Nhưng trưởng quan dường như dung túng để anh ngủ trong lòng mình, cũng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn từng giọt từng giọt ở trong ống truyền dịch nhỏ vào trong mạch máu của người kia thì mới an tâm trở lại.
Người kia đúng là rất đẹp trai. Quân y dám chắc đây là người đàn ông đẹp nhất mà mình từng thấy từ nhỏ đến lớn, có thể dùng “gương mặt đẹp như tranh vẽ” để hình dung người này.
Trong dịch có thành phần khiến người ta ngủ ngon hơn. Tần Hành ôm Tưởng Vân Châu, không nhúc nhích, muốn anh ngủ dễ chịu hơn một chút.
Tần Hành chưa từng chăm sóc ai cả, chẳng qua là hắn cảm thấy gương mặt lúc ngủ của Tưởng Vân Châu vô cùng ôn hòa, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác muốn che chở bảo vệ.
Bởi vì cơ thể không được thoải mái, lông mày của Tưởng Vân Châu nhíu chặt lại. Tần Hành biết anh sắp tỉnh, liền đặt anh lên giường bệnh, cũng còng nốt tay kia của anh lên đầu giường rồi mới rời khỏi chỗ quân y.
Tưởng Vân Châu mở mắt ra, chỉ thấy hai tay mình đều bị còng vào lan can đầu giường. Anh vùng vẫy mấy lần, cổ họng khàn khàn gần như không nói ra lời, nhưng vẫn có thể nghe được vài ba câu, hoàn toàn là đang mắng chửi Tần Hành không bằng cầm thú.
“Mọi người đều nói một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm... Anh cũng không cần thiết phải còng tay ông đây ở chỗ này chứ!”
“Lại mắng?” Tần Hành chẳng qua là đi vào nhà vệ sinh một chuyến, vừa hay trở về, nghe không sót câu chửi mắng nào của Tưởng Vân Châu.
Tần Hành cầm chìa khóa, lặp lại câu nói vừa rồi của anh, trêu chọc: “Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm? Anh gọi tôi một tiếng “ông xã”, tôi lập tức mở còng tay cho anh.”
Giọng nói của Tưởng Vân Châu khàn khàn, nhưng hai chữ này lại nói vô cùng rõ ràng: “Nằm mơ!”
Đôi mắt đen như đá Hắc Diệu của Tần Hành hơi nheo lại: “Nếu anh đã không coi tôi là chồng, vậy thì sao lại nói với tôi cái gì mà một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm chứ? Chẳng lẽ trong mắt anh Tưởng, quan hệ vợ chồng là đơn phương?”
Tưởng Vân Châu nghẹn lời.
Tần Hành nhìn thoáng qua bình truyền dịch, thấy đã gần cạn. Tiếng tích tắc của ống truyền dịch vang lên, âm thanh giống như đồng hồ đếm ngược. Tần Hành nói: “Anh Tưởng, nếu như không có ai rút kim tiêm ra giúp anh thì sau khi truyền hết dịch thì máu sẽ bị hút ngược vào trong đấy... không khí trong ống truyền dịch sẽ theo áp lực mà tiến vào trong mạch máu, anh Tưởng đây có lẽ sẽ hô hấp khó khăn, thậm chí là bị sốc.”
Hắn nhéo nhẹ cằm của anh: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ anh là thịt cá, tôi là dao thớt, mạng sống của anh hoàn toàn nằm trong tay tôi. Hiện giờ tôi có hứng thú với anh, sẽ không gϊếŧ anh. Nhưng nếu như anh làm tiêu tan hết mọi hứng thú của tôi, vậy thì anh chỉ có thể biến mất trên cõi đời này thôi.”
Tưởng Vân Châu nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ đều giống như cắn lên cổ Tần Hành vậy: “Ông... xã...”
Tần Hành mỉm cười, hài lòng vuốt ve gương mặt của anh, giống như đang thuần phục một con cáo nhỏ: “Ngoan lắm.”
Tần Hành vừa nhổ kim tiêm trên tay anh ra, vừa cảnh cáo: “Con người tôi ăn mềm không ăn cứng, tôi biết anh Tưởng là một người thông minh, nhưng tốt nhất là anh hãy thu hết những ý đồ riêng trong lòng anh về.”
“Nếu như anh có ý chống đối tôi thì tôi sẽ cho anh nếm mùi hậu quả.”
Tưởng Vân Châu ấn miếng băng gạc trên tay, không để ý tới hắn. Anh hoàn toàn không sợ lời cảnh cáo của hắn.
Trong lòng nghĩ thầm, còn sống... mới có cơ hội chạy trốn.
Anh cắn răng chịu đựng, nhớ tới Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nhớ tới Hàn Tín chịu nhục. Tưởng Vân Châu anh cả đời thanh danh, không thể chết ở nơi này được. Không cần biết người đứng sau thông đồng với Tần Hành làm ra cuộc bắt cóc này là ai, anh đều phải nghĩ cách chạy khỏi nơi này.
Phải còn sống thì mới có thể chạy thoát.
Tưởng Vân Châu vùi đầu vào cánh tay Tần Hành, hai mắt lưu chuyển. Trước mắt cứ giả vờ thuận theo hắn thế này mới là quyết định đúng đắn.