- 🏠 Home
- Đồng Nhân
- Harry Potter
- Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ
- C22: Hogwarts, chúng ta lại gặp nhau.
Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ
C22: Hogwarts, chúng ta lại gặp nhau.
Sau khi mua xong đồ dùng cho năm học, cũng chỉ được vài ngày sau thì Malfoy đã trở về trang viên của hắn, thành thật mà nói là có chút buồn vì nhớ đồ ăn của hắn. (Ý đây là trắng trợn lấy đồ ăn trong đĩa của Malfoy đó)
Tôi vươn vai một cái xong bỏ lên phòng lấy sách ra đọc, hmmm chẳng qua cái cuốn sách kiểu gì thế này? Cho vào chương trình học được sao? Cạn lời...
Bỏ đi, dù sao cũng do tên tác giả viết ra có mị lực cao quá chẳng trách được, bất quá năm nay tùy cơ ứng biến như năm ngoái thôi. Vậy nên ngủ thôi, ngủ thôi.
...
Vài tuần sau, cuối cùng cũng nhập học, hôm đó từ sớm Brave đã "lôi đầu" tôi dậy để chuẩn bị. Tên đó cứ kiểu phát cuồng sao đấy không diễn tả được, chẳng qua cũng chỉ là nhập học tiếp thôi mà, hắn học ở đây gần bốn năm thế mà vẫn còn thích thú gì chẳng biết nữa, hay là.....
- Brave, anh nôn nóng như vậy, là muốn gặp bạn gái phải không?_tôi nói, tay còn bận đẩy cái xe chứa rương kia đi tới sân ga, còn rất nhẹ nhàng đi qua bức tường không như lần đầu, một kí ức thú vị
- Ơ..n...nào...c...có_Brave ngay phía sau tôi nói, ồ ấp úng thế kia còn nói không phải? Con nít còn không tin.
- Phải không? Hay lại sợ em quyến rũ chị dâu nên không nói ra?
- Quyến rũ cái mặt em. Khỉ thật, cô ấy không có giống em đâu nhé.
- Ừm, vậy cơ, em nghĩ Hoodie cũng có sở thích giống em mà.
- Hoodie khỉ gió, anh nào thích cô ta, anh thích Kaylin, không, chết mất...
- Kaylin Ladonna? Hufflepuff? Lựa chọn không tồi, nhưng mà biết không, em không thấy thích cô ta nên đừng đem biểu cảm bi tráng đó ra được không? Thật khó chịu._tôi bỏ qua Brave, liền lấy rương đồ đi lên tàu, tên đó ngu ngốc quá. Nghĩ đi đâu thế chẳng biết nữa.
Tôi cứ kéo cái rương cứ kéo và kéo nó tới đâu đó chả xác định cho đến lúc.... Đυ.ng phải một người.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý đâu thật đấy._tôi lập tức xin lỗi, dĩ nhiên là phải làm vậy chẳng qua, bây giờ lại muốn rút lại, tên đó nhìn tôi như muốn soi hết bên trong tôi có gì vậy, đáng sợ.
- Đừng nhìn nữa được không? Tôi chưa muốn ném vào mặt anh ba chữ "bất lịch sự" đâu, chàng trai thân mến.
- Ồ, xin lỗi em, cũng không phải anh cố ý, chẳng qua nhìn em có chút quen._chiêu tán gái cũ rích, xí, bà đây không có dính bẫy đâu
- Ừ, thế anh cứ cố gắng tiếp tục nhớ đi, tôi đi đây._urg phải nói sao tự nhiên tôi cảm thấy mình ngầu thế chả biết, phải chi lúc đối chọi với Malfoy cũng vậy thì tốt hơn rồi.
- Ôi Ran, mình tìm bồ nãy giờ_Avery không biết từ đâu xuất hiện nhảy đến vỗ vai tôi ôi Merlin, có ngày tôi chết vì tên này.
- Mệt không? Rồi đúng chứ? Vậy về khoang của bồ nghỉ đi. Mình muốn ngồi một mình.
- Bây giờ không còn khoang nào trống đâu, nên đi theo mình nhanh nào, có vài chuyện mình cần biết rõ.
- Aiden, mình biết bồ muốn biết chuyện gì, và làm ơn nếu bồ không muốn mình khóc tốt nhất biến ngay đi.
- À anh nhớ rồi, em là con nhóc dùng hoa đánh Avery._cái bạn nam nào đó kia tự nhiên lên tiếng, còn cái gì mà con nhóc? To gan đấy
- Anh là tên quái quỷ nào?
- À, anh là Cedric Diggory.
- Không có ấn tượng._tôi nói rồi chợt một dòng suy nghĩ nhảy qua đầu tôi, nếu Malfoy ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ kéo tôi đi, vì thế tôi cũng chẳng cần giải thích điều gì.
- Ồ, không sao, cùng nhau nói chuyện tạo dựng ký ức._tên Diggory kia nói
- Anh Diggory nói đúng đấy, chúng ta về khoang của mình đi._Avery à? Muốn chết thì nói.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú.
- Hay là cậu sợ?_Avery nói
- Tôi không phải một Gryffindor dễ bị kích động, tôi là một Slytherin biết suy tính Aiden à, đừng khích tướng vì thành thật mà nói, nếu như cậu còn khích tướng tôi sẽ khiến lưỡi cậu bị dính lại đó._tôi nhàn nhã nói, nhưng ý trong câu vẫn tràn đây tức giận, đã nghe qua câu ""đừng đùa dai với một Slytherin đã đánh bạn"" chưa ?(thực ra câu đó là viết bừa)
- Thôi nào hai đứa, chuyện nhỏ thôi mà đừng làm nó "to" ra làm gì, chẳng qua chỉ là cùng nói chuyện đâu phải chuyện gì quá khó khăn? Phải không?_tôi mở miệng tính phản bác thì....
- Này tên kia tránh xa Evelyn ra._cái giọng này, thật rất quen, Malfoy. Hự không phải lúc này, tôi thầm cầu mong có Blaise đi sau cậu ta và sự thật là thế
- Blaise à, cứu với, bị bắt nạt rồi._đừng thắc mắc vì sao tôi gọi Blaise mà không gọi Malfoy, vì bây giờ nếu mà gọi tên đó sẽ bị cười vào mặt đấy
- Ôi Merlin? Cậu bị bắt nạt? Cậu không bắt nạt người ta thì thôi người ta làm gì mà bắt nạt được cậu._coi như tôi chưa nói gì nhé
- Giờ cậu cứu tôi hay để tôi, đem con "mèo mập" nào đó càng cách xa cậu?_tôi cười nói, còn nhẹ nhàng huơ huơ cái vòng tay có con Cherry (được yếm bùa không gian) đưa qua đưa lại
- Ấy nào mĩ nhân đừng vội, chúng ta đi thôi, cứ để Malfoy giải quyết. Nào giờ thả Cherry ra, cậu nhốt con bé như vậy không tội nghiệp nó sao?_Blaise xách hộ cái rương cho tôi, xong kéo tôi đi luôn, để lại Malfoy cùng hai âm binh =))))
Dĩ nhiên là chẳng có chuyện quái gì diễn ra ngoài việc Malfoy xỉa xói người ta vài câu rồi đi theo chúng tôi, cậu ta thật vẫn không có gì đặc sắc.
...
[Khoang tàu của bọn Malfoy]
- Pansy mình nhớ cậu quá._tôi nhào vào ôm cô nàng, thành thật chút đi, lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô nàng kiêu ngạo này dĩ nhiên có là nhớ vô cùng rồi
- Còn nhớ đến tôi sao hả?_Pansy nói, có vẻ đang giận dỗi
- Nàng vậy là sao? Trẫm nhớ nàng lắm? Vì sao không tin trẫm?_lời thoại một bộ phim Trung Quốc tôi vừa xem đó mà ahihi
- Gớm. Làm như yêu tôi lắm._Pansy đẩy trán tôi rồi phì cười
- Hazzzz, vậy mà nàng không tin trẫm thật làm trẫm đau lòng._tôi ngồi xuống cạnh cô nàng rồi thả Cherry ra cho Blaise.
- Được rồi, chuyện của cậu mình đã nghe nói, chẳng qua thật sự cậu khẳng định là một Tử Thần Thực Tử?_Blaise nói, tay bận bế con Cherry lên, còn đưa qua đưa lại nhìn
- Ừm. Vì mình thấy trên tay hắn có một vết hình màu đen, hơn nữa, lúc loáng thoáng nào đó mình nghe Brave nói vậy._ngừng một chút - Đảm bảo không có sút cân đâu ha, nên đừng soi như vậy.
- Mình thấy nó ốm hơn trước đấy Ran._tôi im lặng, nếu định nghĩa ốm của cậu ấy là phát tướng ra như heo con thì tôi không muốn nói gì hơn.
- Ăn không?_sau một khoảng thời gian im lặng, Malfoy lên tiếng, còn đưa cho mọi người socola
- Này là lấy của nữ sinh Slytherin?_Pansy hỏi tay lấy một thanh
- Không của nhà Gryffindor đấy.
- Phụtttttttttttt_tôi cùng Blaise sặc nước
- Mình nghĩ là nó có vẻ bất khả thi Malfoy à._Pansy nói
- Cướp thì có gì bất khả thi?
- À không gì cả.
Và rồi khoang tàu chìm vào trong im lặng cho đến khi chúng tôi đến Hogwarts.
Học sinh năm hai được đưa vào trường bằng những chiếc xe bí ngô, được một sinh vật nào đó kéo đi. Dĩ nhiên thuyền là đặc quyền của năm nhất.
- Sinh vật đang kéo xe là gì vậy?_tôi hỏi
- Một loại sinh vật huyền bí, vong mã._Blaise đáp, có vẻ khó xử, làm sao vậy? Hình như là chỉ mỗi tôi Malfoy và cậu ta là thấy con vật đó.... Tôi quyết định bỏ qua vấn đề của nó, quan tâm nhiều sẽ trở nên mệt nhọc.
....Đại Sảnh Đường.....
Buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng một bài ca gì đó tôi chẳng rõ, nhưng mà cũng chả vui vẻ gì lắm đâu, ồ và giờ tới phần phân loại các học sinh, để xem thử có bao đứa vào được nhà Slytherin trong năm nay.
- Ginny Weasley._cô McGonagall nói, và rồi một con bé tóc đỏ chạy lên. Nhà Weasley sao? Tôi nghĩ nó sẽ lại vào Gryffindor thôi, dĩ nhiên dự đoán của tôi chẳng sai đâu, vì vài giây sau cái nón đã hô:
- GRYFFINDOR.
Đấy, Weasley mà, làm sao vào Slytherin được. Mọi chuyện buồn chán quá đi, oáp, nhanh kết thúc đi để tôi còn đi ngủ.
- ... và giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay đó là GILDEROY LOCKHART _tiếng nói của thầy Dumbledore vang lên làm tôi tỉnh cả ngủ? Gì? Cái tên Lockhart kia dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao? Ồ? Tôi phản đối, không thể thế được
- YEAHHHHHHHHHHH_đám còn gái "yeah" lên một cái
- Mẹ nó hết muốn ăn._Malfoy bên cạnh tôi rít lên, cậu ta còn bỏ cả cái nĩa xuống bàn
- Khỉ thật, ăn hết ngon._Blaise nói
- Ừ, tôi cũng giống như các cậu vậy đó._tôi nói, xong nằm gục xuống bàn, gặp quỷ thật đấy, không biết hôm nay vào trường tôi bước chân phải trước hay chân trái trước nữa, xui dã man.
- Cái gì mà không ăn? Cậu phải ăn vào cho tôi, ốm như cây củi khô rồi._Pansy nói, mắt vẫn hướng về tên Lockhart? Đùa? Cô nàng cũng thích tên kia? Shock quá, và cũng chẳng muốn bàn luân thêm, bất quá thì tùy cơ ứng biến cho qua thôi, chẳng qua năm học này, không phải một năm học vui vẻ gì cho cam rồi. Tin được không đây? Ôi Merlin ơi...........
____________________________________
- 🏠 Home
- Đồng Nhân
- Harry Potter
- Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ
- C22: Hogwarts, chúng ta lại gặp nhau.