Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nếu Như Chưa Từng Gặp Gỡ

C15: Birthday, the summer rains and exams

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày tên Avery bị phạt cách hai ngày thì đến Quiidditch.

Đám Pansy cùng nhiều Slytherin (trừ Ran vì cô không có hứng thú) khác ngồi trên khán đài tỏ vẻ thích thú ra mặt, chúng đang rất mong đánh bại nhà Gryffindor như những lần trước đây mà, thật hiếu thắng.

Những cú va chạm mạnh mẽ, những lần cố tình gây khó cho đối phương, những lần quyết liệt tranh bóng của Slytherin lại không bằng may mắn của Harry Potter, đúng là cứu thế chủ, may mắn sống sót sau lời nguyền chết chóc, giờ lại may mắn bắt được trái Snitch, trận đấu kết thúc và nhà Gryffindor thắng. Bọn sư tử nhỏ đắc ý ra mặt.

29.04.1992

Còn hơn ba tuần nữa là thi cuối kì, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, lao đầu vào học ngày học đêm, thầy cô cũng bắt đầu ôn tập nhiều hơn, thiếu điều đem tất cả những cuốn sách nhét vào đầu học sinh, nói chung tình hình rất chi là căng thẳng.

- Này Ran, rốt cuộc những mốc thời gian này làm sao lại bị thừa?_Pansy lên tiếng, cô nàng gần như phát điên vì bài tập môn Lịch sử pháp thuật, cái kiểu như là không thể nhớ được thời gian chính xác nên phát hoảng như vậy

- Chỉnh lại phần cuối đi là thế kỉ XVI._tôi cũng rất thông cảm cho cô nàng, đâu phải ai cũng có thể chịu nổi môn đó như tôi và Hermione đâu.

- Ồ cảm ơn, mà cậu tính đi đâu vậy?

- Thư viện, mình cần phải ôn tập nhiều hơn!_tôi nói rồi đem cặp xách bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Dạo này thời gian của tôi và thư viện tăng lên rất đáng kể nên chuyện này chẳng có gì lạ đâu. Tôi như một con mọt sách thứ hai sau Hermione vậy, cuộc sống chỉ sách, học, ăn và ngủ. Ôi nghĩ đến mà nản, bao giờ mới có thể thư giản đây, tôi khó chịu lắm rồi....

[Thư Viện]

Ran bước vào trong đi tới chỗ ngồi quen thuộc, và thật bất ngờ rằng tên Avery đã ở đó, thật là.... Không phải lại tính ếm bùa cô đó chứ? Cô cực kì mệt để có thể phản kháng lại nên đừng xảy ra nhé, làm ơn luôn đó....

- Avery này?_cô nói

- Có chuyện gì?_Avery đáp

- Tạm đình chiến nhé? Tôi quá mệt và căng thẳng để có thể nghĩ cách đối phó cậu rồi.

- Được thôi, nếu cô đồng ý giảng giải cho tôi về môn Biến hình!_Avery nói, thật ra cậu cũng rất mệt mỏi. Và thành thật mà nói sau vụ của thầy Snape cậu đã hết muốn ếm con nhỏ này rồi, nhưng mà nếu nó đã nghĩ thế thì cứ để nó nghĩ vậy đi =))))

- Thôi được!_cô thở dài để cặp xách xuống bàn và bắt đầu đi loanh quanh các kệ sách, rồi trở về với năm cuốn sách dày cộm

Avey tròn mắt nhìn đứa con gái trước mặt. Ôi Merlin nhỏ này có một trí nhớ thật kinh khủng. Và đó là những gì cậu nghĩ.

Cô ngồi xuống và bắt đầu học với cuốn sách đầu tiên, cái này.... Sao lại khó nhằn thế nhỉ? Bình tĩnh nào... Cô làm bài tập môn Thảo dược và Avery đối diện thì làm bài tập môn Biến hình.

Được khoảng ba mươi phút yên bình, Avery làm được mấy câu thì chán nản những câu sau khó hiểu quá, công thức dài ngoằn nghèo ôi Merlin, xin cứu rỗi linh hồn.....

- Tôi nghĩ không nên dựa quá nhiều vào công thức đâu Avery, cái đó, ý tôi là cậu cứ thử làm như cậu nghĩ xem sao. Vì thật ra mà nói ấy, mấy câu sau hoàn toàn là áp dụng lý thuyết chứ không phải công thức._Ran nói, mắt cô vẫn chưa rời cuốn sách, tay vẫn đang hí hoáy viết gì đó.

- Ý cậu là nên dùng lý thuyết giải ngoằn nghèo đó mà giải thích?_Avery nhíu mày lại nói

- Chỉ cần đưa ý chính vào là được rồi, sao phù thủy các cậu cứ thích làm mọi chuyện rắc rối nhỉ?

- Nói cứ như cậu không phải phù thủy ấy!_Avery phì cười, con nhỏ ngốc

- Hừmmmmmmmm...... Cậu nên biết tôi là Slytherin mà người nhà Slytherin thì......

- Toàn bộ là thuần chủng? Và chỉ một số ít là máu lai dĩ nhiên người máu lai kia phải thật tham vọng, như kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.

- Đừng ấu trĩ như thế chứ, một người trong nhà Slytherin xấu, đâu có nghĩa là tất cả Slytherin đều xấu, đúng không?_ cô lấy cuốn sách thứ hai và bắt đầu bài tập môn Thiên văn học

- Ý cậu Malfoy là người tốt?_Avery rùng mình với lời nói của mình

- Cậu ấy cũng được, rất tốt với người trong nhà của mình, dĩ nhiên trừ máu lai._Ran nói - Có một điều cậu phải công nhận thật ra Malfoy không xấu, cậu ta dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc bị nuông chiều đến hư mà thôi, tôi nói đúng chứ?

- Có lẽ cậu đúng, nhưng mà tôi thấy không có ai trong đó tốt cả, cậu hiểu?

- Này nhé, thứ nhất cậu dẹp ngay tư tưởng xấu đó đi, thứ hai là ba nhà còn lại ghét Slytherin, luôn đối chọi với Slytherin, thì hà cớ gì chúng tôi không đối chọi lại cơ chứ? Thứ ba không ai tốt, thế tôi xấu, xấu khi giúp cậu làm bài tập ồ vậy được, cậu tự đi mà làm bài tập một mình đi._Ran cáu lên và nói. Đùa gì chứ? Rõ ràng là ba nhà kia tự áp đặt tư tưởng của mình lên Slytherin trước mà, giờ thì người phản ứng có điều kiện như một con người thì bảo người ta xấu, đúng là đám vô lý, cô không chấp nhận nổi mà....

- Không.... ý tôi là lúc cô đem hoa tới "đánh" tôi đấy nó thật xấu_Avery nói nhưng mà nghĩ thì hình như cậu sai trước nên con bé kia mới hành động như vậy... Hmmm

- Ờ tôi xấu được chưa? Hết chịu nổi cậu!_cô tức giận đóng sách lại, thu dọn đồ đạc đứng dậy

- Evelyn, xin lỗi, ý tôi khôg phải là cậu xấu, xin lỗi thành thật xin lỗi mà!_Avery kéo tay áo cô lại tỏ vẻ "cún con" biết lỗi.

- Cũng coi như biết điều._nói xong họ dừng cuộc chiến lại và tiếp tục làm bài tập....

Vài tiếng sau, họ làm xong bài tập và bắt đầu nói chuyện nhảm để gϊếŧ thời gian chờ đến bữa tối.

- Evelyn này ba má của cậu tại sao lại từ bỏ thừa kế vậy?_Avery hỏi

- Tôi không biết, có lẽ là họ ghét phù thủy.

- Tại sao cậu nghĩ vậy?

- Vì lúc tôi nhận được thư nhập học ở Hogwarts, họ đã đánh tôi một trận thừa sống, thiếu chết.

Avery tròn mắt nhìn Ran, cậu không ngờ con nhỏ đó mạnh mẽ đến mức đó, ba má nó cũng thật kỳ quái, họ không thương nó sao? Làm sao lại như vậy cơ chứ? Thật là.... Ôi Merlin cậu không biết diễn tả ra sao luôn.

- Cậu biết không Avery mai là sinh nhật tôi, và tôi chỉ mong họ như hằng năm gửi cho tôi một con gấu bông là được, điều đó chứng tỏ họ còn thương tôi, nhưng mà suy nghĩ đó lại thật viễn vông nhỉ?_Avery nhìn cô, cô chống cằm nhìn ra bầu trời thông qua cửa sổ và cười....

...

Tối đến, Avery mất ngủ, cậu nghĩ về nụ cười của cô nó rất tươi, không hiểu sao nhưng mà cậu lại thấy nó phản phất nổi buồn, lòng cậu như chùng xuống hẳn. Cậu nên làm gì nhỉ? Viết thư gửi mẹ nói mẹ mua hộ một con gấu bông và tặng cô sao?

Ôi nhưng khoan, chuyện con nhỏ đó thì liên quan gì đến cậu, mày điên rồi Aiden, khùng quá đi mất. Cậu nghĩ rồi lấy gối đè lên mặt, đi ngủ. (hy vọng nhóc không nghẹt thở chết =))))

...

Sáng, tại bàn ăn nhà Slytherin tôi ngồi ở vị trí mọi ngày, dùng bữa sáng với tất cả sự mong đợi rằng ba má sẽ nhớ sinh nhật của mình. Nhưng mà người ta nói đúng hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều họ không nhớ..... Nhưng mà tôi không buồn lắm đâu vì bà nội, ông nội,có gửi quà cho tôi, cô Hanah còn gửi cho tôi hẳn một cái bánh kem, à và còn Brave cũng tặng quà cho tôi nữa (mặc dù tôi thừa biết quà đó là đám nữ sinh nhà Ravenclaw gửi cho tên anh họ) như vậy là đủ rồi.

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao Ran?_Blaise hỏi, hắn tò mò nhìn những cái hộp xanh, đỏ, vàng, hồng và một gói bưu kiện trên bàn ăn.

- Phải. Là sinh nhật mình_tôi nói rồi đem từng thứ, từng thứ một bỏ vào trong cặp xách.

- Ơ cái gì? Sinh nhật? Sao cậu không nói sớm?_Pansy nói có vẻ ngạc nhiên

- Cậu không hỏi mà!

- Mình sẽ bóp chết cậu_Pansy gầm gừ.... Cô nàng này thật đáng sợ.

- Evelyn? Quái? Làm sao cậu lại nhận thư Sấm?_Malfoy nói, tôi giật mình, rồi lấy lá thư từ trong tay Malfoy, ôm cặp xách rồi bỏ chạy ra khỏi Đại sảnh đường.

Tôi chạy nhanh đến sân Quiidditch từ lúc nào đó, điều hòa lại hơi thở tôi mở thư ra rồi che tại lại. Trong sách nói để càng lâu âm thanh càng khủng khϊếp nghe trực tiếp chắc tối điếc mất.

"CON NHỎ NGU NGỐC, LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀY LẠI ĐƯỢC CHỌN VÀO NHÀ SLYTHERIN NẾU BÀ NỘI MÀY KHÔNG NÓI CHẮC TAO CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC. THẬT KINH TỞM. BẠI HOẠI GIA PHONG, SỈ NHỤC CỦA GIA ĐÌNH NÀY. À TAO QUÊN,GIA TỘC NÀY VÀ BÀ NỘI MÀY HẲN TỰ HÀO LẮM, MÀY VÀO ĐÚNG NHÀ BÀ TA VÀ BỌN HỌ TỪNG Ở MÀ.

TAO THẬT XẤU HỔ VÀ ĐAU LÒNG VÌ ĐÃ SINH RA MÀY. MỘT NỔI NHỤC KHÔNG GÌ CÓ THỂ TẢ HẾT, MỘT CON ÁC MA.

À ĐÚNG RỒI HÔM NAY SINH NHẬT MÀY NHỈ? ĐÁNG LẼ NGÀY NÀY MƯỜI MỘT NĂM TRƯỚC TAO ĐÁNG LẼ NÊN BÓP CHẾT MÀY RỒI MỚI PHẢI, NUÔI LỚN MÀY LÀM CHI ĐỂ NHỤC THẾ NÀY? TAO KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN CẢ. MÀY TỐT NHẤT ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NGÔI NHÀ NÀY NỮA THÂN MẾN, MẸ CỦA MÀY."

Vừa nói xong lá thư liền tự xá nát và cháy. Tôi im lặng, rồi trượt xuống nền cỏ, hahahaha.... Họ không phải ghét phù thủy, họ ghét tôi, họ không quên sinh nhật tôi, thậm chí còn tặng quà kia kìa, một món quà tôi không thể quên được... Slytherin thì làm sao không tốt? Cứ là Slytherin là độc ác sao? Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu tư tưởng của mấy người làm ơn đừng áp đặt lên tôi suy nghĩ của mấy người nữa, hu.....

...

Malfoy đứng ở sau, không biết nên làm gì, ôm sao? Cô ấy sẽ cảm thấy rằng cậu quá nhiều chuyện, hay là cười nhạo? Như vậy cô ấy càng đau lòng, cậu không hiểu Slytherin đâu có tệ, làm quái gì mà ghét? Đâu phải cô ấy chống lại cả gia tộc?

Cậu vò rối đầu rồi xoay người bỏ đi, cô ấy cần một khoảng không riêng, cậu nghĩ vậy. (Ờ =))))

...

"Tí tách" mưa bắt đầu rơi, Ran cô độc một mình trên sân Quiidditch, cũng tốt thôi... Ừ tốt thôi.... Sẽ tốt mà đúng không? Nó tự hỏi chính mình rồi cười lớn.... Làm sao lại muốn khóc? Nó đang cười mà còn cười rất lớn nữa kia mà? Hu? Đừng khóc, xấu lắm. Nó tự nhủ.

Cô để đầu mình lên gối ôm chặt, cô không khóc sẽ không khóc, cô biết mình mạnh mẽ mà.

Những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, ôi cơn mưa mùa hạ, thật mát mẻ, nó gọt rửa những ngày hè oi bức tháng tư, gọt rửa tâm trạng buồn hiu hắt của chúa trời, nhưng lại làm những nổi buồn của con người tăng thêm, mắc cười thật. Những hạt mưa không ngừng rơi rất nhiều nhưng sao cô cảm thấy mình không bị ướt nhiều lắm nhỉ? Cô ngước lên trên và nhìn. Có một người đang đứng và hắn che gần như gần hết những giọt mưa...

- Avery?_cô nói một cách khó khăn, giọng cô cứ nghèn nghẹn ôi đừng, phải kiềm chế, cô không muốn khóc đâu.

- Ừm!_Avery đáp rồi cúi xuống, cậu vòng tay qua cổ cô và ôm... - Nào muốn khóc thì cứ khóc đi, trời đang mưa sẽ không ai thấy đâu._cậu nhẹ nhàng vỗ về cô...

- Yếu đuối lắm_cô đáp.

- Không yếu đuối, thật đấy, khóc chỉ là giảm bớt sự căng thẳng trong người thôi, nó giảm bớt cảm xúc tiêu cực, và giúp con người dễ chịu, chỉ đơn giản thế thôi, hiểu không?

- Hiểu. Nhưng tôi vẫn sẽ không khóc._cô nói, nhưng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được khóc nức nở, những giọt mưa thêm cả nước mắt cứ rơi, mắt cô cay xè ôi thật khó chịu...

Không biết làm sao Avery đổi tư thế, để đầu cô tựa vào lòng, rồi cứ thế dịu dàng vỗ về. (cảnh ngôn tình duy nhất từ đầu đến giờ ôi bạn Avery ôn nhu vc :vv )

Cô khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi, chẳng biết ra sao chỉ biết thức dậy đang ở phòng của mình và quần áo đã được thay bộ khác. (Bạn Avery bế Ran về nhà Slytherin đừng hỏi có hỗn loạn không, vì nó hỗn loạn lắm =)) Cô còn phát hiện rằng mắt đã sưng húp và ôi.......... Cô điên mất sốt mất rồi, bảo sao đầu cứ ong ong...

- Ran, cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy sao ổn không?_Pansy nói, khi thấy cô ngồi dậy.

- Mình ổn, nhưng mình nhớ lúc nãy mình không mặc thứ này.

- Mình giúp cậu thay đó._Pansy tới và sờ trán cô - Cậu nóng quá! Nhanh chóng tới bệnh thất cùng mình.

- Thôi, không cần phiền phức thế đâu!

- Làm theo ngay lập tức, không dài dòng._Pansy lấy áo khoác, khoác vào cho cô, rồi một hơi kéo cô đi...

- Pansy mình nói không cần thiết mà._cô giằng co với Pansy, cô nàng cũng không chịu thua, nhất định kéo cô đi

- Chuyện gì thế?_Blaise từ bên ngoài đi vào và hỏi

- Ôi Blaise cậu mau nói với Pansy rằng mình không sao mình hoàn toàn khỏe và rất ổn, không cần tới bệnh thất làm gì cả.

- Đừng tin cậu ấy, người cậu ấy rất nóng và ôi Ran, tỉnh lại đi._Pansy hét lên khi cô ngã xuống sàn, và đó cũng là âm thanh cuối cùng cô nghe được, đầu cô rất đau và giờ cô chỉ muốn ngủ.

- Blaise mau đưa Ran tới bệnh thất nếu không sẽ có chuyện thật đó_Pansy nói và Blaise cũng thừa biết vậy, cậu không nói quá nhiều nên chỉ đến và bế cô lên thôi =))

...

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà ôi bệnh thất, tôi đã vào đây hai lần vì bị ngất đi rồi đấy.

- Trò Evelyn, trò bị sốt khá cao, nhưng vẫn còn nhẹ hơn trò Avery, hai trò đều dầm mưa sao?_bà Pomfrey hỏi, tôi im lặng, chẳng lẽ nói là phải như vậy thì thật kỳ cục.

- Nào nhanh mau uống hết lọ thuốc này_thấy tôi im lặng, bà Pomfrey cũng không nhắc tới vấn đề đó nữa

- Vâng ạ._tôi nói rồi ngoan ngoãn uống hết và sau đó liền hối hận vị của nó thật quá tệ, ôi lưỡi của tôi mất cảm giác rồi. Tôi nghĩ vậy.

- Đây là socola trò có thể ăn hết nếu muốn.

- Cảm ơn, nhưng em không thích lắm.

- Được rồi, trò nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đem đồ ăn cho hai trò._bà Pomfrey nọ rồi ra ngoài.

- Avery? Cậu ổn không?

- Chắc ổn hơn cậu, vì tôi đâu có ngất._Avery đáp lời tôi một cách cáu kỉnh

- Bà Pomfrey vừa bảo tôi sốt nhẹ hơn cậu đó._tôi chộp lại.

- Hừm....

- Cảm ơn cậu!

- Đừng khách sáo. Chẳng qua do tôi thấy cậu giống con ngốc nên mới an ủi thôi.

- Nếu tôi mà ngốc một cậu ngốc mười vì không ai an ủi mà để mình bị sốt nặng hơn đâu._tôi nói xong cả hai cùng bật cười một cách ngớ ngẩn.

.

Những ngày sau vẫn là những cơn mưa âm ỉ chiếm đóng bầu trời, tôi buồn chán đọc cuốn sách về môn Thiên văn học

- Bồ chăm quá mức rồi._Avery giường bên nói

- Cũng đâu phải chuyện bồ quản được_đừng thắc mắc về cách xưng hô và việc tôi với cậu thân nhau từ lúc nào nhé cảm ơn.

- Vậy mặc kệ bồ đó_Avery giận dỗi đáp

- Có ai mượn Aiden quan tâm Ran đâu_tôi trêu, và rồi cả hai bật cười một cách nhảm nhí rồi kết thúc cuộc trò truyện chưa được mười câu.

...

Kỳ thi cuối cùng cũng tới ai cũng sợ mình rớt.

Những ngày thi lý thuyết đối với học sinh là một cực hình ôi thật mệt mỏi. Và rồi nó cũng trôi nhanh qua đến mức không ai có thể nhận ra.

Thi thực hành bọn chúng muốn cũng tới như sự thật là nó chẳng dễ chút nào, thật làm người ta khổ sở.

Môn Biến hình ai cũng khá khó khăn, ờ chỉ riêng một số người Slytherin rất nhàn nhã mà cũng thành công... Hmm...

Rồi môn Bùa chú, khá tốt vì bọn chúng phát âm chuẩn đơn giản là vậy...

Vâng vâng và mây mây các môn trôi qua đáng sợ nhất là môn Độc dược, thầy Snape cứ đứng sau lưng làm tụi nó áp lực, à dĩ nhiên trừ mấy đứa tin thần trâu bò ra rồi =))) Môn dễ nhằn nhất là Bay, cái đó căn bản không cần lý thuyết dễ là phải.

Kỳ thi kết thúc chúng nó vui vẻ thư giản vui chơi và chờ kết quả =)))

Môtn tuần sau đã có kết quả, chúng nó chen lấn lung tung để xem

- Ran cậu đứng nhất kìa._Pansy nói rồi nhìn đám Gryffindor đầy khıêυ khí©h, hứ, sao giờ giỏi nói Granger của mấy người đứng nhất đi, cô nàng nghĩ

- Mình thật sự là ghi sai thời gian chế tạo của cái Vạc rồi sao?_Hermione lẩm bẩm. Ran bên cạnh lắc đầu

- Ừm._cô thờ ơ đáp. Nghĩ tới một tuần nữa là nghĩ hè cô có chút không cam tâm...

________________________

Avery bế Ran ướt nhẹp đứng trước nhà Slytherin, không đợi quá lâu đám Malfoy đã đứng trước của. Cậu nhíu mày nhìn tên Malfoy, hắn đang cáu vì gì nhỉ?

"Cậu đưa Evelyn cho chúng tôi và cút được rồi" Malfoy nói

"Cư xử cho đàng hoàng, nên nhớ tôi không ngại đem cô ấy về Hufflepuff"

"Cậu dám?"

"Sao lại không?"

Blaise chán nản nhìn hai tên kẻ tung người hứng xong đi tới bế Ran và đi luôn để lại hai tên ngây ngốc nhìn theo =))))

________________
« Chương TrướcChương Tiếp »