Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C38:Đi mua sắm cùng nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng đã hai tuần từ ngày Pansy chuyển đến ở cùng với tôi, cuộc sống trôi qua cực yên bình, không Malfoy, không bài vở, không có những kẻ đáng ghét làm phiền. Chỉ có tôi và Pansy là những kẻ lười biếng nằm dài ra sofa đó xem ti vi.

- Cái anh trên ti vi đẹp trai quá đi mất, mém tí đẹp hơn Draco rồi._Pansy reo lên

- Tém đi quý phi, Jinyoung oppa ( thời đó không có đâu tôi bịa đấy ) của trẫm mà không đẹp bằng Malfoy hơi sai rồi đấy.

- Draco của chị vẫn đẹp nhất nhá.

- Jinyoung oppa của trẫm đẹp hơn Malfoy của quý phi tuổi nhé.

- Giề cơ? Draco của chị mới là đẹp nhất đấy.

- Jinyoung oppa

- Draco

- Youngie oppa.

- Draco.

- Đã bảo là Jinyoung oppa mà.

- Đã bảo là Draco mà._Pansy nói rồi cả hai đứa nhìn nhau cười như hai con dở haha, thật nhạt nhẽo.

Không khí đang vui tươi bỗng nhiên trở nên gượng gạo vì sự xuất hiện của Brave. Anh ấy hình như vẫn chưa thích nghi được với sự hiện diện của Pansy:

- Anh để thức ăn ở đó rồi về đi!_tôi nói

- Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ. Parkinson phải không? Tôi không biết cô có quen với thời tiết ở đây hay không, nhưng mà đừng để bị dị ứng nhé. Tôi chỉ nói vậy thôi!_Brave nói rồi đi về luôn, chuyện quái gì vừa mới xảy ra? Brave nói Pansy giữ gìn sức khỏe, quan tâm Pansy? Ôi Merlin ơi, thế giới này chuyện quái gì cũng có thể diễn ra

- Vào ăn đi Ran đừng có đứng ngớ ra như con dở!_Pansy nói vọng khi đã lấy đồ ăn đem vào bếp.

Dạo này Pansy thích ăn mấy món anh họ tôi đem qua lắm, cái kiểu cuồng cuồng đấy. Tôi nấu thì chê lên chê xuống, chê tan nát luôn cõi lòng đứa con gái mới lớn, còn đồ ăn của anh Brave đem qua dù ngọt dù mặn dù dở dù cháy vẫn khen ngon cho bằng được. Tôi thấy hai người này có gian tình lắm đấy, mấy bồ biết không?

- Lại cháy, anh Brave không nên đem những món anh làm bị hỏng qua cho chúng ta mới phải!

- Ngon mà, cậu kén ăn quá thôi!_Pansy nói, ngon? Miếng thịt trên đĩa của tôi nói là than thì còn kém đấy. Vấn đề vị giác của Pansy thật đáng e ngại.

- Ngon thế cậu ăn hết đi, tớ uống nước sống là được rồi!_tôi nói rồi đẩy đĩa thịt qua cho Pansy rồi lấy cái bánh quy với sữa uống cho qua bữa.

- Tùy cậu thôi!_Pansy nói rồi lại ăn một cách ngon lành.

Sau đó tôi tổng kết lại được một điều, thế giới này đáng sợ lắm vẫn nên về sao hỏa sống cho an yên (như đã nói mấy chap trước nó bị điên =))))

Và một ngày nữa lại trôi qua trong yên bình.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc khi mặt trời đã lên rất rất cao sau tấm màn che cửa:

- Rannnnnnnnnnnn!_ một tiếng hét vang trời vang lên

- Bộ râu của Merlin cũng không dậy sớm thế Pansy à, có chuyện gì thế?

- Mình hết đồ mặc rồi

- Tuần trước cậu cũng nói thế!

- Hết thật rồi, lần này là thật đó, thật đó, thật đó!!!_Pansy nhấn mạnh, tôi mới không tin, nó đem gần như cả tủ quần áo của nó đến đây hết là hết thế quái nào được

- Đừng nói cậu không giặt đồ nhé?

- Tôi chưa làm chuyện đó bao giờ!

- Okay!_tôi mím môi gật đầu rồi đi vào phòng nó, thật sự là nó có tính tiểu thư lắm =))) đồ quần áo "dơ" tứ tung một góc, và đóng đó có thể đè chết một một con voi ma mυ"ŧ nếu nó chưa bị tuyệt chủng vài ngàn hoặc có thể trăm năm trước.

Sau đó chúng tôi dùng phép thuật để đóng quần áo đó tự giặt và tự phơi, còn tôi với nó thì ngồi ăn bánh xem ti vi trong khi nó mặc một cái váy của tôi:

- Pansy này hay đi siêu thị đi!

- Là cái nơi toàn Muggle đấy à? Dẹp đi!

- Đi đi, cậu cũng cần mua quần áo mà, phải không? Yên tâm đi Muggle không ăn thịt cậu!

- Vẫn không thể đi!

- Cậu không đi thì ở nhà mình đi!

Sau đó bằng cách nào đó tôi cưỡng chế ép Pansy đến siêu thị (mấy đứa đừng hi vọng một màn giống Draco diễn ra làm gì, vì Pansy không có kích động như Draco đâu)

...

Khi đến siêu thị, tụi nó ghé vào cửa hàng quần áo trước:

- Tùy ý chọn vài bộ cậu thích đi, rồi vào cái phòng màu trắng kia thử đồ!_Ran nói với Pansy, bản thân thảnh thơi đi xem mấy mẫu quần áo mới ra.

Áo kiểu này cũng được nhưng mà không đáng yêu cho lắm chẹp =))), sau một hồi nó lựa cũng được vài bộ ưng ý thì Pansy cũng từ phòng thay đồ bước ra:

- Bộ khác đi, không đẹp! Cậu có thể lựa một cái váy ngắn trên gối, phối cùng áo sơ mi, như vậy sẽ hợp hơn!

Pansy vào thay một bộ khác, lần này Ran cũng lắc đầu:

- Không hợp, muốn phối áo sơ mi với áo len phải là váy quần cỡ ngắn hơn cơ!

- Rốt cuộc là thế nào? Gu thời trang của cậu cũng độc đáo quá rồi!_Pansy lắc đầu, tiêu hóa không nổi thời trang của nó, cô thấy mặc như vậy có gì không đẹp?

- Như mấy bà già vậy, để tôi phối cho cậu!_Ran chọn một loạt váy, áo các kiểu và Pansy vào thay.

Sau một loạt cái lắc đầu thì cũng có một bộ vừa ý, là một cái váy kiểu mới, trễ vai nhưng có lớp ren che phần vai lại!

- Thật ra thời trang của cậu cũng không quá tệ!

- Đùa tôi là chuyên gia thời trang đấy nàng đi thanh toán cái váy này rồi mua đồ ăn thôiiiiiiii_Ran nói rồi đẩy Pansy đi ghé các quầy bày bán đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh các kiểu.

Lúc ra thanh toán thì có một đám nam sinh tiếp cận Pansy, bọn hắn lại có vẻ kiểu không đàng hoàng cho mấy:

- Này hai cô em xinh đẹp có muốn đi chơi... á!_ một tên trong đám đó ăn gan hùm, đặt tay lên vai Ran bị nó nắm lấy bẻ ngược ra sau

- Đừng có chạm vào tôi, cút đi không đừng trách nhau ác độc!

- Đợi đấy!_tên kia hung hăng nói

- Muốn ăn đấm?_Ran hỏi, và không thấy bóng dáng tên kia đâu nữa.

- Đáng đời!_Pansy nói rồi lấy túi đồ, sau đó rời khỏi siêu thị.

Chúng nó đi mặc dù biết có người theo sau, cũng biết là ai đi theo luôn rồi, chỉ có thể là đám đó. Đành vậy Ran áp dụng thần chú không lời vừa học được và làm bọn chúng mất dấu, ngày dài của họ kết thúc như thế đây!

___________________________
« Chương TrướcChương Tiếp »