Vương Huy ở ngoài tiếp ứng cho Tưởng Vân Châu, hai người lượn quanh mấy con ngõ, rồi bắt xe tới một tòa chung cư bình thường.
Vương Huy từng bán hoa quả rong, vì cân thiếu nên bị người ta bắt lại đánh. Mà đúng lúc Tưởng Vân Châu xin ông chủ Chu nể mặt, cứu cậu ta, từ nay về sau, Vương Huy bèn theo Tưởng Vân Châu.
Vương Huy hỏi: "Sếp Tưởng, còn một tiếng nữa là sáng, chúng ta chờ một lúc rồi tới bến tàu. Bên bến tàu đã sắp xếp xong hết rồi."
Tưởng Vân Châu không định tới bến tàu bây giờ, vì Tần Hành không thể nào ngủ tới khi anh thuận lợi về nhà được. Đàn em của Tần Hành nhiều, trước giờ trưởng quan của họ luôn dậy sớm, nếu như Tần Hành chưa thức dậy, bọn họ chắc chắn sẽ sinh nghi, tất nhiên phát hiện ra Tần Hành bị anh bỏ thuốc.
Mà sở dĩ anh bình tĩnh nói với Tần Hành: "Ban đầu tôi nghĩ sẽ tìm một chỗ tránh một đêm, nhưng có tác dụng gì đâu? Ở đây chỉ có thuyền, hôm sau anh tới bến tàu là có thể chặn được tôi. Tôi muốn về nhà, cách duy nhất là khiến cho anh không tỉnh dậy vào sáng hôm sau được."
Có điều chỉ là kế nghi binh. Chắc chắn Tần Hành sẽ lục soát kỹ bến tàu, anh hoàn toàn không thể thuận lợi quay về. Anh sẽ trốn trong khu chung cư này mấy hôm, chờ đến khi bến tàu bị điều tra xong là có thể nghênh ngang về nhà!
Tưởng Vân Châu bóc một quả chuối tiêu, thong thả ăn: "Có câu nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, tôi đã nói nhảm với hắn nhiều thế, mục địch chỉ muốn hắn lật tung bến tàu mấy hôm nay. Chờ đến khi hắn lục soát bến tàu đủ rồi, tôi sẽ nghênh ngang quay về."
Tưởng Vân Châu lại hỏi: "Chủ của phòng trọ này đáng tin chứ?"
Vương Huy gật đầu: "Sếp Tưởng cứ yên tâm. Chủ phòng ở Thành Bắc, làm việc bên đó. Sau khi bố mẹ của chủ phòng qua đời, em bảo là thuê cho con đi học. Bọn họ không nghi ngờ gì."
Tưởng Vân Châu nói: "Cậu tìm cơ hội làm bộ tóc giả, kiếm ít quần áo về đây."
"Tóc giả? Sếp Tưởng muốn giả làm phụ nữ sao?" Vương Huy giật mình hỏi.
Tưởng Vân Châu cười mắng: "Phụ nữ ở vùng nhiệt đới này đều có chiều cao khiêm tốn, một người mét tám như tôi mà đóng vai phụ nữ thì chẳng phải càng nổi bật hơn sao?"
"Vậy ý của sếp Tưởng là?" Vương Huy hỏi.
Tưởng Vân Châu cốc đầu cậu một cái: "Cậu đi theo tôi lâu thế mà không học khôn được rồi."
"Ngư dân bến đò nhiều, cậu đi mua tóc trắng, râu ria, tôi ngụy trang thành ông lão đánh cá, như vậy chắc chắn không bị phát hiện."
Ai lại chú ý tới một ông cụ tóc trắng xóa đội mũ rộng vành đi đánh cá chứ?
...
Đúng như Tưởng Vân Châu dự đoán, tới sáng, vệ binh thấy trưởng quan không có động tĩnh gì bèn lặng lẽ ngó vào. Phó quan Xương Lâm phát hiện Tần Hành bị người ta bỏ thuốc, còn Tưởng Vân Châu đã thoát từ cửa sổ không còn thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Đã lâu Xương Lâm chưa từng thấy trưởng quan tức giận thế này, người kia đúng là có bản lĩnh.
Tần Hành sai người điều tra cẩn thận bến tàu. Mặc dù trong lòng hắn biết hơn nửa sẽ không có kết quả gì. Bé cáo kia không dễ tìm như vậy.
Khi Tần Hành quay về chỗ ở, bỗng nhìn khu nhà từng giam giữ Tưởng Vân Châu. Bây giờ cửa sắt mở rộng, không có tiếng cười của A Mãn và Tưởng Vân Châu khi nhảy dây với nhau. Cũng không có Tưởng Vân Châu kén chọn đồ ăn, bàn chuyện mang thai.
Không biết vì sao từng cảnh ở chung với người kia lại hiện hết lên trong đầu mình. Từ cái liếc vội của Tưởng Vân Châu trên tiệc cưới, từ lúc vớt anh ra trong thủy lao, dùng súng dí vào đầu anh, ép anh thuận theo mình, rồi đến sau mỗi lần ân ái, Tưởng Vân Châu mê man kiệt sức. Lúc hắn cho anh uống nước mật ong là khi Tưởng Vân Châu ngoan ngoãn nhất.
Tưởng Vân Châu nằm đó vừa dịu dàng vừa nghe lời, rõ ràng không cam tâm nhưng lại không thể làm gì được ngoài trừng mắt.
Anh dùng từ ngữ ngang bướng khıêυ khí©h, cơ thể cấm dục dưới bộ vest của anh, anh bị ép mở miệng. Anh điềm đạm đáng yêu quỳ trước mặt hắn, và du͙© vọиɠ muốn hung hăng chà đạp anh tạo nên chênh lệch rõ ràng.
Người đàn ông vừa nhã nhặn vừa cấm dục này như có một loại ma lực nào đó, trở thành một chùm sáng trong cuộc sống tối tăm của hắn, hắn như tìm được niềm vui thích trong những năm tháng lạnh lẽo. Hiển nhiên, dường như hắn cũng muốn quên đi, hắn nhốt Tưởng Vân Châu ở đây vì khoản tiền mua vũ khí.
Tần Hành day mi tâm, hắn cảm thấy bản thân như rơi vào thế bị động. Trong mắt trong đầu toàn là Tưởng Vân Châu trêu đùa lửa giận của hắn, không còn quan tâm tới súng ống đạn được gì nữa. Chỉ muốn tìm người về để giải tỏa, trừng phạt một trận, xả cơn tức này mới được.
Hắn quay người nhìn cây anh đào cành lá rậm rạp. Đang thời kỳ đậu quả, quả chín đỏ mọng. Nơi đó là biểu tượng cho sức mạnh và sinh mệnh, mỗi khi chiến sĩ chiến thắng trở về, các cô gái ở đấy đều sẽ tặng cho họ cành anh đào.
Trong trí nhớ toàn là lúc hoàng hôn của rất nhiều ngày trước, Tưởng Vân Châu chăm chú chọn vài vài quả chín đã ngả màu nâu đỏ.
Anh đi từ ngoài vào, trong tay ôm một đống quả anh đào đỏ, ráng mây nửa tím nửa vàng của trời chiều chiếu lên và lá chuối tây xanh biếc. Đeo gọng kính vàng, dây kính khẽ rung, gương mặt trắng nõn mịn màng, góc cạnh rõ ràng, đẹp mà lạnh, môi mỏng hơi mím.
Anh đưa quả đào vừa hái tới trước mặt hắn...
Tần Hành nhìn khu nhà trống không, lúc này bỗng hiểu thì ra cảm giác có người ở nhà chờ là như thế này...