C37:Kì nghỉ hè bắt đầu.

Luồng gió lạnh thổi qua tóc làm chúng nó sảng khoái, nên biết được bay với chim phượng hoàng không phải lúc nào cũng được, chưa tận hưởng được bao lâu thì chuyến bay đã kết thúc. Cả sáu người đã chạm chân xuống sàn phòng vệ sinh ẩm ướt, lãnh địa của con ma khóc nhè Myrtle. Và trong lúc Lockhart sửa sàng cái nón đội đầu của mình thì cái bồn rửa mặt trượt nhẹ nhàng về chỗ cũ, che khuất đường ống nước bí mật. Myrtle trợn tròn mắt ngó bọn trẻ. Con ma khóc nhè nói với Harry một cách tỉnh queo:

- À, tụi bây vẫn còn sống!

- Không cần phải lộ vẻ mặt đó đâu con ma ngu ngốc._Malfoy mỉa mai xong bị Ran thụi cái vào bụng

- Đau, nhỏ điên_Malfoy la lên túm mũ áo chùng của của Ran khiến con bé la oai oái- Giờ thì làm sao đây? Ginny không chịu nín khóc!_Ron nói, Harry nghe thế, thôi nhìn Ran, chuyển ánh nhìn qua Ginny tỏ ra lo lắng.

- Đi theo Fawkes đi, tụi mình đi đây, không muốn gặp rắc rối đâu, bồ cẩn thận nhé Harry._Ran nói, dậm chân Malfoy rồi chạy thật nhanh.

- Nhỏ chết tiệt_Malfoy rít lên rồi cũng đuổi theo.

...

Khi về tới kí túc nhà Slytherin tôi đã phải nhanh chóng chui ngay vào phòng chỉ để tắm và ngụy trang bằng một bộ đồ ngủ hình con panda. Ai mà biết cái thứ chết tiệt trào ra từ cuốn sổ lại bẩn đến thế, phải tắm mới sạch được.

- Mọi người mau tập trung đi!_ tiếng Coffey vang vọng khắp ký túc xá, kéo cái con người vừa muốn chìm vào giấc mộng như tôi đây ra hiện thực hoàn toàn, quá đáng thực.- Mau tập trung tại Đại Sảnh Đường. Vụ án đã được phá rồi là Harry Potter, Ron Weasley và.... Evelyn phá!_Coffey nói rồi nhìn qua chỗ tôi có vẻ lâu, má, ý gì tôi chưa muốn vạch trần anh đâu ha tên khốn.

- Evelyn không ngờ cậu giỏi vậy luôn!_ nhiều lời khen ngợi diễn ra mà tôi cũng chẳng care mấy.

- Bàn tán đủ rồi, ở Đại Sảnh Đường đang diễn ra buổi tiệc, mau tới đi.

Chúng tôi di chuyển tới đó quả nhiên là có một bữa tiệc thật.

...

Đám Ran đi vào chỗ của mình, cũng vừa hay bữa tiệc diễn ra, nhiều người hò reo tưng hưng, họ mặc đồ ngủ để dự tiệc, quả là một bữa tiệc kì quái, nó kéo dài từ nửa đêm cho đến sáng bét. Mà Ran thì chẳng có tâm tình tận hưởng, nó chưa ngủ miếng nào, chỉ ăn cho bớt buồn ngủ, nhưng mà cho đến khi Hermione chạy vào, và cô McGonagall thông báo không thi học kì thì nó đã gục xuống bàn ngủ, mặc kệ sự đời.

Khi nó tỉnh dậy thì cũng đã là một ngày mới, của những ngày còn lại của năm học. Yên ả, nhộn nhịp yên bình. Phòng chống nghệ thuật hắc ám bị bãi bỏ, nó mừng hết sức còn gì vui hơn. À có điều vui hơn mà Malfoy đã thôi đi khệnh khạng khắp trường thế là Ran được tận hưởng thoải mái không cần chạm mặt tên kia.

Và rồi chẳng mấy chốc mà đến lúc phải lên tàu tốc hành Hogwarts để trở về nhà. Năm nay, coi bộ thật sự là một kì nghỉ đáng buồn với Ran, mặc dù cô Hannah có ra đón nó, và Brave cũng chơi với nó nhiều nhưng mà, nó vẫn cảm thấy cô đơn cực kì.

Trong căn nhà tại Castle Combe, Ran nằm dài trên ghế sofa, tùy hứng mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất. Merlin ơi nó chán quá làm sao đây?

Nằm lăn một hồi xong ngã từ sofa xuống sàn, và nó nghĩ ra rồi, gọi Hermione và Pansy với chơi với nó. Ahihi =))) chắc sẽ vui hơn ở đây một mình.

Nó hí hửng với cái suy nghĩ của mình, rồi ngay lặp tức lên viết thư

"Pansy yêu dấu, hè này rất chán, cậu qua chơi với mình đi địa chỉ là Castle Combe nhà số 304, vậy thôi, nha bye =))), yêu thương."

"Hermione, hè này nếu không bận, hãy tới nhà mình đi, yêu cậu, địa chỉ mình đã nói rồi đấy nhé thương."

Xong thuê hai con cú rồi gửi đi luôn, nó cảm thấy ý tưởng của mình thật tuyệt. Và quả nhiên không quá một ngày đã nhận được thư hồi âm

Pansy ghi "Nhớ tiếp đón đàng hoàng."

Hermione ghi: "Mình cũng muốn đi lắm, nhưng mình đang có một kì nghỉ hè cùng gia đình xin lỗi cậu Ran thân yêu"

- Yeahhh không phải ở một mình trong hè này rồiiiii_Ran nhảy cẩng lên vui mừng và bị Brave đang đi từ ngoài vào bắt gặp

- Ran, em khùng nặng lắm nha!_Brave dứt lời liền ăn gối vào mặt.

- Kệ em, anh đi ra đi! Nhà em mà!

- Được kệ em, anh để đồ ăn ở trên bàn đó nhé?!

- Ừ bye.

Thế là nó trải qua một ngày trong tươi đẹp với hớn hở ngày mai có người ở cùng.

...

Sáng hôm sau, tôi ra xích đu mới tạo (là Brave mua đấy) ngồi, vừa đọc sách vừa hóng người xuất hiện

Merlin ơi, cái con nhỏ đó, làm ăn lề mề quá rồi đấy. 8h30 sáng rồi chưa thấy đâu, nó có biết rằng tôi phải dậy từ sớm để đón nó không, sao nó nhẫn tâm đến trễ thế?

- Cô chủ, tôi sẽ để hành lý ở đây rồi đi, chúc cô chủ nghỉ hè vui vẻ._ tôi nghe có tiếng nói thế. Okay, con nhỏ đã tới.

- Pansy, nhớ cậu ghê_ tôi nói rồi phóng ra ôm nó, nó bất ngờ rồi mém té, cho chừa

- Đừng có làm như lâu rồi không gặp nhau, chúng ta mới xa nhau ngày thôi.

- Sao nàng nỡ phũ phàng như thế với trẫm? Tại sao? Tại sao?_ nói xong tôi ăn đập. Haha kệ đi, kiểu gì thì kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu rồi =))

________________________