C21: Malfoy kể truyện cổ tích. Và sự cố gặp tên tự luyến nặng.

Vài ngày trôi qua, tâm tình tôi cũng bắt đầu tốt lên, cốt yếu là do hai tên nào đó cứ suốt ngày làm ba trò hề thôi chứ thành thật mà nói vẫn còn tệ lắm, nhiều đêm tôi chỉ muốn bỏ ra khỏi mặt thất lên trên nhà, tìm tên kia mà gϊếŧ đấy, chẳng qua sức lực chẳng đủ, mà căn bản, tôi cũng chả biết cách nào để mở cánh cửa mật thất cả. Và quan trọng hơn bộ pháp thuật làm sao lại không biết nơi này có chuyện mà tới tóm tên kia nhỉ? Để hắn cứ lang thang quanh nhà tôi mấy bữa nay, chướng mắt.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, tôi lại mất ngủ nữa rồi, những lúc này thường thì sẽ ôm gối sang phòng ông bà ngủ nhưng mà hôm nay muốn cũng không có... Mà đã nói không được nhớ tới "chuyện đó" nữa, sẽ khóc mất thôi. Ôi Merlin ơi, tôi khóc thật rồi này, xoay mặt vùi vào gối, tôi bắt đầu hành trình nín khóc, dạo này hình như vô dụng quá, nín khóc thôi mà cũng khó khăn nữa, thật là....

- Evelyn?_tôi giật mình, nằm im giả bộ đang ngủ, gặp quỷ Malfoy nửa đêm rồi còn qua đây làm gì?

- Cậu ngủ chưa đấy?_tôi gần nín thở không trả lời, urg tiếng bước chân ngày một gần, M...Malfoy làm sao lại qua phòng tôi nhỉ? Urg giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, nào mau nín khóc, nếu không sẽ bị cười vào mặt

- Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu chưa ngủ._urg urg nói cứ như cậu hiểu tôi lắm không bằng

- Này cậu lại khóc sao?_nào sao cậu lại biết rõ tôi đến thế?

- Nghe này, cậu buồn tôi rất "thông cảm" nên cậu khóc trước mặt tôi cũng không sao đâu, hiểu chứ? Nên không cần trốn tránh rồi giả vờ ngủ đâu._Malfoy cậu thật "tự vả" cậu nên nhớ hai ngày trước cậu đã cười vào mặt tôi đó. Trong thâm tâm tôi gào thét là thế chứ có dám nói gì đâu, thật không có tiền đồ, nhỉ?

- Nào, quay mặt ra đây!_Malfoy đưa tay kéo chăn của tôi urg....

...

- Cút ra khỏi phòng tôi._Ran hét lên

- Làm sao?

- Thần thái không tốt.

- Thế có bao giờ tốt à?_sau khi nghe xong câu này, cô thật muốn cắn lưỡi tự tử, cô cũng là con gái đó, nỡ lòng nào nói vậy.

- Sao lại im lặng? Giận rồi à?

Không quan tâm.

- Này tôi chỉ đùa.

Không muốn nghe

- Đừng giận nữa._Malfoy chọt chọt eo cô, còn cố tình chỉnh giọng tha thiết, urg urg nổi da gà rồi đấy.

Ran gạt tay Malfoy ra, hình như đã ngừng khóc từ khi bị trêu, urg, đôi khi tên này cũng có hiệu quả đấy chứ.

- Cậu hết giận tôi đi, tôi kể chuyện cho cậu nghe._Ran tự hỏi nếu Pansy biết chuyện này có xé xác cô không nhỉ? Mà thôi kệ đi, cơ hội hiếm có lắm sao bỏ qua được.

- Ok_Malfoy chỉ chờ có thế, liền nhẹ nhàng "ngồi" xuống giường của Ran, còn rất tự nhiên kéo chăn của "đắp" cho hắn nữa chứ. Con người này quá tự nhiên rồi.

- Nghe này, ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng là một cô gái thông minh, dễ gần và hoạt bát nên mọi người rất yêu quý cô, năm đó cô tròn mười một tuổi, và bắt phải nhập học ở một trường pháp thuật.

- Rồi sao nữa?

- Hmm, tại thời điểm đó, ở nước láng giềng có một hoàng tử đẹp trai, tính tình kiêu ngạo và đặc biệt chán ghét thường dân. Chàng năm nay cũng được mười một tuổi thế là cũng nhập học. Trước nhập học một tháng chàng đi mua sách vở các loại, và rồi khi đi vào tiệm may quần áo, chàng gặp phải nàng.

- Có phải là yêu luôn không?

- Cậu kể hay tôi kể vậy Evelyn?

- Thế cậu kể nhanh lên đi.

- Được rồi. Chàng bắt chuyện với nàng, thế mà nàng lại thẳng thừng tỏ vẻ chán ghét với chàng. Và chàng như thế lại có ấn tượng "nặng" với nàng. Lần đầu tiên có người dám bày thái độ đó với chàng. Chắc ngoài nàng cũng chẳng còn ai nữa đâu.

- Chàng hoàng tử lại chẳng ngờ thế quái nào lại học chung với nàng còn ở chung một ký túc nữa chứ. Thế là công cuộc chinh phục nàng bắt đầu từ đây._Malfoy ngừng chút rồi nói tiếp

- Trong năm năm học ở đó chàng làm mọi cách để gây ấn tượng, nàng thuộc dạng "bị cận" nặng nên mới không thấy, thế mà còn cho rằng chàng ghét nàng nữa mới hay chứ. Công cuộc tán tỉnh thật khó khăn với chàng nhỉ? Ừm rồi năm thứ sáu học ở đó cũng đến, cha chàng vì làm phật ý Quỷ Đế chàng liền được giao cho nhiệm vụ làm gián điệp và gϊếŧ người đứng đầu ở trường đó để cứu cha, nhưng mà căn bản chàng không thành công, tất cả đều tại nàng. Nếu không phải nàng xuất hiện thì chàng đã gϊếŧ ông ta.

- Ồ, vậy tình yêu của họ đánh bại Quỷ Đế sao?

- Đồ ngốc nếu dễ dàng như thế thì làm gì có chuyện phải làm gián điệp.

- Hmmm, chứ sao?

- Nghe tiếp đi. Nàng trà trộm vào lực lượng của Quỷ Đế làm gián điệp, nhất cử nhất động đều báo cho đám bạn của nàng. Cuối cùng, thì người có khả năng gϊếŧ Quỷ Đế lại bị hắn gϊếŧ chết, chàng rơi vào tuyệt vọng tiếp tục quay về với Quỷ Đế, nhưng chưa được bao nhiêu bước nàng đã cùng tên bị gϊếŧ kia chạy loạn. Còn xém bị gϊếŧ nhưng kịp phản ứng nhanh mà tránh đòn. Chàng lúc đó không biết làm sao cả, đã vậy còn tước đũa phép của bạn nàng nữa mới hay chứ, hành động lúc đó của chàng ngớ ngẩn lắm.

- Ngu ngốc thì có, bộ hắn ta muốn công chúa chết à?

- Không, căn bản chính là để nàng chết đem giấu nhẹm rồi hồi sinh trong thế chiến xảy ra còn hơn khiến nàng bị phanh thây.

- Làm sao có thể chắc chắn có thể hồi sinh được?

- Ừm, là dùng bấu vật vương quốc của chàng.

- Ồ, thế rồi sao nữa?

- Và rồi nàng cũng chết. Bạn nàng người bị chàng tước đũa phép bị thương nặng, e là đến lúc tỉnh dậy cũng chẳng nhìn được nàng.

- Cậu kể thế làm gì? Sao không kể đoạn hoàng tử cứu công chúa?

- Đồ ngốc, bảo vật đó, bạn của nàng mới lấy được, vì căn bản sở hữu là thuộc về bạn nàng chứ không phải chàng.

- Thế là công chúa chết luôn sao?

- Ừ. Hoàng tử đau khổ, mặc dù thế chiến kết thúc, mọi người đều hạnh phúc nhưng mà chàng thấy trống vắng. Ngày qua ngày đâm đầu vào uống rượu. Thế rồi cuối cùng không chịu nổi áp lực mà uống dược tề nàng để lại mà chết. Thế nhưng không phải chết căn bản là chàng được đưa tới một thế giới khác, thế giới có nàng. Nhưng mà lại là một thế giới không có pháp thuật, chàng cực chán ghét nó, nhưng cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường, cho đến khi chàng đi học và gặp nàng. Ôi vậy mà nàng không nhớ chàng, còn tát chàng mấy lần, rồi nhiều chuyện xảy ra lắm.... Mà này Evelyn cậu ngủ rồi sao?_Malfoy cảm nhận được hơi thở đều đặ của người bên cạnh lên tiếng hỏi.

Không ai trả lời. Ngủ thật rồi. Chậc thôi vậy.

- Ngủ ngon_Malfoy hôn lên trán cô rồi nằm xuống ngủ luôn.

....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, và đập vào mắt tôi là cái bản mặt đáng ghét của tên Malfoy. Dám ngủ trên giường của tôi, gan lắm rồi đấy.

- Này Malfoy, dậy ngay xem nào._ tôi nhéo thật mạnh vào cái má của Malfoy. Ừm đàn hồi tốt lắm nhé.

- Để tôi ngủ._Malfoy nắm tay tôi kéo xuống mới ghê chứ.

- Không.

- Năm phút thôi, nên ngoan nào_Malfoy nói nói cứ như dỗ dành con nít vậy, ấy thế mà tôi nghe lời mới ghê. Thật không có tiền đồ.

4"58s

4"59s

5"00s

Không biết có phải hắn tính giờ hay không mà đúng năm phút là hắn buông tôi ra đứng dậy luôn.

...

Hôm nay trời đẹp, tên nào đó cũng không còn ở đây, xác của ông bà cô cũng được dọn dẹp. Ôi thế là tên kia dành hẳn vài ngày để thu dọn sao? Hèn chi bộ không phát hiện ra. Chẳng qua phiền làm hắn bới cả khu vườn lên để chôn xác họ ôi đồ ngốc hại cô phải dọn dẹp và trang hoàng lại. Hazzz rõ khổ.

Đến chiều cô mới tới được Hẻm Xéo để mua đồ.

Cô đi cùng Malfoy, còn Brave thì đi đâu đó, chẳng biết nữa, và cô cũng chẳng để tâm.

Và giờ thì xem nào bộ sách của thằng cha nào đó nhỉ? Kệ đi, tới cái Phú gì gì đó mua là được.

- Phú Quí và Cơ Hàn kia rồi, vào thôi nào bạn tôi._Malfoy kéo cô vào trong tiệm đó và hối hận muốn đi ra, trong đây, đông nghẹt. Có Merlin biết làm sao mới có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

- Malfoy, tôi khó chịu._ cô giật áo tên bên cạnh nói, hắn cũng khó chịu, nên chẳng nói lời nào đã kéo cô lên tầng hai kiếm sách.

- Làm sao lại đông đến thế?_ cô hỏi, còn đang bận kiếm sách.

- Gilderoy Lockhart mở buổi kí tặng sách._Malfoy khó chịu nói

- Tên đó thật rảnh, ai lại vào tìm sách mà mở buổi kí tặng cơ chứ, ảnh hưởng tâm trạng người ta thật. (Mỗi mình bả bị ảnh hưởng mà bả vơ đũa cả nắm ấy chớ)

- Thôi được rồi, ngoan nào, kiếm xong sách chưa?

- Xong rồi. Được chúng ta đi thanh toán.

Malfoy nói xong liền kéo cô đến quầy thanh toán, mà.... ông chủ đâu rồi?

- Chỗ sách này sao?_ ông nào đó hỏi Malfoy gật đầu xong liền giật mình kéo Ran ra phía sau. Quái, tên Lockhart kia tới đây từ bao giờ?

- Malfoy sao vậy?_Ran hỏi

- Không sao._Malfoy đáp rồi đưa mắt nhìn tên Lockhart đầy cảnh cái

- Ồ một cô bé đáng yêu chắc lại là một fan hâm mộ trung thành của tôi nhỉ?_ cô chớp mắt, hắn đang nói nhảm cái gì vậy?

- Xin lỗi, nhưng ý ngài là gì?

- Không phải sao? Bộ sách trên tay cô bé kìa._ nhìn đống sách trên tay (đã được Malfoy cầm bớt vài cuốn) xong lại nhìn ông nào đó.

- Có hiểu nhầm gì chăng? Đây là sách dành cho năm học của tôi.

- Ồ, vậy thì càng phải xem là fan rồi. Cô bé đáng yêu đưa sách đây tôi sẽ ký tặng cô bé và tặng cô bé bộ sách đó luôn.

- Thật xin lỗi nhưng không cần_ cô dứt khoát nói, bất quá là đắc tội với hắn ta thôi sợ gì.

- Đừng ngại cứ đưa đây._Lockhart hình như là loại người bị tự luyến nặng, càng từ chối lại càng muốn làm.

Điều đó thật ngu ngốc.

Không hiểu lấy đâu sức mạnh mà hắn giựt hết mấy cuốn sách trong tay cô rồi lấy bút hý hoáy ký. Merlin có mắt nhìn, hãy khiến cô bình tĩnh lại nếu không sẽ cho hắn nổ tung mất.

- Xong. Và bây giờ buổi ký tặng kết thúc đừng buồn những người chưa được ký tặng ngày mai hãy quay lại. Tôi vẫn ở đây Gildery Lockhart của các bạn.

Vừa dứt lời đám đông tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ khỏi tiệm. Chỉ còn cô với Malfoy, hiện giờ cô vẫn shock lắm, sách của cô mà hắn dám làm vậy đó, về nhà nhất định phải tẩy sạch toàn bộ. Aaaaaa nổi điên mất.

Cô giận dỗi cùng Malfoy bước ra khỏi tiệm thì gặp Brave, họ cùng nhau ghé qua vài tiệm nữa trước khi về nhà.

...

Malfoy bình thản đi qua đi lại cùng Brave, chỉ tội nghiệp còn bé nào đó đi cùng hẳn là còn đang bận nguyền rủa cái tên tự cao tự đại vừa ghi lên sách của nó đây mà.

- Tức chết, tức chết thôi_nó la lên một tiếng, Malfoy lẫn Brave cùng giật mình. Tinh thần vừa vật dậy đã nổi cơn điên, à có lẽ, là điên bẩm sinh rồi.

- Nhìn gì? Muốn tôi moi mắt hai người ra à?_giờ thì Malfoy để ra biểu hiện bi tráng, còn Brave thì nghiêm nghị

- Ran đừng đùa, có kẻ sợ đến "hóa đá" rồi kìa...

Brave dứt lời liền bị Malfoy đạp một cái, rõ đau.

- Tôi sẽ khiến anh hóa đá trước đấy Brave._Malfoy cảnh báo, phụt, trẻ con quá.

_____________________