Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C20: "Chỉ cần liên quan đến Tử Thần Thực Tử, tôi đều hận đến chết."

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng mảng kí ức cứ thế chạy qua trong đầu tôi, tôi không muốn mở mắt, càng không muốn đối diện với thật tại, nếu như nó không chân thực đến thế, tôi đã nghĩ nó chỉ là mơ, một cơn mơ xấu xa, nhưng mà căn bản là không phải mơ......

- Này Evelyn tỉnh rồi sao?_Malfoy bên cạnh nói, tôi căn bản không có chú ý đến hắn, bất quá bây giờ hắn lên tiếng rồi nên đành trả lời cho phải phép.

- Cậu có mắt._nói xong tôi liền cảm thấy hơi có chút vấn đề, giọng của tôi hơi khàn đi, còn có chút lệch lạc.

- Được rồi uống chút nước đi._Malfoy dường như chẳng quá để tâm đến sự mỉa mai của tôi, còn ân cần đưa tôi ly nước nữa chứ? Thật khiến tôi nghi ngờ hắn đã bỏ độc trong đó.

- Cậu không nên để người nhà Malfoy đợi lâu đâu._tôi nhận lấy ly nước từ cậu ta uống một chút, rồi để nó rơi xuống sàn

- Lại làm sao?_Malfoy dùng đũa phép thu dọn mãnh vỡ

- Những chuyện đang xảy ra không phải sự thật đúng không?_đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này sao xa lạ quá, tôi không quen còn thêm cả âm thanh vừa rồi nữa, chuyện này là thật, mọi chuyện đều là thật, vậy tại sao không thể chấp nhận?

- Nó là sự thật._giọng Malfoy chắc nịnh như một vết dao cứa sâu vào tim tôi, Malfoy trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến mặt sẽ có một ngày cậu thực tế đến thế....

- Cậu nói dối, hãy nói là cậu nói dối đi, tôi sẽ tin cậu mà._tôi lên tiếng, có vẻ là nài nỉ, làm sao lại ngu ngốc như vậy, tôi đang tự hỏi chính mình câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời.

- Evelyn cậu sống với thực tế đi. Ông bà cậu đã chết, và tên Barty Crouh kia vẫn còn lãng vãng quanh đây, cậu tỉnh táo hộ tôi đi, đừng khiến tôi và Brave thêm mệt mỏi nữa._Malfoy quát lên, cậu ta dường như đã dừng việc "dọn dẹp" của mình lại chỉ để quát tháo tháo tôi.

Tôi đứng dậy, vịn vào cái ghế gần đấy, từng bước bước lại gần Malfoy:

- Nhìn vào mắt tôi._tôi nói - Nếu như hôm nay người chết không phải ông bà tôi mà là ba má cậu, thì cậu nghĩ rốt cuộc cậu có chịu nổi đã kích này không? Rốt cuộc cậu có thể chấp nhận người thân bị gϊếŧ hay không? Có thể chấp nhận chuyện họ bị tra tấn một cách dã man hay không?

- Tôi......._Malfoy ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất

...

Cô cúi xuống lấy một mảnh vỡ dưới sàn, đưa lên rạch một nhát lên tay, máu từ vết thương rơi xuống sàn, từng giọt đỏ tươi, bên ngoài(đã được sử dụng bùa không gian)ánh trăng phản phất lên gương mặt của Malfoy, nó xao động mãnh liệt, đôi mắt ánh lên rõ sự lo lắng, còn có chút bi thương...

- Và đơn giản hơn, cậu có thể sống thực tế khi chính máu của cậu có thể cứu được cậu mà không cứu họ không?_cô nói tiếp, giọng nói lại cứ nghèn nghẹn, căn bản là uất ức nãy giờ cô đều trút lên Malfoy nếu giờ mà òa khóc thật thì kỳ quái đến chết.

- Tôi không làm được, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ không như cậu sống trong quá khứ một cách ngu ngốc, cậu tỉnh táo lại đi, đừng như một con điên, tôi thật sự rất sợ cảnh đó Evelyn à, rất sợ._Malfoy dừng một chút, nhìn lên con nhỏ nào đó, nó thật "thê thảm" khiến cậu thật đau lòng.

- Cậu sợ thì làm sao? Hả? Hả? Sợ thì sao? Cậu sợ thì làm sao?_một câu hỏi lại được hỏi nhiều lần, cô rốt cuộc bị mụ mị đầu óc rồi sao?

- Sợ thì chính mới cố gắng thông cảm cho cậu, mới cố gắng quan tâm cậu, mới cố gắng để hiểu nổi đau này của cậu, chính là muốn thay ông bà cậu quan tâm cậu, làm sao lại không hiểu? Vì cái gì mà cậu cố chấp_Malfoy nói một hơi, lần đầu tiên cậu hao tâm tổn sức vì một đứa con gái đấy, hơn nữa lại là một con ngốc ôi ôi.... Nếu để ba cậu mà biết được đảm bảo sẽ bị cười cho đến mất mặt.

- Hức...câ..cậu....n....nói...c...hức...cứ.....n...hức....như....t....hức....tôi....m...uốn...v....ậy...không....bằng( Cậu nói cứ như vậy muốn vậy không bằng)_Ran cảm thấy vô cùng oan ức, thêm cả đau lòng nữa, cảm giác khó chịu trào ra, cô khóc nức nở, dọa Malfoy một phen kinh hãi, gặp quỷ, cậu ghét nhất là con gái khóc đó.

- Nín đi ngoan nào, ngoan nào_Malfoy ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hết mức vỗ về an ủi, mấy cái này thật sự là cậu làm không tốt lắm, chắc có lẽ phải về thỉnh giáo mẹ mới được ( Con trai, muốn tán gái phải dùng chính thực lực của mình_Bà Malfoy said)

Cô lại thuộc dạng cứng đầu cứ càng dỗ dành lại càng khóc lớn, nhiều khi Malfoy rất muốn đập chết cô nhưng mà phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, phải thật nhẫn nhịn. Trong đầu thì luôn có cái suy nghĩ cô là con gái nên phải nhẹ nhàng này nọ. Nhưng mà khỉ thật, cậu chịu không nổi tiếng khóc của nó nữa rồi

- Một là cậu im hai là tôi đánh cậu._Malfoy đe dọa và cũng chẳng nghĩ nó thành công, nhưng kết quả lại làm cậu khá bất ngờ. Ồ.... Nó im luôn, và bỏ mặc cậu hoàn toàn. Thật làm cậu "dở khóc dở cười".

....

- Tôi hận Tử Thần Thực Tử._tôi nói trong khi Malfoy thì đang chữa trị cho vết thương ngớ ngẩn đã mất quá nhiều máu của tôi

- Ờ_thành thật mà nói tôi đang cần người tâm sự, và Malfoy chẳng phải một cái tên lí tưởng.

- Cậu "Ờ" vậy thôi sao?

- Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói rằng tôi cũng hận sao? Ấu trĩ.

- Đáng lẽ ra tôi không nên nói vấn đề này với cậu mới phải.

- Hmm được rồi, ví dụ nhé, nếu bây giờ lỡ như tôi hoặc Pansy là con của Tử Thần Thực Tử thì sao?_Malfoy có vẻ nghiêm túc, bộ mặt này thật hiếm thấy

- Chỉ cần liên quan đến Tử Thần Thực Tử, tôi đều hận đến chết_phải dù cho họ có là bạn tôi cũng sẽ hận, hận đến chết.

...

Malfoy một bên ngẫm nghĩ, phải làm sao? Nếu một ngày nào đó cha cậu thật sự trở về với chúa tể hắc ám, phải làm sao nếu như cậu thật sự trở thành Tử Thần Thực Tử? Cậu căn bản vẫn không nghĩ ra giải pháp, khỉ thật, đau đầu quá. Cậu còn chẳng biết mình vì sao đặc biệt lưu tâm đến con nhỏ đó, làm sao lại hao tâm tổn sức với nó cơ chứ, ôi Merlin, cậu bị "lú" mất rồi.

_________________________________

Giới thiệu chương sau:

"Malfoy bình thản đi qua đi lại cùng Brave, chỉ tội nghiệp còn bé nào đó đi cùng hẳn là còn đang bận nguyền rủa cái tên tự cao tự đại vừa ghi lên sách của nó đây mà.

- Tức chết, tức chết thôi_nó la lên một tiếng, Malfoy lẫn Brave cùng giật mình. Tinh thần vừa vật dậy đã nổi cơn điên, có lẽ, là điên bẩm sinh rồi.

- Nhìn gì? Muốn tôi moi mắt hai người ra à?_giờ thì Malfoy để ra biểu hiện bi tráng, còn Brave thì nghiêm nghị

- Ran đừng đùa, có kẻ sợ đến "hóa đá" rồi kìa..."

______________________
« Chương TrướcChương Tiếp »