C34:Mọi chuyện được giải quyết.

Mấy tin đồn thất thiệt về phòng chứa bí mật được đẩy lên mỗi lúc một "hot" hơn khi mà mấy bà tám không hề buông xuôi một vấn đề. Tuy quả thật chuyện này càng lúc càng kì quái, lại có uẩn khúc, chẳng qua có cần nói nhiều thế không? Với một đứa đã hiểu mọi thứ như Ran đây nó phiền vô đối.

- Tôi nghĩ là tên Malfoy đó đứng sau vụ này, ngoài hắn không ai khác ghét phù thủy gốc Muggle như vậy._Lavender Brown vừa nhanh chân cùng con bạn lướt qua nhóm người Pansy(Draco không có trong này, hắn vẫn ghét Pansy) vừa nói

- Phải không? Chuyện này chưa chắc đâu, hầu hết Slytherin đều giống Malfoy mà.

- Tôi chắc chắn, bạn xem, đâu ai mà đối đầu trực tiếp với nhóm bọn Harry, hay bắt nạt phù thủy gốc Muggle như hắn._Blaise nghe xong cười như không cười, kể chuyện hài à? Thật là con nhỏ phía trước xinh mà thật thiếu não.

Pansy nhanh chân, nhanh tay, kéo Ran chạy xen ngang hai đứa nhỏ kia, còn cố tình hất tay một cái Brown kia lại té xuống sàn.

- Này bạn kia làm người khác ngã rồi không xin lỗi?

- Xin lỗi? Tại sao? Cô ta không có mắt mà?_Pansy cong môi tùy ý, đôi mắt hiện rõ tia khinh thường.

- Mày..._Brown dưới sàn đứng dậy được liền tức giận đưa tay muốn tát Pansy

- Dám ra tay? Ra tay thử tôi xem nào? To gan đến đâu._Ran cười hàm ý. Sau hai vụ đánh nhau kia cô nổi lắm. Nhiều lời bình được dành ra cho cô. Tiêu biểu trong số đó là "Lấy một chọi ba, không phải do thủ đoạn sợ rằng nằm trong bệnh thất là ba người kia." Đấy, thế nên giờ cô thành "đầu gấu" mất tiêu

- Đi thôi, con nhỏ đó là Evelyn đấy._bạn Brown biết điều hơn cô ta rất nhiều.

- Hừ nếu không phải do trận Quidditch, tụi mày không xong với tao._Brown nói ngúng ngẩy đi qua, lần nữa té xuống sàn (Ran gạt chân)

Pansy rất tự nhiên đi qua dẫm lên tay ả:

- Lần sau, biết điều một chút. Slytherin nhất định sẽ không hành xử ngu ngốc như Gryffindor đâu, sự trả thù sẽ trong thầm lặng thôi._Blaise nói cười, tiến tới sánh vai hai đứa phía trước.

....

Nhóm người Ran ngồi trên khán đài xem một cách bình thản, chậc hai nhóm này, không hiểu sao lại mong Ravenclaw thắng. Mặc dù như thế sẽ hơi mất mặt cho Slytherin, nhưng ít ra đám nhóc sư tử kia không vênh mặt suốt mấy tuần học còn lại.

Trận đấu diễn ra được một lúc, tiếng thông báo của cô McGonagall vang lên:

- Bãi bỏ trận đấu Quidditch này!_linh tính mách bảo với Ran rằng, một học sinh nữa đã bị hóa đá. Bằng không, cô không tìm ra lí do nào thích hợp hơn.

Đám Gryffindor tỏ vẻ, chúng dĩ nhiên là đang muốn đoạt cúp rồi. Nhưng mà giáo sư McGonagall chẳng thèm đoái hoài:

- Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên._Ran nghĩ mình đoán đúng rồi.

Dĩ nhiên không cần nói nhiều là hai đứa đi cùng cô lập tức kéo cô về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

...

Thầy Snape phất tay áo đi vào nhìn đám nhóc con tụ tập trong phòng một lượt:

- Đã có hai học sinh bị hóa tại thư viện, một ở nhà Gryffindor và một ở nhà Ravenclaw, nên nhà trường sẽ đưa ra một vài thông báo nhằm bảo vệ an toàn cho các trò._ thầy Snape mở cuộc giấy da cầm trong tay ra đọc từ từ

- Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các trò đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng._thầy Snape cuộn giấy da lại, rồi nói tiếp

- Tôi sẽ đánh giá cao sự thành thật của mấy trò, nếu ai biết gì đó, tốt nhất nên khai báo. Các trò cũng nên biết chuyện này xảy ra lần nữa Hogwarts buộc phải bị đóng cửa._ không biết có phải do có tật giật mình hay không nhưng Ran thấy thầy Snape nhìn qua chỗ mình hồi lâu rồi mới bỏ đi.

Gì chứ, cô đâu phải muốn giấu diếm gì đâu, nhìn vậy là ý gì? Hazzz bỏ đi bỏ đi. Quản nhiều quá cô cũng không làm được.

....

Vài ngày sau, lại một tin tức quái lạ bùng nổ ra. Thật là mấy ngày hè này chưa đủ nóng sao? Chưa đủ sao? Không hiểu tại sao bọn họ lại có thể làm thế nhỉ? Bắt Hagrid rõ ràng chưa đủ bằng chứng mà? Lại còn đình chỉ hiệu trưởng Dumbledore nữa. Thật sự tức giận rồi đấy, cô có nên làm gì đó không? Ừ cô làm rồi, đó là bỏ khỏi hàng ngũ hộ tống của Slytherin ra sân sau trường ngắm cảnh

- Nghĩ gì đấy?_Avery từ đâu đi tới, áp lên má Ran một cái hộp lạnh buốt.

- Xem hôm nay nên dùng cách gì gϊếŧ chết cậu?!_Ran nhướn mày một cái, rồi nhìn vật thể lạnh buốt kia. Hộp quà? Quái quỷ gì đây?

- Mở ra xem._Avery thích thú cười. Nhưng nhìn mặt con nhỏ kia thật nghi ngờ rằng nó quên mất hôm nay là ngày gì rồi.

- Có phải bỏ rắn trong đây không thế?_Ran hoài nghi, tên này hôm nay tốt bụng thế. Thế nhưng khi mở ra cô hiểu lí do rồi. Đang tính nhờ cô tặng gấu cho Pansy chứ gì, biết thừa.

- Thế nào, tớ đọc nhiều sách lắm mới tìm hiểu được cách làm băng không tan đó.

- Đẹp đấy, Pansy sẽ thích thôi.

- Parkinson thì liên quan quái gì? Quà của cậu mà?

- Quà? Hôm nay ngày gì à?

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

- 30.4.... A, khoan đã, nhanh thế ư?_Ran thét lên, ôi quên mất luôn đấy.

- Giờ nhớ rồi sao? Được vậy cảm ơn đi._Avery tùy ý gõ lên trán Ran một cái.

- Không nói với cậu.

Ran trực tiếp ôm quà bỏ đi. Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, cô đãng trí luôn rồi.

.....

5h30 tối, Ran ngồi trong phòng sinh hoạt chung đếm đóm lửa, cô rảnh quá thành ra ngốc rồi. Chẳng qua ngồi đây hi vọng nhận quà thôi.

- Ran tặng cậu này._Pansy tách khỏi nhóm vừa được thầy cô hộ tống về lấy từ trong cặp ra một cái lắc tay lấp lánh đưa cô.

- Tặng cậu này._Blaise cũng thế đưa trước mặt Ran một cái lắc chân. Còn chu đáo cuối xuống đeo cho cô.

- Cảm ơn, cảm ơn hai bạn tốt. Moa moa_Ran hôn gió

- Gớm.

- Nhỏ đần._Malfoy nói. Dạo này hắn cứ vui vẻ thế nào đó. Chuyện này có gì đó quái. Thôi Ran không quan tâm đến hắn, mệt thân

- Này lơ nhau thế à?_ ừ? Ran nghĩ thế rồi trực tiếp đứng dậy đi qua chỗ Crabbe và Goyle. Họ đang tính tặng quà cho cô. Là đồ ăn a, cũng được đấy.

- Nhóc, nay ngày gì, nhận nhiều quá thế?!_Flint kiểu mệt mỏi, dựa người Ran hỏi.

- Sinh nhật đó, quà đâu?_Ran xòe tay ra nhận lại là cái nhíu mày của Flint.

- Không có, năm sau bù.

- Được, tới giờ giới nghiêm rồi, lát ngủ ngon._Ran đẩy Flint một cái rồi đi về phòng.....

Nếu không bị một cái hộp ngán đường. Malfoy rảnh. Ấy thế mà cô cũng rảnh theo nhặt lên ném lại cho hắn rồi thản nhiên về phòng.

Thiệt sự là nhìn con nhỏ vừa đi vào kí túc xá Malfoy muốn chửi bậy lắm.

...

Hai tuần sau, Ran rốt cuộc cũng hiểu tại sao, Malfoy hớn như thế rồi. Trong lớp Độc Dược hắn đã nói:

- Thầy ơi thầy, sao thầy hổng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?_ thế này còn không đoán ra ông Lucius Malfoy đứng sau nữa, IQ của cô không phải bị chó tha rồi à?

- Thôi, thôi, Malfoy à.

Thầy Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính:

- Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta._ thầy Snape thật đã nghiện còn ngại.

Malfoy cười ngạo nghễ:

- Hổng có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây.

Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học

Ài, thật sự buồn nôn.

...

Thời gian chậm rãi trôi và Ran vẫn chưa có hành động gì đặc biệt, thứ nhất là vì cô không thể vào căn phòng đó, thứ hai là vì bị kèm quá chặt, thứ ba chính là, cô lười với cả cũng chưa có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Hơn cả, nhân sâm đã trưởng thành, người hóa đá sẽ được giải thoát ngay thôi, thế thì còn lo quái gì nữa.

Chuyện ưu tiên giờ là thi còn đúng một tuần. Thông báo này thật có tâm.

Đã vậy tên Lockhart kia còn lảm nhảm những điều vô nghĩa, Ran lão bà bực muốn chết.

Ấy thế mà, mọi chuyện chưa có yên ắng gì cả. Vì trưa hôm đó... một học sinh đã bị bắt đi. Hay nói cách khác là Người Thừa Kế thật sự đi nộp mình cho hồn ma. Chết tiệt, cô đã thấy dòng chữ đó, lần này không thể đứng yên được nữa rồi, Ran nhất định không thể khiến nữ sinh trong trường bị bắt nạt được.

Nhân lúc hỗn loạn khởi động chiếc vòng tay, ngoài cảnh báo nguy hiểm cô đã thêm cho nó việc lẩn trốn (nó nằm trong phạm vị tránh nguy hiểm nên mới áp dụng được)

Chạy vội theo mấy giáo sư, chẳng hiểu sao nữa, nhưng cô tin người cô cần tìm ở nơi tập trung giáo sư.

Linh cảm lần này sai rồi, giờ cô nhất định phải về phòng sinh hoạt trước thầy Snape bằng không chết chắc, lát nữa rồi kiếm tên nhóc Harry.

Bằng cách thần kì nào đó cô vừa vô được phòng sinh hoạt chung, giáo sư Snape cũng vào theo, may quá. Như những gì trong buổi họp thầy yêu cầu mọi người về phòng rồi chuẩn bị để mai lên tàu Tốc Hành Hogwarts

Không khí nặng nề bao trùm xuống, ngay cả tên Malfoy ghét nhà Weasley như thế cũng chưa hề cười lần nào, sự việc này, thật nghiêm trọng rồi.

Ngày hôm đó chậm rãi trôi đi, tối cuối cùng cũng đến, Ran vờ về phòng ngủ, rồi bỏ trốn, thật tình lúc này, phải kiếm Harry, chỉ có cậu ta mới có thể mở cái Phòng chứa kia ra.

Chẳng qua không ngờ tới nơi lại thấy cậu ta cùng tên Weasley kia đi xuống phòng tên Lockhart, ôi điên mất.

Cảnh chướng mắt là tên Lockhart mặc kệ học sinh và muốn chuồn, ngay từ đầu lão đã là thứ không tin được, giờ lại tới nhờ, não heo sao?

Harry kêu lên:

- Thầy là giáo sư Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà! Thầy không thể bỏ đi khi chung quanh đầy thế lực Hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vầy.

Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên đống áo choàng, Lockhart vừa lẩm bẩm:

- Chà… ta phải nói rằng… hồi ta nhận lấy công việc này… đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vầy… ta đâu có ngờ…

- Vậy là thầy tính chạy trốn?

Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được:

- Thầy đã làm được bao nhiêu kỳ tích ghi một sách vở mà rồi thầy lại…

Thầy Lockhart nói nhẹ nhàng:

- Sách nhiều khi gây ngộ nhận…

Harry hét lớn:

- Nhưng chính thầy viết ra chúng mà!

- Con trai của ta ơi, hãy lý luận một cách tỉnh táo bình thường đi. Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay. Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm cho người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần báo tử Bandon lại sứt môi. Ý ta định nói, mà thôi…

- Vậy là thầy đã cướp công của nhiều người làm thành tích của riêng mình?

- Cậu nhận ra giờ có quá muộn rồi không?_Ran nhịn hết nổi rồi, đành nói thôi, thật chán ghét.

- Nhưng... nhưng....

- Bùa Ngải Mê Lú, liều thuốc đó không phải khó làm Harry của tôi, giờ thì thân ái Lockhart mời bỏ đũa xuống, một cây đũa của ông, không bằng ba cây đũa của của tụi tôi đâu._Ran cười nhàn nhạt, đang tính dùng Bùa Lú với tụi này sao, mơ đi.

- Thật tiết cô bé nhưng mà, aaa...._Lockhart la lên, đâu đó cô nghe tiếng đọc chú giải giới.

- Malfoy?

- Ngạc nhiên ha? Được rồi. Cần làm gì thì mau làm tôi không rảnh.

Tên này, ai mượn hắn tới đây rồi nói nhảm thế, thật là, thôi kệ thêm người càng giải quyết mau, đỡ mất thời gian. Rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi.

_____________________