Chủ nhật, tôi bước ra khỏi phòng tiến tới phòng sinh hoạt chung với bộ dạng thường thấy (quần tây dành cho nữ và áo sơ mi) Blaise than thở:
- Ran thân mến, cậu chỉ có thể phá lệ vào những lúc muốn trả thù sao?
- Không hẳn! Vào những dịp thật đặc biệt mình cũng sẽ mặc váy._tôi nói
- Bình thường cậu mặc váy thì có vấn đề gì? Ngày đầu tiên đến Hogwarts cậu cũng mặc váy mà, phải không?_Pansy không hài lòng nói
- Pansy đó là ngày đầu tiên mình đi học, đương nhiên là phải chỉnh chu rồi. Mà bình thường mình cũng mặc váy đó thôi, ý mình là đồng phục!
- Cái đó khác mà!_Blaise hét lên, cậu ấy tỏ vẻ khó chịu
- Thật thô lỗ, Blaise. Được rồi, tôi không mặc váy vì không muốn mấy cậu bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tôi được chưa?_tôi vuốt vuốt lại tóc, tạo dáng "đáng yêu"
- Lần sau khi ra khỏi phòng nhớ mang não Evelyn!_Malfoy gõ đầu tôi một cái, rồi bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung
Tôi im lặng, cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng.
- Draco nói đúng._Pansy lên tiếng, tôi nhìn cô ấy khinh khỉnh
- Đúng cái mặt cậu Pansy! Nên nhớ hôm qua tại Đại sảnh đường, đã có mấy chàng trai không thể rời mắt khỏi tôi đó!_sự thật là họ nhìn vào cái váy và bộ dạng của tôi hơn là tôi =))
- Thôi được rồi chúng ta hãy dừng cái chủ đề ngớ ngẩn này lại đây!_tôi nói rồi cũng bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt chung, thở dài một chút, rồi đi tới Đại sảnh đường.
Cũng như thường lệ, đứng trước cửa, đẩy cửa và đi vào trong ăn sáng. Tôi cảm thấy có phải cuộc sống của mình có phải quá yên bình rồi không nhỉ? Mà bỏ qua đi.
Tôi ăn xong, xốc lại cặp xách của mình rồi chuyển hướng đến thư viện. Trời hôm nay cực kì trong xanh và mát mẻ, những cơn gió mang âm hưởng hơi nóng mùa hè thổi qua, cũng phải thôi sắp hè rồi. Nhưng mà tại sao thời tiết ở Scotland không thất thường một chút đi nhỉ? Ví dụ như bây giờ mà có một trận bão tuyết chẳng hạn, như vậy thì thật thú vị phải không?
- Mơ màng đi đâu đó, quý cô Evelyn!_tôi giật mình chuyển hướng nhìn từ bầu trời sang nơi phát ra tiếng nói. Gặp quỷ, Avery, tôi nhìn cậu ta đề phòng, xong nhắm mắt chạy nhanh! Đùa gì chứ? Dù thật sự tôi nghĩ mình sẽ không thua nếu vật lộn cùng cậu ta nhưng mà vẫn phải nghĩ đến trường hợp cậu ta là con trai, phải không? Đó thế nên chạy vẫn là thượng sách.
...
Quay lại chỗ Avery hắn ngồi trên cây đang bị "hóa đá" lạy Merlin con nhỏ đó hôm trước còn không ngại đánh cậu hôm nay vừa gặp cậu đã chạy mất, có quỷ mới biết làm sao nó chạy nhanh thế, mà quan trọng là nó đang ở cái nơi quái quỷ nào? Cậu phải làm sao mới tìm được nó nhỉ?
Mà quan trọng hơn là, bọn con gái thường đi đâu vào chủ nhật này? Mà nghĩ lại ở cái trường Hogwarts này, ngoài làng Hogsmeade chẳng còn nơi nào nào lãng mạng để tụi nó có thể tụ tập cả, mà năm nhất thì làm thế nào mà ra khỏi trường được? Vậy nên phương án đó loại bỏ đi.
- Aiden, xuống đây đi nào!_một trong hai tên đi với hắn hôm trước lên tiếng gọi
- Để làm gì?_cậu gắt lên
- Mày đã hứa hôm nay sẽ vào thư viện để kiếm tài liệu cho môn Độc Dược, mày nhớ chứ?_tên kia có vẻ kiên nhẫn với Avery, thật đấy vì nếu không chắc chắn đã hét lên và bỏ đi rồi
- Tao nhớ rồi! Mày về lấy cặp xách và bài tập đi, tao tới thư viện trước!_nói rồi hẳn nhảy xuống khỏi cái cây và đi tới thư viện
...
Tại thư viện, Ran hơi vò đầu lại làm bài tập môn Biến hình, nhưng chỉ khoảng vài phút, vì hôm qua cô đã gần xong rồi, giờ chỉ cẩn bổ sung và hoàn chỉnh. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, cô đứng dậy và dạo quanh các kệ sách, tìm kiếm những điều thú vị....
Avery mở cửa đi vào, bà thủ thư khó chịu vì tiếng giày của cậu ta lên tiếng nhắc nhở một chút. Cậu ta cố nhẹ nhàng và đi tới chỗ những kệ sách. Cậu ta nhìn những cuốn sách trên kệ, rồi lấy ra một cuốn, đi tới cái bàn ở góc khuất cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sân Quiidditch.
Và ôi thật bất ngờ, đã có một người ở đây từ trước, hơn nữa còn để bút, sách, và giấy ngổn ngang, thật bất cẩn. Cậu cẩn thận cất tờ giấy da trống đang bày trên bàn cất đi tiếp sau đó là phần giấy nhìn như bài tập, nét chữ thật đẹp, còn là bài tập môn Biến hình cậu khổ sở cả ngày hôm qua mà chưa có đáp án, giờ đã được người ta ban tặng cơ hội, xem một chút chắc không sao đâu nhỉ? Cậu gật đầu với suy nghĩ của mình, rồi bắt đầu xem.
Những nét chữ mực xanh nghiêng đều và nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp trên trang giấy, những câu trả lời rất tốt đến mức phải ngạc nhiên, nhưng mà căn bản cũng không đủ để Avery chú ý nhiều, cái cậu chú ý là chủ sở hữu. Ran Evelyn! Chậc hóa ra là ở thư viện sao, lần này để xem con bé đó chạy khỏi cậu bằng cách nào. (nghe nội tâm của Avery cứ như hắn đang đi bắt bạn gái không bằng =)))))
Avery đứng dậy đi dọc theo các kệ sách gần đó, cậu không nghĩ con nhỏ đó có thể đi xa hơn.
Lúc này, ở chỗ của Ran, cô đang nhìn cuốn sách ở trên cao, nó ở quá cao và cô quá thấp bé, mà đũa phép của cô thì hiện tại không có trong người cô, khỉ thật, làm sao lại ngu ngốc như thế cơ chứ?
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, và phát hiện một cái thang gỗ ở góc tường, có thể cho là may mắn không nhỉ? Kệ đi, cô lấy cái thang và để tới chỗ kệ sách, và bắt đầu leo lên:
- Ồ, xem này, quý cô Evelyn đang làm cái gì đây?_cô hơi quay đầu lại vừa cảm thấy may mắn vì không mặc váy và ngay lập tức hối hận, xem như chưa có chuyện gì tiếp tục leo lên lấy sách =))
- Evelyn, cậu biết đây là thang pháp thuật?_Avery nói.
- Không! Mà có vấn đề gì sao?_cô hỏi lại
- Trong sách nói nếu chạm vào một điểm nào đó không đúng nó sẽ rung lên và hất người đang đứng trên nó xuống, cậu biết điều này chứ?_Avery lại nói, lúc này cô đã ngờ ngợ nhận ra chuyện gì, chết tiệt làm sao lại quên chi tiết này chứ?
- Tôi biết._cô nói rồi bước thêm một bậc, không xảy ra phản ứng, được rồi, với độ cao này cô đã có thể lấy được cuốn sách đó rồi.
Avery đứng ở dưới nhìn đứa con gái ngu ngốc đang lấy cuốn sách. Tự hỏi liệu thật sự cái kế hoạch có phải là nó nghĩ ra hay chỉ là nghe theo ai đó! (dù có muốn tin hay không thì thật Ran của tôi cũng là người nghĩ ra cái kế hoạch trả đũa cậu đấy, Avery thân mến =))
- Này Evelyn?_Avery lên tiếng
- Cái gì... ôi!_Ran lấy xong cuốn sách, quay phắt lại nhìn Avery nhưng vô tình lại bị chạm vào điểm không nên chạm, thế là cái thang rung mạnh lên, bậc thang cô đang đứng biến mất, cô ngã xuống. Ôi Merlin cái tên kia là khắc tin của cô chắc, gặp hắn đúng là chẳng có gì may mắn, ôi xui xẻo.
...
Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau từ từ truyền tới, cô không nghĩ từ khoảng cách của cái thang đến cái thềm đá này lại cao đến thế, chắc ngã xuống là bị gãy vài cái xương chứ chẳng đùa hazzz! Nghĩ tới mà cô cảm thấy đau lòng cho tấm thân mềm mại như ngọc của mình....
- Này Evelyn thân mến, cậu bao giờ mới chịu mở mắt đây?_Avery nói, thành thật là hắn đang bồng cô trên tay đó (cậu ấy đã chạy tới đỡ khi Ran vừa mới bị hất khỏi thang) , nếu cô không mở mắt cậu sẽ ném cô xuống đất
- Hở?_cô mở mắt ra và nhìn lại hoàng cảnh của mình, ôi không, cô đang được Avery bồng, hèn chi lại lơ lửng trên không mãi, nhưng mà không đúng lắm hôm qua cô vừa đánh hắn, mà giờ hắn lại cứu cô, chẳng lẽ hắn là M??? =)))
- À.. ừm cảm ơn, cậu có thể để tôi xuống!_cô nói xong Avery thả tay đang giữ chân cô ra, cô cũng rất phối hợp nhảy xuống.
- Cô nhẹ thật đấy. Ăn nhiều vào một chút đi cô gái._Avery nói xong lấy đũa phép từ trong túi ra gõ nhẹ lên đầu cô. - Và giờ tôi nên tính đến chuyện hôm qua như thế nào với cô đây hửm? Bùa rụng tóc nhé? Hay là lông rậm ? Nghĩ sao nếu tôi cho da mặt cô nổi vài cái mụn nhỏ? À không, nếu mọc hai cái tai thỏ hoặc là sừng nai trên đầu? Cô bé của tôi?
- Ôi, Avery cậu biết không, nói về cân nặng của một cô gái là một sự thô lỗ đó, và chuyện bùa chú ấy..._cô ngập ngừng rồi nhìn ra sau cậu ta, còn tỏ vẻ vui mừng
- Cô vui vì cái gì?
- Vì cậu sẽ gặp rắc rối!_cô nói, xong trưng ra diễn xuất đạt được giải Oscar của mình - Thưa thầy Snape, Avery nhà Hufflepuff đang tính ếm bùa lên người em!_vừa nói xong cô liền thản nhiên như không cầm sách đi vượt qua chỗ cậu, được chừng năm bước liền khẽ cúi xuống tháo giày ra rồi chạy nhanh đi mất =)))) giáo sư Snape làm sao lại vào thư viện? Có kẻ ngốc mới tin
Avery nghe xong giật mình đùa gì chứ? Phải biết rằng ông giáo sư này cực thiên vị mà giờ cậu lại đang bắt nạt học sinh nhà ổng, không biết ổng sẽ trừ Hufflepuff bao nhiêu điểm đây. Nở nụ cười cứng nhắc cậu quay lại:
- Không phải như thầy nghĩ đâu......... Mẹ nó con nhỏ Evelyn!_cậu khẽ rít lên một tiếng chửi thề, vậy mà lại bị chơi một vố đau như thế, lần sau cậu mà gặp là sẽ ếm bùa vào người nó mà không cần xin phép
Về phần Ran cô đã chạy tới cái bàn lúc nãy ngồi, nhận ra sự khác biệt cô đã thầm hiểu vì sao tên Avery kia biết cô ở đây rồi, vậy là chỗ ngồi yêu thích không thể ngồi và có khả năng cực cao là cô phải bỏ dự định chôn chân trong thư viện cả ngày. Chết tiệt đều tại tính bất cẩn mà ra.
Thu dọn sách vở bỏ vào cặp cô tiến đến chỗ khác, cũng là một góc khuất, nhưng ít người có thể biết đến vì nó ở cuối thư viện. Ở đây chỉ có một cái ghế dài dính đầy bụi bặm và một khung cửa sổ nhìn ra được sân sau của ngôi trường, khung cảnh có lẽ ừ hơi cổ kính, nhưng yên bình thế là đủ.
...
Những ngày tiếp theo tôi tiếp tục tuân theo lộ trình cuộc sống bình thường của mình, à không, không bình thường lắm vì dạo này hình như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi không chắc lắm vì cảm giác đó chỉ xuất hiện khi mà Slytherin có chung tiết với Hufflepuff. Hình như người đó đang tính ếm bùa tôi thì phải, thôi kệ đi....
- Mặc cậu dính gì kìa Ran!_Pansy nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi
- Ở đâu?_tôi hỏi lại
- Gương này, cậu tự tìm đi!_Pansy đưa tôi chiếc gương tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, cả bạn đứng sau tôi nữa Aiden Avery.
Cậu ta mấp máy cái gì mà "A-n-t-e-o-cu-la-tia" Anteoculatia chết tiệt bùa mọc sừng. Tôi xoay người nhìn tia màu xanh đang hướng chỗ mình để chiếc gương trước mặt và thế là bùa mọc sừng kia phản nghịch lại nhắm đích đến là trần nhà =)) tôi cười rồi bỏ đi.
Từ sau sự kiện bùa mọc sừng kia, cả tuần tôi bị tấn công với hàng loạt loại bùa khác nhau, có thể xem là may mắn không nhỉ? Chắc có đúng không? Vì thế này nhé, thứ ba lúc tôi đang đứng giữa khuôn viên một mình, hắn dùng bùa rụng tóc (Calvario) để ếm tôi, không hiểu trùng hợp hay sao nữa, gió thổi qua làm bài tập của tôi bay tán loạn, thế là tôi chạy lung tung, Avery ếm trúng cái cây =)))
Thứ tư, lúc tôi ở trên sân Quiidditch đang đi dạo để thay đổi không khí Avery sử dụng bùa gì đó không rõ lắm tiếp tục hành trình ếm tôi, nhưng mà lúc đó, Hana nhà Hufflepuff đi qua và hưởng trọn lời bùa chú đó, thật thú vị nhỉ?
Thứ năm còn thú vị hơn, tôi ở trong thư viện, và Avery dùng bùa lông rậm với tôi =)). Cậu ta lúc đầu còn rất vui vì nghĩ hôm nay không có vật cản, ai ngờ vừa đọc thần chú tôi đã đứng dậy đi mất, vì bà thủ thư nhờ tôi sắp xếp chút sách, đương nhiên tia bùa chú kia, hướng thẳng đến mấy cuốn sách rồi =)) chắc tức lắm, vì sau đó cậu ta hét lên mà (dĩ nhiên bị bà thủ thư tống cổ ra khỏi thư viện)
Và hôm nay, ờ hôm nay thì tôi chưa biết nên đang chờ đợi đây. Thường thì khoảng hai phút nữa hắn sẽ bắt đầu nhưng với điệu bộ này chắc còn lâu, vậy thì tôi đến lớp học Độc dược trước vậy.
...
Cô tính đẩy cửa toang bước vào trong, nhưng mà nghĩ lại có hơi sớm quá, nên đứng bên ngoài chỉnh lại bài tập một chút:
- Amuletshag (bùa lông rậm)_Avery đọc bùa chú nhỏ nhất có thể, mong rằng lần này thành công.
- Ôi, cây bút lông chết tiệt!_cô rêи ɾỉ rồi cuối xuống lụm lại cây bút, lần nữa Avery thất bại, nhưng mà lần này thật sự tệ rồi, không ngờ giáo sư Snape lại là người trúng bùa
- Trò Avery!_Snape nói một cách nhẹ nhàng bằng chất giọng ngọt ngào thường ngày
- V...a..â...n....g?_Avery lắp bắp, cô nhìn lên, ôi gặp quỷ, thầy Snape giờ thật giống, ừm thú? Chắc vậy đó...
- Trừ Hufflepuff 50 điểm vì sự vô lễ này của trò và cấm túc trò 1 tháng với tôi, bắt đầu từ tuần sau. Trò Evelyn?
- Vâng thưa thầy?
- Thông báo với lớp hôm nay được nghỉ!_thầy nói xong nhanh chóng bỏ vào lớp học, đảm bảo là điều chế thuốc để giải trừ bùa chú đây mà, cô nghĩ, rồi đi ngang qua chỗ Avery, vỗ vai cậu ta một cái:
- Chúc mừng cậu nhé!_xong bỏ đi
Avery đứng đó, thầm nguyền rủa con bé Evelyn đó, mẹ nó, làm sao lại may mắn như thế, Merlin ơi một tháng tới cậu biết sống sao đây?
____________________________