Trước khi Tưởng Vân Châu tới chỗ tư lệnh Tần thì đã tận mắt nhìn thấy Tần Hành thả Tưởng Phú Quý đi.
Tưởng Vân Châu nhìn thấy bóng lưng hơi còng của Tưởng Phú Quý thì cắn răng nói: “Phú Quý, ông nghe rõ cho tôi! Từ nay về sau ngoan ngoãn ở nhà, nếu ông còn gây chuyện nữa thì đến ông trời cũng không cứu được ông đâu!”
Tưởng Phú Quý nước mắt giàn dụa, đi được vài bước lại quay trở lại, sốt ruột hỏi: “Nhưng mà, Tinh Tinh, còn con phải làm thế nào bây giờ?”
Vệ binh thúc giục Tưởng Phú Quý lên xe. Tưởng Phú Quý không biết lấy đâu ra can đảm mà to gan đến thế, nắm chặt lấy lan can: “Bố không đi! Con là con trai của bố! Bố không thể vứt bỏ con được!”
Tưởng Vân Châu tức giận, lúc này còn tỏ vẻ bố con tình thâm làm cái gì chứ? Chỉ khi nào Tưởng Phú Quý rời đi thì anh mới không còn lo lắng gì nữa, có thể dốc lòng nghĩ cách thoát thân. Trên đường tới chỗ tư lệnh Tần, hoặc là tới chỗ tư lệnh Tần, anh luôn có biện pháp tùy thời hành động.
Tưởng Vân Châu khẽ cắn môi: “Được rồi! Tôi không chết được! Ông mau đi đi!”
Tưởng Vân Châu nhìn vệ binh lôi Tưởng Phú Quý lên xe. Rất nhanh đã có một chiếc xe khác lái tới, người trong xe chào hỏi Tần Hành. Người này là thân binh của tư lệnh Tần, nhìn cũng có vẻ như có chút địa vị, tên là A Vũ.
Tần Hành nói chuyện với A Vũ vài câu rồi đi về phía Tưởng Vân Châu, ôm anh vào lòng, ấn anh lên thân xe mà hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi nóng bóng khiến anh không thở nổi, Tưởng Vân Châu cắn vào khóe miệng Tần Hành một cái, chảy cả máu, nhưng Tần Hành lại không để ý mà chỉ liếʍ liếʍ vết máu nơi khóe miệng.
Tần Hành thân mật cọ chóp mũi mình lên chóp mũi anh, nhân lúc A Vũ không chú ý mới nói: “Nhớ cất kỹ chìa khóa mà tôi đưa anh.”
Sau đó lại bổ sung: “Anh không cần phải gấp gáp tin tưởng tôi. Anh đến chỗ bố tôi, cân nhắc thiệt hơn, sau đó mới quyết định hợp tác với tôi.”
Trong lúc nói chuyện, Tần Hành không chút tiếng động mà bỏ một chiếc máy nghe trộm vào trong quần áo của Tưởng Vân Châu.
Tưởng Vân Châu là người thông minh, anh biết nụ hôn ngay trước mặt A Vũ của Tần Hành có thể cứu mạng của anh, có thể khiến cho những người khác phải kiêng kỵ phần nào. Anh cũng hôn lên vành tai Tần Hành một cái, thấp giọng trả lời: “Tôi sẽ cân nhắc”, sau đó nhanh chóng lên xe.
A Vũ ngồi ghế phó lái, có hai người khác một trái một phải kẹp Tưởng Vân Châu ở giữa, dọc đường đi anh hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát.
A Vũ cũng coi như là người trải qua nhiều chuyện, nhưng khi gặp dáng vẻ đường hoàng, thản nhiên của Tưởng Vân Châu như thế này thì cũng không khỏi khâm phục anh. Vừa rồi, anh ta nhìn thấy cậu cả hôn người này, trong lòng A Vũ nhất thời không nghĩ ra, càng không biết tình huống giữa cậu cả và người này là như thế nào.
Xe lái tới bộ tư lệnh, cậu hai Tần Lang đích thân tới nghênh đón. Lúc trước bọn họ đã từng gặp mặt nhau trong địa lao một lần, Tần Lang cũng không anh tuấn cao lớn như Tần Hành mà có dáng người hơi tròn trịa. Anh ta mày rậm mắt to, tiếc là diện mạo không được dễ chịu, nên nhìn trông có vài phần nhỏ nhen.
Lúc đó Tần Lang bị nhốt ở địa lao, không ngờ anh trai mình lại nhốt anh ta chung với người khác. Cũng chính là lúc đó anh ta đã nhận ra Tưởng Vân Châu. Có người bỏ ra số tiền rất lớn để mua tính mạng của Tưởng Vân Châu, mà anh ta trong lúc vô tình đi ngang qua phòng sách của bố lại phát hiện ra được ảnh chụp của anh, thế là anh ta nói với anh: “Anh giúp tôi chạy trốn, tôi là cậu hai nhà họ Tần, tôi có thể giúp anh về nước.”
“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo bố tôi tới đón anh.”
Tưởng Vân Châu suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Sau khi Tần Hành làm chuyện đó với Tưởng Vân Châu xong thì cũng không nhốt Tưởng Vân Châu vào trong địa lao nữa, mà nhốt anh trong phòng. Sau đó anh nhân sơ hở của người đưa cơm tới mà nhóm lửa đốt cháy hầm rượu để bỏ trốn. Lúc đó tất cả mọi nhân lực đều tập trung đuổi bắt Tưởng Vân Châu. Thực chất chuyện này chỉ là giương đông kích tây, Tần Lang dưới sự yểm hộ của người nhà mà đã chạy về được chỗ của tư lệnh Tần.
Tần Lang mỉm cười với Tần Vân Châu: “Anh nhìn đi, tôi không hề nuốt lời. Tôi vừa về tới nơi đã bảo bố tôi đến gặp anh tôi để bàn về chuyện của anh.”
“Cảm ơn cậu hai.” Tưởng Vân Châu vẫn giữ ý đề phòng. Trước khi chính thức về nước, anh không dám tin tưởng bất cứ ai.
Tần Hành thực sự rất hiểu anh, trước khi anh rời đi hắn còn nói: “Anh không cần phải gấp gáp tin tưởng tôi. Anh đến chỗ bố tôi, cân nhắc thiệt hơn, sau đó mới quyết định hợp tác với tôi.”
Hơn một tháng ở chung, Tần Hành hiểu Tưởng Vân Châu quá rõ ràng. Con người anh lúc nào cũng cân nhắc lợi hại, đầu óc vận chuyển nhanh chóng...
“Mời đi lối này!” Tần Lang thủ thế, lịch sự nói.
Anh ta nói tiếp: “Anh Tưởng còn chưa ăn cơm đúng không? Để tôi bảo bọn họ lập tức chuẩn bị.”
Tưởng Vân Châu vẫn giữ thái độ xa cách: “Cảm ơn cậu hai, cậu cứ đưa tôi đến gặp bố cậu trước đã...”
Tần Lang: “Hôm nay bố mẹ tôi đã ra ngoài rồi.”
Tưởng Vân Châu không biết nhiều chuyện, chỉ cười nói: “Tư lệnh và phu nhân quả nhiên là vợ chồng tình thâm.”
Khóe miệng Tần Lang lộ ra vẻ lúng túng. Sau khi mẹ của Tần Hành qua đời thì mẹ anh ta dẫn anh ta tới nhà họ Tần. Bố chỉ sắp xếp cho bọn họ ở lại đây chứ chưa hề cho mẹ anh ta một danh phận.
Người được gọi là bà Tần cũng chỉ có mẹ của Tần Hành mà thôi.
Tần Lang đưa Tưởng Vân Châu tới chỗ ở của mình.
Tần Lang: “Anh Tưởng cũng đã gặp người anh trai hung tàn của tôi rồi đấy, loại người sinh trưởng hoang dã như thế chắc chắn không chiêu đãi chu đáo cho anh Tưởng. Anh yên tâm, người đọc đủ mọi thứ sách vở, dịu dàng như tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi anh đâu.”
Tưởng Vân Châu chỉ cảm thấy lời nói tự luyến này kết hợp với vẻ mặt bóng dầu của anh ta vô cùng buồn cười, nhưng anh vẫn giữ vững phép lịch sự, không cười thành tiếng.
Tần Lang mời Tưởng Vân Châu ăn bữa ăn kiểu Pháp.
Người vừa mới tự nhận là có văn hóa Tần Lang lúc này chống tay lên bàn, hai chân vắt chéo, vừa nhai vừa nói chuyện với Tưởng Vân Châu, nước miếng phun tung tóe lên bàn.
Anh ta múc một thìa nước canh. Canh hơi nóng, anh ta lập tức đưa lên miệng thổi, nước canh văng khắp bàn.
Động tác này vô cùng bất lịch sự, canh nên để nguội tự nhiên, sau đó mới ăn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tưởng Vân Châu nhìn thấy bữa ăn kiểu Pháp như thế này. Anh là người trong giới thượng lưu của thành phố F, cũng kết giao với những người ở cùng tầng lớp này với mình.
Tất nhiên Tưởng Vân Châu cũng không chỉ trích Tần Lang mà chỉ ăn qua loa bữa cơm này, mỉm cười chiếu lệ với anh ta. Bữa ăn kiểu Pháp cao quý này đúng là khá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức Tưởng Vân Châu cảm thấy còn chẳng ngon bằng củ khoai tây cháy khét mà Tần Hành tiện tay ném cho anh.
Tần Lang đắc ý: “Chắc chắn anh chưa từng ăn món nào ngon như vậy đúng không? Đây là do đầu bếp tôi đích thân mời tới.”
Tưởng Vân Châu hiểu rõ đạo lý ếch ngồi đáy giếng không thể nói chuyện được với biển cả. Một con ếch ngồi đáy giếng thì làm sao bàn luận được về biển cả mênh mông bát ngát? Anh chỉ trả lời cho có lệ: “Cảm ơn cậu hai đã tiếp đón.”
Tần Lang hơi híp mắt: “Anh Tưởng thực sự đúng là vô cùng mê người.” Tâm tư của Tần Lang đã sớm không còn đặt trên bàn ăn nữa, mà chuyển lên người Tưởng Vân Châu.
Ánh mắt của anh ta lướt từ cần cổ thon dài trượt xuống l*иg ngực bị áo sơ mi che khuất của anh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại vươn tay ra cởi một cúc áo sơ mi của Tưởng Vân Châu ra, dưới lớp áo là làn da trắng nõn khiến du͙© vọиɠ trong lòng anh ta trỗi dậy.
Cái dáng vẻ “muốn nhưng vẫn giả vờ chống cự” của anh thực sự rất hấp dẫn. Bàn tay của anh ta luồn qua khe hở cúc áo, tiến vào dò xét bên trong.
“Cậu hai!” Tưởng Vân Châu quát lớn một tiếng.
Tần Lang lập tức ép anh lên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như trăng sáng của anh: “Anh còn giả bộ cái gì nữa? Được cùng một người lịch thiệp như tôi trải qua đêm xuân chính là vinh hạnh của anh đấy!”
Anh ta vươn tay ra, nắm chặt cằm Tưởng Vân Châu: “Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.”