trong thời gian qua à?”

“… Tất cả đều đã qua rồi.”

“Nhưng tôi muốn nghe.”

“Được.”

“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Công ty của bố tôi bị phá sản. Bố mẹ tôi đã lái xe ra đường và bị tai nạn giao thông. Cảnh sát cho rằng đó là hành vi tự tử của hai người do áp lực đến từ phía công ty cho vay. Không biết mấy người đó tìm được số điện thoại ở đâu mà gọi cho dì tôi để đòi nợ. Chú dì tôi không muốn để tôi dính vào vụ này nên đã giấu tôi bán căn nhà và một số bất động sản của họ để thanh toán. Đương nhiên số tiền đó không đủ. Rất nhanh sau đó chúng đã tìm đến tôi và yêu cầu trả tiền. Tôi buộc phải qua Mỹ…”

Nói được một đoạn thì cậu ấy dừng lại nhìn tôi.

“Xin lỗi vì nặng lời với cậu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để cậu quên đi tôi, không để cậu dính dáng tới việc kia.”

“…Vì thế nên chia tay tôi? Tức là cậu còn không tham gia kỳ thi đại học?”

Cậu ấy vuốt tóc tôi, hôn lên trán tôi.

“Tuổi còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn. Tôi cũng mất khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định đó. Tôi rất rối, không biết giải quyết làm sao. Nếu không qua Mỹ thì chú dì tôi có thể bị chúng nó làm phiền. Cậu cũng vậy, cậu cũng có thể bị liên luỵ. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu.”

Chàng trai của tôi, cậu đã rất mệt mỏi nhỉ.

Tự tay chấm dứt mối quan hệ của chúng ta, vậy mà tôi không hề biết gì, vẫn trách cậu bấy nhiêu thời gian qua.

Thật may cậu vẫn còn nhớ tôi.

Thật may chúng ta vẫn còn có thể bên nhau.

Bây giờ cậu ấy đang ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Chúng tôi sẽ không chia xa nữa đâu.

Đúng không, Lê Thanh Phong ?

“…”

“Qua Mỹ rồi thì sao? Cậu làm gì?”

Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi, lại nhìn lên trần nhà. Ngập ngừng một chút.

“Thì tôi làm này làm kia trả nợ thôi. Chủ yếu là đầu tư bất động sản. Ông trùm đó cho tôi thời hạn hai năm để trả nợ, đổi lại ông ta muốn tôi làm việc cho ông ta. Không chỉ tôi, còn có hơn mười người cùng hoàn cảnh, chúng tôi hoạt động thành một nhóm nhỏ, chuyên rửa tiền cho ông ta.”

“Có nguy hiểm không?”

Chúng tôi đan chặt tay vào nhau, cậu ấy hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Không đâu. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Không phải tôi vẫn đang còn khoẻ mạnh nằm ở đây cùng cậu sao?”

“Đúng vậy. Sau này cậu sẽ ở lại đây cùng tôi đúng không?”

“Ừm. Thiếu cậu một ngày tôi đã tưởng chừng như cả năm.”

“…”

“Vậy mà tôi không biết gì, cứ luôn nghĩ cậu bỏ tôi. Hức…”

Không phải tôi muốn khóc đâu.

Nhưng cứ nghĩ tới cảnh cậu ấy một mình bôn ba nơi đất khách, làm mọi cách, vượt mọi nguy hiểm để kiếm tiền.

Cô đơn như vậy.

Những gì tôi chịu đựng không là gì cả.

Hai tay Lê Thanh Phong áp chặt vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống.

“Không sao mà, chúng ta cùng nhau đi tới cuối đường nhé. Tôi và cậu. Được không, Công?”

“Ừm… Đừng cố buông tay tôi nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi muốn mình là người biết chuyện đầu tiên.”

“Tất cả đều nghe cậu. Ngủ thôi nào.”

“Ừm. Tôi muốn ôm.”

“Như này còn chưa đủ. Không nóng sao?”

“Không nóng! Nếu cậu nóng thì để tôi chỉnh điều hoà thấp xuống.”

Tôi toan đi lấy điều khiển thì cậu ấy kéo tôi vào vòng tay của mình.

“Không có đâu. Lại đây nào.”

Tôi hít lấy mùi hương từ người đàn ông này. Cậu ấy có mùi oải hương, lại có mùi sữa tắm giống tôi.

Thật thần kỳ làm sao!

Nước mắt rơi xuống từ từ thấm vào áo của cậu ấy.

Chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »