Tưởng Vân Châu xiết chặt hai tay, lờ mờ có thể thấy được từng đường gân xanh.
Tần Hành đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, dây xích của kính rũ xuống khẽ lắc lư. Một người đứng đắn và nhã nhặn như vậy quỳ trước mặt hắn, ngậm một quả nho, tạo cảm giác xung đột thị giác cực mạnh.
Vạt áo sơ mi lộ ra phần bụng phẳng lì và vòng eo thon của anh. Tần Hành chỉ cảm thấy phần dưới như dấy lên một ngọn lửa, lửa càng ngày càng thịnh.
Người dàn ông thông minh, gian xảo luôn khıêυ khí©h, chọc giận hắn này có một loại sức hút trời sinh muốn hắn chinh phục.
Tần Hành hơi cúi đầu xuống, kết quả hắn ăn quả nho đưa tới. Rồi hôn lên, lúc hôn hắn thích ôm cổ anh, hắn thích nắm chặt tính mạng của con hồ ly kia trong lòng bàn tay, bắt anh nghe theo, thuần phục anh.
Nụ hôn vị nho ngọt ngào, Tần Hành thoải mái dựa vào ghế sô pha, vỗ vào chỗ bên cạnh để Tưởng Vân Châu rời khỏi ngực mình ngồi xuống.
Tưởng Vân Châu không động đậy.
Tần Hành hỏi: "Con người tôi thích mềm không thích cứng, Châu Châu, anh ngoan chút... Tôi sẽ không so đo việc hôm nay anh chạy tới nơi này..."
Tưởng Vân Châu ngước mắt lên: "Không phải anh đánh rồi sao?
Tần Hành cảm thấy buồn cười, trong mắt hắn, dùng tay chẳng qua vì có hứng thôi.
Tưởng Vân Châu ngậm một ngụm rượu Baileys do Vương Huy đưa lên trong miệng, sau đó bèn chui vào lòng đút cho hắn.
Tần Hành tưởng Tưởng Vân Châu đã có kinh nghiệm xin khoan dung, bèn nuốt ngụm rượu đó xuống.
Đến khi hắn nuốt xong ngụm rượu đó, Tưởng Vân Châu như cười như không nhìn hắn: "Trưởng quan, anh tưởng Tưởng Vân Châu này sẽ ngồi đây chờ anh tới tìm, ngồi chờ chết sao?"
Trong rượu có gì đó, Tần Hành cảm thấy cả người dần trở nên bủn rủn, không làm gì được, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Tần Hành xiết chặt hai tay, khàn giọng nói: "Tưởng... Vân... Châu..."
Tưởng Vân Châu đứng ở trước mặt hắn, nói rõ ràng rành mạch: "Vương Huy là người của tôi, tôi sắp xếp anh ta bỏ thuốc vào trong rượu. Chờ anh vào phòng, anh ta bèn giả vờ làm một người ngưỡng mộ tôi, rồi tới mời tôi uống rượu."
"Chỉ cần có ly rượu thuốc này trong tay, tôi nhất định có thể khiến anh lơ là uống phải."
Tưởng Vân Châu bình tĩnh nói: "Ban đầu tôi nghĩ, tìm một chỗ tránh một đêm, nhưng có tác dụng gì đâu? Nơi này chỉ có thuyền, anh có thể ở bến tàu chặn đường của tôi vào ngày hôm sau. Tôi muốn về nhà, cách duy nhất là sáng ngày hôm sau anh không tỉnh được."
Tần Hành mất đi tri giác, dần không thể động đậy.
Tưởng Vân Châu cúi đầu xuống cười khẽ một tiếng, nhớ tới lời khiển trách phó quan của Tần Hành trước đó: "Trưởng quan nói đúng lắm, con người tôi không đáng tin! Từ nhỏ trà trộn trong thương trường, không biết có bao nhiêu chiêu trò đâu."
Ngoài ra, anh còn phải cảm ơn lời dặn dò của Tần Hành với vệ binh bên ngoài trước đấy, cho dù trong này thế nào, vệ binh bên ngoài cũng không được đi vào.
"Trưởng quan thấy cái cửa sổ kia không? Đó là con đường mà tôi để lại cho mình đó." Nhưng Tần Hành đã mất đi tri giác, không thể thấy được.
Nhìn màn đêm tối tăm, còn lâu mới tới hừng đông, anh ngồi bên cạnh Tần Hành, mấy tháng kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng vượt qua rồi, coi như được thở phào một hơi. Ngày mai trời vừa sáng, anh có thể lên thuyền rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Anh lấy ra một sợi dây màu đỏ trong túi áo vest, trước đó khi Tần Hành dùng sợi dây này buộc tiểu Châu Châu trên sân thượng, anh đã nghĩ sớm muộn cũng có một ngày ông đây dùng nó để gϊếŧ chết mi.
Nhưng bây giờ Tưởng Vân Châu đổi ý rồi, ít nhất Tần Hành không lấy mạng anh, anh buộc sợi dây đỏ lên cổ tay hắn, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.
Về phần tại sao không buộc ở cậu nhỏ của hắn, Tưởng Vân Châu là người biết giữ lại đường lui, nếu ngày sau bất hạnh vẫn còn gặp nhau. Tóm lại chuyện gì cũng lưu lại một đường cho thỏa đáng.
Anh lắc ly rượu Baileys kia, thuốc này hiệu quả tốt thật! Cho dù bây giờ anh đè Tần Hành, Tần Hành cũng không thể làm gì anh được.
Nhưng Tưởng Vân Châu không làm vậy. Nếu như anh đè hắn, anh nghĩ dù anh có chạy tới chân trời góc bể, Tần Hành cũng sẽ gϊếŧ chết anh. Tưởng Vân Châu không muốn kết thù.
Thế là Tưởng Vân Châu hung hăng rót thêm mấy ngụm rượu Baileys vào miệng Tần Hành, hiệu quả thuốc đủ cho hắn ngủ tới trưa mai.
"Tạm biệt ngài!" Lúc đi, Tưởng Vân Châu vẫn không quên dùng áo vest của mình đắp lên người trên người Tần Hành, lấy đó làm khıêυ khí©h.
Sau đó anh bèn nhảy từ cửa sổ ra ngoài.