Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C49:Đập ly

« Chương TrướcChương Tiếp »
...(Trích)...

- Chị là đồ tồi!

- Còn mày là thứ không ai cần! Đi thôi Pansy!

- Đứng lại đó! Tôi là nhân vật chính, còn chị là nhận vật không phù hợp trong tiểu thuyết, dựa vào đâu mà chị cướp lấy hào quang của tôi!!!!

Nó vừa gào lên cái gì ấy nhỉ!?

Tôi cùng Pansy đưa mắt nhìn nó, rồi nhìn nhau:

- Nó coi tiểu thuyết quá nên lậm ngôn hả?_tôi hỏi

- Lậm ngôn là gì? Kệ đi, nhưng con nhỏ đó nó ảo tưởng thật đấy!

- Lậm ngôn cái đầu chị, chị là con nhỏ không phù hợp nhất trong tiểu thuyết này đấy, vì chị mà biết bao nhiêu tình tiết bị thay đổi chị biết không hả?

Tôi, Pansy :"...."

Con nhỏ này, nó không phải ảo tưởng hay lậm ngôn nữa, nó là bị điên đó, trời ạ, lạy bộ râu của Merlin!

- Chị, sao không nói gì? Nói đi chứ? Chị không thấy sự góp mặt của mình ở cái thế giới này là rất khác thường sao? Chị có còn nhớ được bản thể mình ở đâu và là ai không? Hả? Từ Nhược Di?

Ơ, sao nó biết cái tên đó?

- Chị còn không nhận ra sao? Cả tôi và chị đều khác thường, đều là người không thuộc cuốn tiểu thuyết này!! Và Parkinson, phiền chị ngủ một lát!

Greengrass đưa đũa phép lên, tính hạ bùa lên Pansy, tôi nhăn mày, đưa đũa phép phản đòn! Trước mặt tôi, lại muốn hạ phép với bạn tôi?

Đệch!

Ranh con đần độn!

- Đừng nói hồ đồ loạn ngôn gì nữa, tao sẽ chẳng quan tâm đến cuốn tiểu thuyết mà mày nói là cái quái quỷ gì, và còn việc rằng mày biết cái tên kia... nói sao nhỉ? Đừng cố điều tra sâu, không thì bản mặt đẹp đẽ của mày sẽ bị dẫm nát đấy!

- Ô? Chị sợ hãi gì sao? Sợ hãi rằng người cha đáng kính cùng người mẹ yêu quý chẳng hề thương chị sẽ bị tiết lộ? Hay là? Chị chỉ là một đứa trẻ được gia đình Evelyn nhận nuôi?

Đủ rồi, nói đủ lắm rồi, nó đã nói quá nhiều thứ không nói rồi, và giới hạn của sự chịu đựng chỉ dừng ở đây, thù cũ nợ mới, Greengrass thân mến, bà đây sẽ đập cho mày một cái vỡ cả mồm!

- Muốn đánh tôi? Ha, bớ làng nước ơi, Evelyn nổi điên đánh người, cứu tôi với!!!!

Greengrass hét lên làm bộ đáng thương, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng nó có chắc là nó sẽ là phương pháp hiệu quả để cứu cái mặt sắp bị dẫm nát bét của nó không?

Xin thưa là không!

- Blaise, Malfoy, thân mến, tớ biết hai cậu ở đây, và hãy chắc rằng, không một ai còn ở lại để chứng kiến cảnh tượng sắp tới!

- Cậu làm gì cũng vừa phải thôi!_Blaise nhắc nhở, rồi cưỡng chế ép đám đông giải tán

- Dù tôi sẽ giải quyết hậu quả, nhưng đừng để bản thân vào Azkaban nhé, Ran!_Malfoy tự dưng gọi tên làm tôi rùng mình, liếc nhìn đám đông bị giải tán đến không còn người nào, ngoài Pansy và hai tên kia!

Môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười, tươi sáng xua tan cả gió tuyết:

- Mày... nói quá nhiều và nói quá linh tinh, vậy nên, trả giá bằng cái gương mặt suốt ngày kênh kênh đi hống hách này đi!

- Chị tính làm gì? Malfoy học trưởng, Draco, cứu em với!!!!

Mặc kệ Greengrass kêu gào Malfoy lại thản nhiên như không bày ra biểu tình, anh đây không liên quan, mày làm mày chịu, cảnh báo rồi mà!

Chiếc boot dính đầy tuyết trắng mang trên chân phải được đưa lên đạp thật mạnh vào bụng người con gái còn đang thảm thương cầu cứu, một chút thương hại cũng không có!

- Đây là vì gọi tao bằng cái tên đó!

Hạ chân xuống, tìm một điểm tựa, nhưng không phải trên thềm tuyết mà là trên mặt Greengrass, tôi chậm rãi nói tiếp:

- Còn đây là vì mày đã nói những thứ không nên nói về ba má, cũng như xuất thân của tao, ranh con ạ!

- Ran, đủ rồi, chắc nó cũng sợ rồi đấy!_Pansy nói, kéo tôi ra, sợ là tăng thêm lực chút nữa mặt cái con đang vùng vẫy dưới chân tôi sẽ nát mất

- Sợ sao? Tao không nghĩ thế? Malfoy, cậu có hay không làm cho nó câm miệng được?

- Như quý cô muốn!

Malfoy nói, rồi đưa đũa phép ra thực hiện loại bùa chú nào đó mà tôi không đoán ra, a, rồi rồi... sao cũng được.

- Tụi này sẽ đợi cậu ở quán Ba Cây Chổi, đừng đến trễ nhé?_Blaise cười nói, giành lấy ôm đống đồ lỉnh khỉnh trên tay tôi, cùng Pansy rồi bỏ đi.

Trong màn tuyết lạnh giá, chẳng ai rõ Malfoy đã dùng thủ đoạn gì, nhưng mà sau đó, Greengrass ngay cả mặt tôi còn không thấy chứ đừng nói đến làm phiền! Nhưng đó là chuyện sau này!!

....

Nhóm Ran cùng bước vào quán Ba Cây Chổi, nó đông nghẹt người, và Ran thì thấy khó chịu vì điều đó, thở hắt một hơi, nó trực tiếp giành lấy một cái bàn cạnh cửa sổ và gần lò sưởi! Ai chả biết nó sợ lạnh!

- Được rồi, chờ ở đây nhé?_Blaise nói sau khi đặt đống đồ xuống.

- Ran, điều mà Greengrass nói ấy... cậu là con nuôi sao?_Pansy hỏi

Ran vốn đang đem đồ mình đã mua ra nghịch để chế tạo lại cái vòng liên lạc, nghe tới đó bỗng khựng lại. Ánh mắt nó trống rỗng, và nó chẳng biết nên nói cái gì...

- Oh, Evelyn, là em phải không? Anh phải nói là gặp lại em dễ thương quá. Chúng ta có duyên nhỉ? Anh có thể nhập bọn cùng tụi em không?

Một chàng trai mà mó còn chẳng biết là ai, cầm một cốc nước mà nó chẳng rõ là gì, đặt lên bàn của nó, và ngồi xuống một cách thản nhiên chẳng đợi ai phản ứng.

- Anh là ai?

Ran hỏi

- Lần nào cũng là câu này, em không thấy chán sao cô bé?

- Tầm thủ cũng như đội trưởng mới đội Quidditch nhà Hufflepuff? Cedric Diggory? Đám con gái sẽ phát điên vì ghen tị đó Ran ơi!

Pansy ré lên một tiếng, Diggory? Tụi con gái sẽ mê mấy chàng trai đẹp mã dẻo mồm như vậy sao?

Ôi, Merlin! Nó dù cho có quen Malfoy đi chẳng nữa, cũng chẳng thích nổi tên này đâu, chẳng có ấn tượng tốt gì cho kham.

- Haha, không tới mức đó đâu, mà em là ai ấy nhỉ?_Diggory hướng Pansy hỏi

- Pansy! Pansy Parkinson! Hân hạnh! Anh có thể gọi em là Pansy!

- Hân hạnh, như em đã nói anh là Cedric Diggory! Em cũng có gọi anh là Cedric! Và em..._ ngừng một chút lại nói tiếp

- Ran Evelyn, anh có thể gọi em là Ran không?

- Xin lỗi, nhưng không!

Ran lạnh nhạt nói, Pansy dùng 10 đồng galleon để cá rằng Ran chỉ hận không thể đứng dậy bỏ về trường ngay cái lúc mà Diggory vừa ngồi xuống!

- Em thật khó gần, như Aiden đã nói nhỉ?

- .....

- A, đừng hiểu nhầm, chỉ là thằng nhóc đó thích nên hay nói về em thôi!

- Không...

Ý nó là Avery nói đúng rồi, không phải hiểu nhầm hay gì đó đó!

- Một nước suối Gilly cho cậu này Ran, và hai bia bơ một cho mình và một cho cậu Pansy... ơ nhưng...

Blaise đặt ba cốc nước trên bàn, rồi nhìn tới Dioggy mà kì lạ, tên này ngồi đây mà sao mèo nhỏ không nổi khùng? Uống nhầm thuốc à?

- Tại sao Hufflepuff như anh ta lại ở đây?

Ran nhún vai tỏ vẻ khôg biết, uống ngụm nước nhỏ rồi quay qua nhìn trời tuyết đang rơi.

- Ăn nói đàng hoàng, Avery cũng là Hufflepuff có thấy cậu nói gì đâu?

- Avery là bạn trai Ran, khác chứ!!!

"Phụt..."

Đồng loạt hai tiếng phun nước vang lên, một từ Ran một từ Diggory?

- Cậu có biết mình đang nói gì không?_Ran trừng mắt nhìn Blaise

- Hôm trước, mình thấy cậu kéo áo Avery mà!

- Mình cũng có thể kéo áo cậu!

- ...

Một luồng gió thoảng lùa qua mớ tóc của ba người còn lại, ai đó tỉnh quá rồi! Mặc kệ, liên quan gì nhau đâu!

Cánh cửa của tiệm Ba Cây Chổi Thần lại mở ra, Ran đưa tầm mắt nhìn về phía đó, rồi lại nhìn tới cái bàn cạnh cây thông, à bộ ba sư tử kia biết ai tới chưa ta?

Giáo sư McGonangall và giáo sư Flitwick vừa bước vô quán cùng với một cơn gió lốc đầy bông tuyết. Theo sau hai người đó là lão Hagrid đang mải mê trò chuyện với một người béo tốt đẫy đà đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và khoác áo trùm sọc: chính là Bộ trưởng Pháp Thuật Cornelius Fudge! Toàn nhân vật đáng sợ!!! Cứ thử để họ biết Harry kia ở đây xem, không nghĩ thì cũng biết sẽ có chuyện gì rồi!

Nước uống được một người phụ nữ với thân hình đẫy đà đem lên, chẳng mấy chốc đã làm hài lòng các vị khác khó tính, Ran không mảy may quan tâm cho đến khi Fudge lên tiếng:

- Còn chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả em quí mến. Anh dám cá là em đã nghe biết chuyện xẩy ra ở trường Hogwarts vào đêm Hội Ma rồi?

Người phụ nữ đem nước công nhận:

- Em có nghe chuyện đồn đãi.

Giáo sư McGonagall cáu tiết bảo:

- Ông đem câu chuyện rêu rao khắp quán nhậu rồi hả ông Hagrid?

Người phụ nữ thì thào:

- Ông Bộ trưởng ơi, ông có cho là Black vẫn còn lởn vởn trong vùng này không?

Ông Fudge khẳng định ngắn gọn:

- Tôi chắc chắn điều đó.

Người phụ nữ lại nói, nghe giọng bà đanh lại một chút:

- Ông có biết mấy viên giám ngục Azkaban đã lùng soát quán của em hai lần rồi không? Hù khách hàng của em bỏ đi hết... Thiệt là tệ cho chuyện làm ăn, ông Bộ trưởng à.

Ông Fudge nói một cách khổ sở:

- Em Rosmerta quí mến, anh cũng chẳng thích họ gì hơn em đâu. Nhưng đó là sự phòng xa cần thiết ấy mà... Xui xẻo thiệt, nhưng mà rồi em cũng đâu có bị sao phải không?... Anh vừa mới gặp vài kẻ trong bọn họ. Họ rất tức tối cụ Dumbledore - Cụ nhứt định không cho họ vô bên trong sân trường.

Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói:

- Tôi cũng cho là không nên. Làm sao chúng tôi có thể giảng bài trong khi những nỗi đe dọa hãi hùng cứ lượn lờ chung quanh?

Giáo sư Flitwick bé xíu ngồi vắt vẻo trên ghế, chân đung đưa hổng khỏi mặt đất. Giáo sư rít lên:

- Đồng ý! Đồng ý!

Ông Fudge phản đối:

- Cũng đành vậy thôi. Họ có mặt là để bảo vệ tất cả các quí vị khỏi những điều còn tệ hơn nữa... Tất cả chúng ta đều biết Black có thể làm điều gì mà...

Bà Rosmerta (mới biết) nói với vẻ hết sức ưu tư:

- Ông biết không, em vẫn còn khó mà tin được điều đó. Trong số tất cả những kẻ đã ngả về phe Hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất... Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật.

Ông Fudge nói cộc cằn:

- Em mới chỉ biết có một nửa câu chuyện. Điều tồi tệ nhứt hắn đã làm thì ít ai biết.

Giọng bà Rosmerta thốt cao đầy tò mò:

- Chuyện tồi tệ nhứt à? Ý ông nói còn có chuyện khác tồi tệ hơn cả việc ám sát những kẻ tội nghiệp ấy ư?

Ông Fudge nói:

- Đúng vậy.

- Em không thể nào tin nổi điều đó. Còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn được chứ?

Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ:

- Chị nói chị còn nhớ hắn hồi còn học ở trường Hogwarts à? Vậy chị có nhớ ai là người bạn thân nhứt của hắn không?

Bà Rosmerta mỉm cười nụ, nho nhỏ đáp:

- Dĩ nhiên là nhớ rồi. Còn ai mà không thấy họ luôn luôn ở bên nhau, phải không? Vô số lần họ đã vô quán tôi, và ôi, họ thường làm tôi cười đến chết được. Đúng là một cặp bài trùng: Sirius Black và James Potter.

Sao mà nghe sắo có biến vậy? Blaise nhẹ giữ người Ran lại, ngăn không cho nó manh động, kiểu gì thì cậu cũng tinh ý hơn hai con người bên cạnh nó nhiều....

- Đúng vậy. Black và Potter. Hai tên cầm đầu cái băng đảng nho nhỏ của chúng. Dĩ nhiên là cả hai đều rất thông minh, thông minh xuất chúng nữa là đằng khác. Tôi nghĩ trường ta chưa từng có một cặp quậy nào ngang cơ được với tụi nó.

Lão Hagrid khoái trá ra mặt:

- Tôi hổng chắc. Fred với George thì cũng dám được gọi là đáng mặt tổ quậy với những trò chúng bày ra.

Giáo sư Flitwick phụ họa:

- Người ta có thể lầm Black và Potter là hai anh em! Không thể nào chia lìa được!

Ông Fudge nói:

- Dĩ nhiên là tụi nó thân nhau lắm. Potter tin cậy Black hơn bất cứ người bạn nào khác. Không có gì thay đổi kể cả sau khi hai người đó tốt nghiệp ra trường. Black là phù rể khi James kết hôn với Lily. Rồi họ nhờ Black làm cha đỡ đầu cho Harry Potter. Dĩ nhiên là Harry không hề biết chuyện này. Quí vị có thể hình dung được điều đó sẽ dày vò thằng nhỏ khốn khổ đến dường nào.

Bà Rosmerta thì thầm:

- Có phải bởi vì Black hóa ra là kẻ đồng hội đồng thuyền với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không?

Ran liếc nhìn Harry một cái, thôi xong rồi, nó chỉ muốn nói thế...

- Còn tệ hơn thế nữa, em yêu ạ.

Ông Fudge hạ giọng lần nữa và nói tiếp bằng những tiếng rù rì:

- Không mấy người biết rằng vợ chồng Potter biết là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang truy lùng họ. Cụ Dumbledore, đương nhiên là người chiến đấu không mệt mỏi chống lại Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cụ có một số gián điệp lợi hại. Một trong những gián điệp đó mách cho cụ biết và cụ lập tức báo động cho James và Lily cảnh giác. Cụ đã khuyên họ đi trốn. Chà, dĩ nhiên là đâu có dễ gì mà trốn được Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cụ Dumbledore bèn chỉ ra cách tốt nhứt cho họ là dùng Bùa Trung Tín.

Bà Rosmerta chăm chú nghe đến nín cả thở:

- Bùa đó ra làm sao?

Giáo sư Flitwick tằng hắng rồi nói bằng giọng chít chít như chuột kêu:

- Đó là một thứ bùa phức tạp cực kỳ gồm có chỗ ẩn giấu đầy ma thuật của một điều bí mật bên trong một tâm hồn sinh linh đơn độc. Thông tin được cất giấu bên trong một người được chọn nào đó, gọi là Người giữ Bí mật, và do vậy mà không thể nào bị lộ ra - dĩ nhiên, trừ khi Người giữ Bí mật định tiết lộ ra. Cho đến khi nào Người giữ Bí mật còn giữ kín bí mật, thì cho dẫu Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có lục tìm khắp ngôi làng mà James và Lily sống trong nhiều năm cũng không thể nào tìm được họ, thậm chí hắn có in mũi lên cửa sổ phòng khách nhà Potter cũng không thể nào tìm thấy họ.

Bà Rosmerta thì thào:

- Vậy Black là Người giữ Bí mật của gia đình Potter?

Giáo sư McGonagall nói:

- Đương nhiên. James Potter đã nói với cụ Dumbledore rằng Sirius Black thà chết chứ không đời nào tiết lộ chỗ họ ở đâu, rằng chính Sirius Black cũng đang dự định ẩn thân... vậy mà cụ Dumbledore vẫn không yên tâm. Tôi còn nhớ cụ đã đề nghị chính cụ làm Người giữ Bí mật cho gia đình Potter.

Bà Rosmerta há hốc miệng ra:

- Cụ nghi ngờ Sirius Black à?

Giáo sư McGonagall nói với vẻ u ám:

- Cụ biết chắc là có ai đó rất thân cận với gia đình Potter vẫn thường báo cáo cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhất cử nhất động của họ. Thực ra cụ đã có lúc nghi ngờ rằng ai đó ở bên phe ta đã phản bội và chuyển lén thông tin của phe ta cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

- Nhưng mà James Potter cứ khăng khăng tin cậy Sirius Black à?

Ông Fudge nói một cách nặng nề:

- Đúng vậy. Và rồi, chỉ non một tuần lễ sau khi dùng Bùa Trung Tín...

Bà Rosmerta thở phập phồng:

- Black phản bội họ?

- Đúng vậy. Black đã chán vai trò điệp viên nhị trùng rồi, hắn sẵn sàng tuyên bố sự ủng hộ công khai của hắn đối với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và hắn dường như định làm điều này nhân cái chết của gia đình Potter. Nhưng, như tất cả chúng ta đều biết, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã sa cơ trước đứa bé sơ sinh Harry Potter. Mất quyền lực, bị suy yếu khủng khϊếp, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã phải chạy trốn biệt tăm. Và điều này quả thực đã khiến cho Sirius Black rơi vào một tình thế rất khó khăn. Ông chủ của hắn đã tiêu tùng đúng vào thời điểm mà hắn, Sirius Black, để lộ bộ mặt kẻ phản bội. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trốn...

- Một thằng trở mặt bẩn thỉu tồi tệ!

"Choang..."

Hai tiếng động vang lên cùng lúc cũng không biết là ai làm gì ai trước nhưng mà Ran nghe tới đây là đủ rồi.

Một lũ ngu ngốc!

Nó không có ý định chửi ai hay tin tưởng quá nhiều vào Black, nhưng họ có ở đó hay không mà phán xét?

Giận đến đập vỡ cái ly nước, mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay khiến mọi người chú ý:

- Trò Evelyn? Trò không sao chứ?

Giáo sư McGonagall hỏi

Ran khôi phục vẻ mặt, đưa mắt nhìn cô rồi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp lời:

- Là em sơ ý, tiền thì cứ tính cho người này, em xin phép!

Cầm đồ của mình lên, mặc kệ vết thương còn chảy máu, quá nhiều cú sốc trong một ngày, Ran thật chịu không nổi! Nó đã làm sai cái gì trong ván cờ này?

_________________
« Chương TrướcChương Tiếp »