C25: Những chuyện kì quái đêm Halloween, và trận Quidditch với Hufflepuff

Tôi được Pansy lay dậy, lại một tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám nửa tôi ngủ gật, nó nhàm chán kinh khủng, còn nhảm nhí nữa chứ, nó nhảm hơn cả "Bạn học tam giác đồng dạng để áp dụng vào thực tế nữa", thành thật tên đó làm tôi nản muốn chết, người gì mà tự luyến thấy ớn, bộ tôi bắt nạt ba má hắn hay sao ý, tự nhiên nhiều khi đang yên đang lành lại nhắm đến tôi :<< khổ.

Nhưng mà tôi vẫn còn may mắn hơn Harry rất nhiều, cậu ta bị bắt lên diễn kịch ấy nhìn mà đau khổ thay luôn, cứ không đạt chỗ nào là bị bắt diễn cho giống, rồi tên Lockhart kia quá đáng là chả diễn y chang trong cuốn sách chả viết, thế là Harry sau vài lần diễn đã bị chấn thương không nặng thì nhẹ :<<< thật tội nghiệp mà :<<<

...

Tháng 10 đã đến, những cơn mưa ẩm ướt bắt đầu, những dịch bệnh cảm lây lan, những mà chuyện gì qua cũng sẽ qua mới đây đã đến Halloween, đêm hôm đó, Đại Sảnh Đường được trang trí bằng những trái bí ngô, trên các dãy bàn ăn là các món vô cùng ngon miệng. Tôi ngồi xuống cạnh Blaise, lấy cháo yến mạch ăn, ừm phải nói là nó rất ngon nha, tự nhiên vui thật, vì đây là lần đầu tiên sau những ngày chịu đựng cái tên Lockhart kia tôi thấy thoải mái.

Đang ăn nốt cái pudding dâu thì bên ngoài vang lên một loạt âm thanh, Malfoy, Blaise cùng Pansy cũng rất tình nguyên lôi tôi một cô bé dễ thương đang ăn đi, vậy đó, hằng ngày ép tôi ăn cho cố bây giờ tôi cố ăn thì lại lôi đi, đám người này nghĩ gì vậy.

Ra tới chỗ có tiếng động tôi giật mình nhìn bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Triệu chứng hóa đá? Tự nhiên buồn nôn. Khoảnh không này dù đông học sinh đến bao nhiêu vẫn thật im lặng vì chúng sợ hãi, chợt có một tiếng nói vang lên phá vỡ khoảng không yên ắng đó:

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!_tôi đưa mắt qua nhìn người nói, đó là Malfoy, quả nhiên chất giọng khinh khỉnh đó chỉ có hắn. Mà hắn đang đọc gì thế? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, và thấy trên bức tường là một dòng chữ viết bằng máu.....

Đôi mắt màu xám lạnh lùng thường ngày của Malfoy giờ đang láo liên nhìn mọi thứ, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Cậu ấy nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược, và cả dòng chữ kia nữa..... Tôi nhìn hắn đầy khinh thường, rảnh rỗi quá kéo tôi ra đây chỉ để xem cái này sao? Merlin ơi, tôi chỉ muốn về phòng ngay bây giờ thôi, buồn nôn lắm rồi.

Rồi chợt cảm thấy dưới chân ươn ướt, tôi nhìn xuống dưới là vũng nước và thấp thoáng hình ảnh một con Tử Xà(có đọc qua trong sách), nhưng mà đó chỉ là cái bóng, chẳng lẽ... Tôi lùi lại không cẩn thận dậm phải tà váy mà ngã xuống, biết vậy không mặc váy dài.

Malfoy bị tiếng động lạ làm phiền tâm trạng quay lại nhìn, nhìn tôi trên vũng nước hình như thê thảm lắm hắn cứ nhìn chòng chọc như mắt sắp rơi vậy, tôi che miệng, buồn nôn thế? Sau đó liền chạy về phía nhà Slytherin..... (Chuyện dĩ nhiên là Malfoy, cùng đám Pansy cũng sẽ theo sau)

...

Về phòng, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc, nôn tháo, có chuyện chẳng lành sắp xảy ra tại ngôi trường này rồi, sẽ phiền phức lắm đây... Thay bừa một bộ đồ tôi leo lên giường chìm vào giấc ngủ sâu.........

...(gần sáng)...

Khoảng không xung quanh tôi bây giờ yên ắng đến lạ thường, mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, thời gian như ngừng chuyển động, khung cảnh tang hoang trở nên yên bình đến lạ. Tôi bây giờ đang cảm thấy rất khó thở, là mất máu quá nhiều, trong miệng còn có vị mằn mặn, sao thế này?

Định hình lại mọi chuyện nhé, tôi Ran Evelyn hiện tại đã sắp chết, và giờ đang được một bạn nam nào đó ôm, bạn ấy khóc và tôi cảm thấy mặn, hết chuyện. Khoan đã chưa hết, hình như tôi cũng đang khóc thì phải, mặt tôi ướt lắm, có chút mơ màng tôi cố mở mắt nhìn bạn nam kia là ai thì "bùm" một cái, không còn gì nữa ngoài một màu đen kinh khủng. Chỉ khoảng vài phút sau hành lang Hogwarts hiện ra trước mắt tôi.

Rồi cảnh đêm nay được tái diễn bà Noris con mèo hay đi cùng giám thị Filch bị hóa đá, rồi trên tường còn có dòng chữ viết bằng máu, sàn nhà ngập nước, đám học sinh bu đông nghẹt, rồi thoáng cái tự nhiên tôi lại đang đứng tại nhà vệ sinh tầng hai nơi có Myrtle khóc nhè ngự trú, cái bồn rửa tay tự nhiên mở ra, sau đó....

Không có sau đó nữa, vì tôi đã mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng....

Tôi rời khỏi chiếc giường thân yêu và vào phòng vệ sinh rửa mặt :<< cảm giác có chút quá thật rồi, đáng sợ quá đi.

...

Đại Sảnh Đường giờ đã kín mít học sinh, họ ráng ăn nhanh nhất có thể tôi đoán là do Quidditch, nhắc mới nhớ hôm nay là ngày thi đấu Quidditch đầu tiên của Slytherin với Hufflepuff thế mà chẳng biết Malfoy đi đâu mất rồi... tìm mãi không thấy tôi chán nản ngồi xuống cạnh Blaise, lấy một cái bánh mì nào đó ăn cho có

- Blaise..._Pansy nói

- Cậu có thể đừng cách năm phút lại gọi tớ được không?_Blaise cáu kỉnh trả lời, có chuyện gì sao?

- Nhưng mà....

- Bỏ đi, tên Draco chỉ đau bụng thôi mà, cậu lo lắng làm gì?

- Hả Malfoy đau bụng?_tôi giật mình, làm sao đúng lúc vậy chứ? Đảm bảo là có thế lực nào đó đứng sau rồi.

- Đừng quên thách đấu của chúng ta._Aiden không biết từ đâu đi tới vỗ vai tôi.

- Là bồ chuốc thuốc Malfoy? Aiden yêu cầu bồ nói sự thật.

- Chỉ là gián tiếp thôi, tại vì hắn nhận socola của mấy đứa con gái bên Hufflepuff nên, cậu thông minh như vậy chắc cũng đoán ra rồi nhỉ?_Aiden cười đầy thích thú.

Cậu ta còn có thể nói Slytherin xấu sao? Cậu ta chẳng khác gì.

- Aiden này, cậu biết gì không? Cậu bảo Slytherin xấu sao? Tôi thấy cậu chẳng kém gì, không biết lúc phân nhà có phải cái nón bị nhầm lẫn hay không mà lại phân vào Hufflepuff.

- Không nhầm đâu, vì mình dễ thương nên mới được phân vào đấy, thế nào?

- Cút._tôi chán ghét đứng dậy, giờ thì vui rồi phải ra sân đấy, muốn chửi bậy thật

Tôi vừa rời khỏi ghế liền bị anh Flint nắm cổ áo, đẩy xuống ghế. Tôi trợn mắt nhìn cái tên đang lộng hành kia.

Ôi Merlin ảnh rất tự nhiên nha, lấy bánh mì vuông làm sanwish trứng rồi nhét vào miệng tôi như thật (nữ chính hình như có duyên với bị cưỡng ép ăn =))) , làm tôi ú ớ chẳng được mấy câu, đưa mắt cầu cứu Blaise hắn cười cợt rồi nói chuyện với Aiden, hay lắm, ghim rồi. Rồi lại nhìn Pansy, cô nàng hoàn toàn nhấn mạnh đây hoàn toàn chẳng để ý đến tôi luôn, sự chú ý của cô nàng dành hoàn toàn cho Lockhart, bây giờ thì tôi ghét hắn cực ghét.

- Evelyn ăn nhanh đi, anh cần em bay vài vòng cho quen với sân đấu đấy._anh Flint hối thúc, làm tôi xém nghẹn, mặc dù đang ăn pudding. Anh trai à, là em không ăn anh bắt em ăn đó nhé.

- Em nhất định sẽ không để mình thua đâu, đừng lo nữa._sự thật là thế :<<<

- Năm ngoái đã để mất cúp, anh không mong năm nay cũng thế._Flint nghiến răng nhớ về trận đấu năm trước, chẹp :<<<

- Vâng vâng._tôi đứng dậy, đi về phía sân tập theo sau là anh Flint, dù là lầm bầm thôi nhưng mà tôi biết ảnh mong chiến thắng lắm rồi đấy.

Merlin ơi, cầu mong tôi đừng liều như những lúc luyện tập, toàn nhảy khỏi chổi để bắt trái Sntich, dĩ nhiên là có người đỡ rồi, nhưng mà trong trận đấu sẽ chẳng có ai chú ý, nhảy khỏi sẽ dập mặt đấy, chẳng vui vẻ gì đâu.

....Sân đấu....

Khán đài bây giờ đông nghẹt người, ai ai cũng háo hức xem, còn có vài tiếng hoan hô, tôi chẳng mong đó là hi vọng chúng tôi thua thảm hại đâu (chính xác là như vậy =)))

- Ran cố lên, mình ủng hộ cậu._Blaise đằng sau vỗ vai tôi, cảm động quá.

Từng người từng người trong đội bay ra, tôi dĩ nhiên cũng phải bay theo rồi, cơ mà, căn bản không đáng sợ như tôi nghĩ, tôi lượn vài vòng nhìn đám người kia, họ ngạc nhiên lắm luôn. Ờ thì ai ngờ được trong đội lại có con gái đâu (ý nói Slytherin bạo lực quá nên khó mà có đấy).

Tôi bay tới chỗ Pansy đưa cô nàng chiếc vòng cổ (của Malfoy tặng), khá quan trọng nếu để đang bay mà mất sẽ có vấn đề :<< không ổn đâu...

Đến khi hai đội đứng đối diện nhau giữa sân bóng Quidditch, khoảng một lúc đủ để nói với nhau vài câu mỉa mai, họ mỉa mai ra sao tôi không biết chứ biết tên Aiden vẫy tay với tôi, môi còn mấp máy :"Cậu thua thì nhớ giữ lời" nói cứ như tôi sẽ thua ấy.

Bà Hooch đi tới mở thùng banh ra, nhìn một lượt, xong ném trái bóng Quaffle lên, rồi thổi còi. Sáu truy thủ ra sức dành bóng, đánh qua đánh lại, bạn bình luận viên bình luận viên Lee Jordan nói nhiều ghê, nhưng mà vui đấy chẳng qua giáo sư McGonagall cứ mắng cậu thôi. Điều quan trọng là tầm thủ như tôi rất nhàn rỗi bay lên cao quan sát. Tên tầm thủ nhà Hufflepuff kia cũng rất nhàn rỗi theo canh chừng tôi, đảm bảo là có thông đồng với Aiden rồi.

- Không ngờ em có thể vào đội Slytherin đấy._tên đó bắt chuyện

- Quen không? Không quen mà, đi chỗ khác đi.

- Anh nên nói em não cá vàng sao, cô bé? Anh là Cedric Diggory, có ấn tượng chứ?_bạn tầm thủ đó tiếp tục bắt chuyện

- Trên tàu, tên khùng? Tôi nhớ rồi._tôi gật gù như đã hiểu

- Khùng hả?_bạn Cedric kia nói tiếp nhưng mà tôi từ lúc nào đã bay cách đó một khoảng rất xa, và thấp, chỉ trên cái khán đài trên cao một chút. Lại tiếp tục nhàn nhã nhìn xung quanh.

Chẳng biết từ đâu trái Bludger quái đản bay tới chỗ tôi, urg, tôi né sang một bên cũng là lúc Derrick tấn thủ của chúng đánh bật nó sang tên Diggory.

- Nhớ cẩn thận một chút._Derrick hơi dừng lại, nhìn trái Bludger đang va chạm vào tên Diggory một cách thích thú, chẳng biết sao nhưng mà anh ta đưa tay xoa đầu tôi, tôi cũng để yên vậy, bạn Jordan như bắt được khoảnh khắc đó nói:

- Ồ, xem kia tấn thủ Derrick nhà Slytherin ra sức bảo vệ tầm thủ cũng như đóa hoa hồng duy nhất trong đội, ôi Merlin ơi, Derrick xoa đầu Evelyn nữa kìa, họ thật tình cảm....

- Jordan_giáo sư McGonagall lại nói ầm lần nữa, lần này thật cảm ơn giáo sư cái tên kia bình luận nhảm quá.

- Dạ em xin lỗi giáo sư. Và bây giờ quay lại với chúng ta sẽ quay lại với trận đấu. Tỉ số hiện tại là 20-10 nghiêng về đội Slytherin, trận đấu ngày càng quyết liệt khi truy thủ nhỏ nhất nhà Hufflepuff Avery ra sức tấn công._tôi lơ đễnh nhìn trận đấu, tên Aiden đó muốn thắng đến thế sao.

- Cuối xuống._đang lơ đễnh tự nhiên Derrick đẩy đầu tôi xuống và tôi cũng cảm ơn chuyện đó, vì ảnh đánh bay trái Bludger đang hướng tới chỗ tôi do tấn thủ nhà Hufflepuff đánh qua. Ngay khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy nó, trái Snitch vàng, rất nhanh chóng, tôi bay xuống đó.

...

Diggory cũng nhận ra sự khác biệt khi thấy Ran chuyển hướng chổi bay xuống dưới, cậu nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng mà khoảnh cách khá xa, rồi chợt cậu thấy trái Snitch chuyển hướng bay lên chỗ cậu, hơi dừng lại để lấy dễ dàng lấy trái Snitch nhưng cậu lầm rồi....

Trái Snitch chuyển hướng bay xuyên qua các khán đài, Ran đang đuổi theo rất sát sao, cô vương tay với lấy trái bóng vài lần nhưng đều hụt, gì chứ?

Lúc này trái Snitch lại tiếp tục chuyển hướng nó bay ra giữa sân đấu, Diggory cùng Ran đều đang đuổi theo, cô là rất ghét ở gần tên này nên đạp vài cái(ý là đuổi theo thì đuổi nhưng đừng có lại gần tôi), dĩ nhiên là Diggory kia không dám đạp lại rồi:

- Ồ tầm thủ Slytherin "đạp" tầm thủ nhà Hufflepuff vài cái nhưng mà liệu tầm thủ nhà Hufflepuff có nỡ đánh lại không? Câu trả lời là không, cậu chỉ an tĩnh cách xa cô ra mà thôi, đây là phong thái quý ông hay còn tình ý nào khác?_nếu không phải đang bận cô sẽ ném trái Quaffle vào mặt tên Jordan đấy.

Cô thầm nghĩ, xong không hiểu từ đâu trái Quaffle bay tới, đập vào cổ tay cô một cái, đau điếng, khi cô chuẩn bị lấy được trái Snitch. Cô nghe đâu đó tiếng rít lên của Blaise, cái gì mà Avery khốn khϊếp, dám tổn thương cô này nọ đại loại vậy, nhưng mà giờ cô đâu rảnh mà quan tâm, điều cô quan tâm giờ là trái Snitch, nó càng ngày càng gần mặt đất, cô vẫn lao theo nó, nhưng tốc độ giảm....

Diggory cùng Ran vẫn đang vươn tay với trái Snitch nhưng so với Diggory cô có chút thiệt thòi hơn, ôi không hắn bay nhanh hơn cô rồi, nhưng dễ gì, cô thở một hơi, được rồi té cũng không sao, thắng là được rồi.

Cô đứng lên chổi rất nhanh và nhẹ, tung người và lộn nhẹ vồ tới trái Snitch:

- Tầm thủ nhà Slytherin bất chấp nguy hiểm tung người khỏi chổi để lấy trái Snitch, và rất may mắn rằng cô đã được đội trưởng Flint đỡ lấy._Jordan nói, phải cô được Flint đỡ và kéo lên chổi, không ngờ trong trận đấu ảnh vẫn có thể quan tâm đến cái tính liều lĩnh giống Gryffindor của cô. Vậy để đền đáp cho việc đó, trái Snitch này coi như là quà.

...

Tôi giơ trái Snitch lên cao, rồi cười, thắng rồi, lần đầu thi đấu như vậy không tệ.

- Vâng Evelyn đóa hoa duy nhất của Slyherin đã bắt được trái Snitch đội Slytherin nhận 150 điểm, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Slytherin với tỉ số 170-20_Jordan nói xong tôi nghe một trận reo hò từ phía nhà Slytherin, tôi cười rồi nhớ tới gì đó, xoay qua thì thầm với anh Flint

- Ném trái Quaffle vào Jordan đi, được không?

- Dĩ nhiên là có thể rồi_Flint cười xấu xa, xong quay qua Adrian Pucey người đang giữ trái Quaffle, phẩy tay chỉ về phía Jordan.

Dĩ nhiên là Pucey hiểu =))) và lần nữa ảnh dàn dựng như làm rơi bóng, và nó rơi rất chính xác vào mặt Jordan, tôi buồn cười, đưa tay lên che miệng, rồi chợt khựng lại, cổ tay tôi đau quá, Aiden đáng chết:

- Trật khớp rồi, tới bệnh thất nhé?_Flint nhìn tay tôi rồi hạ chổi xuống, những thành viên còn lại cũng làm vậy, ảnh xoay sang dặn dò gì đó rồi đưa tôi tới bệnh thất.

Đây chính là một trong những điều tôi thích ở Slytherin, họ đối xử với người ngoài ra sao mặc kệ, nhưng người trong nhà chính là người thân, là bạn bè tốt, họ bao che khuyết điểm cho nhau, họ bên nhau những lúc nhau cần, chính là như vậy, Slytherin có thể đáng ghét trong mắt người khác nhưng với tôi họ chính là đáng yêu nhất........

_______________________