Sau một trận hoan ái, Tưởng Vân Châu gần như không còn chút sức lực nào, nằm bất động trên mặt đất. Tần Hành cho Tưởng Vân Châu uống chút nước mật ong, nước mật ong có thể nhanh chóng bổ sung thể lực.
Gà rừng trên vỉ đã chín, Tần Hành lật nó lại.
Ngay lúc hắn quay lưng lại, Tưởng Vân Châu lập tức dùng chân móc khẩu súng mà Tần Hành vứt dưới đất lên. Rõ ràng là một người bị hắn giày vò sắp chết, thế mà lúc này lại có thể nắm chặt khẩu súng, đứng dậy chĩa thẳng nòng súng đen ngòm vào đầu Tần Hành.
Ngay khi Tưởng Vân Châu nắm khẩu súng này trong tay thì anh đã cảm thấy hình như súng này không có đạn. Đến khi nhìn thấy nụ cười lạnh của Tần Hành thì anh càng thêm chắc chắn chuyện súng không có đạn hơn.
Nhưng giờ phút này, không cần biết có đạn hay không, đều chỉ có thể đặt cược.
Tần Hành khẽ nhếch môi, lạnh giọng nói: “Xem ra thể lực của anh Tưởng còn tốt hơn trong tưởng tượng của tôi.”
Tưởng Vân Châu đang muốn nói chuyện thì Tần Hành đã chớp lấy thời cơ, đá vào cổ tay anh một cái, sau đó lưu loát cướp lại súng: “Trẻ con nghịch súng sẽ bị đánh đòn.”
Tần Hành xoay khẩu súng lục màu đen một vòng, hướng lên trời rồi nổ súng. Một tiếng nổ vang lên, họng súng bốc khói. Tần Hành cười nói: “Trong khẩu súng này có một viên đạn, chỉ là anh Tưởng không dám đánh cược mà thôi!”
Sau đó, hắn đưa khẩu súng rỗng cho Tưởng Vân Châu: “Trẻ con cứ chơi súng rỗng thì tốt hơn.”
Tưởng Vân Châu thấy hắn trêu đùa mình như vậy thì vô cùng tức giận.
Tần Hành ôm chặt eo anh, đánh vào mông anh mấy cái, hơi híp mắt lại uy hϊếp: “Anh đã cầm súng chĩa vào tôi hai lần rồi đấy! Nếu như còn có lần sau, tôi nhất định sẽ cho anh ăn roi!” Lần một chính là lần Tưởng Vân Châu chạy trốn trong rừng.
Tần Hành dùng dao cắt một miếng gà nướng, chậm rãi ăn.
Vừa rồi vận động tiêu hao nhiều thể lực như vậy, bây giờ Tưởng Vân Châu cảm thấy đói rồi. Tần Hành ở bên cạnh ăn gà nướng thơm phức, Tưởng Vân Châu ngồi bên cạnh nuốt nước miếng.
Tần Hành cầm lấy một que củi, khều trong đám lửa ra một củ khoai tây cháy đen sì, đưa cho anh.
Tưởng Vân Châu thầm mắng hắn một hồi, nhưng bởi vì để bổ sung thể lực nên cũng chỉ có thể lột vỏ khoai tây, miễn cưỡng nuốt xuống.
Tưởng Vân Châu ăn xong, lại uống nửa bình nước, cắn răng nhìn Tần Hành: “Trưởng quan, chúng ta nói chuyện đi.”
Tần Hành ăn thịt gà thơm phức, tất nhiên biết anh muốn nói điều kiện để thả anh đi: “Muốn thả anh đi cũng dễ thôi, anh mang thai con của tôi thì tôi sẽ thả anh đi.”
Tưởng Vân Châu cười: “Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé: Thiền Vu muốn Tô Võ đầu hàng nên đã nhốt Tô Võ lại, không cho ăn uống. Trời đổ tuyết rơi, Tô Võ nằm nhai tuyết cho đỡ đói, mấy ngày không chết. Người Hung Nô cảm thấy đây là một chuyện rất thần kỳ, thế là lưu đày Tô Võ đến một nơi hoang vu ở Bắc Hải, cho hắn chăn dê đực, nói là khi nào dê đực có thể sinh con thì sẽ cho hắn quay ở về Hán.”
Tưởng Vân Châu bình thản nói: “Câu chuyện này được xuất phát từ thời Hán, có lẽ trưởng quan không biết. Nó tên là Tô Võ chăn dê. Người Hung Nô muốn làm khó Tô Võ nên mới để hắn chăn dê đực như vậy. Hành động đó có khác gì chuyện anh muốn tôi sinh con đâu?”
“Dê đực không thể sinh con, tôi cũng không thể sinh con!”
Tần Hành buông khúc xương gà xuống, nói: “Anh cũng nói chuyện này là người Hung Nô cố tình làm khó Tô Võ, thế sao lại không biết tôi cũng đang cố tình làm khó anh?”
“Trưởng quan có muốn biết kết cục của câu chuyện đó như thế nào không?” Tưởng Vân Châu hỏi.
Tần Hành gật đầu ra vẻ hứng thú, ý bảo anh nói tiếp.
Tưởng Vân Châu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Mười chín năm sau, Tô Võ cuối cùng cũng về được tới Trường An.”
Tần Hành nhếch môi, vẻ mặt tùy ý: “Anh vững tin mình có thể trở về như thế à?”
“Con người phải có lòng tin.” Tưởng Vân Châu kiên định nói.
“Lúc trước anh giúp đỡ Tần Lang chạy về phía bố tôi, bố tôi muốn đòi anh đi.” Hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên: “Nhưng mà, anh Tưởng, anh cảm thấy nếu như đưa anh vào tay bố tôi thì anh có thể về nước à?”
Tần Hành nắm lấy cổ áo anh: “Mạng sống của anh đáng giá nhiều tiền hơn tôi nghĩ rất nhiều.”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn về phía anh: “Có lẽ trong mắt anh, tôi là một kẻ vô cùng xấu xa. Anh có rơi vào tay ai thì cũng tốt hơn là ở trong tay tôi.”
Làm sao hắn có thể không phải là kẻ xấu được chứ? Cứ tâm trạng không tốt là lại giày vò anh?
Tưởng Vân Châu thử thăm dò: “Có thể hỏi trưởng quan là rốt cuộc ai muốn cái mạng này của tôi được không?”
Tần Hành buông cổ áo anh ra: “Xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết được.”
Cũng phải, anh thân cô thế cô. Hơn nữa, trong giao dịch này, Tần Hành đang trao đổi với đối phương về tiền, làm sao có thể tiết lộ danh tính đối phương cho anh được.
Tần Hành nhìn anh: “Bố tôi muốn cướp anh từ tay tôi, tôi sẽ thả anh đi. Nhưng anh phải thay tôi lấy được một thứ. Thứ đó ở trong két sắt, tôi sẽ nói địa điểm và mật mã cho anh.”
Sau đó, hắn còn hung ác bổ sung một câu: “Chỉ có hợp tác với tôi thì anh mới có thể trở về nhà!”
Tưởng Vân Châu nghe Tần Hành nói muốn lấy đồ trong thư phòng tư lệnh Tần thì sửng sốt: “Phòng sách của tư lệnh Tần? Tôi vào làm sao được?”
Tưởng Vân Châu suy nghĩ, hành động này của Tần Hành chẳng lẽ là mượn đao gϊếŧ người sao? Phòng sách của ông ta có thuộc hạ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, nếu như bị phát hiện thì chẳng phải anh chết chắc à?
Tần Hành đưa một chiếc chìa khóa cho anh: “Anh Tưởng thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có bản lĩnh lấy được giúp tôi. Tôi cũng nhất định có bản lĩnh đưa anh Tưởng về nước.”
Tưởng Vân Châu chần chừ: “Sao tôi lại phải tin tưởng anh?”
Tần Hành hờ hững đáp: “Anh Tưởng không cần phải vội vàng tin tưởng tôi như thế. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa anh đến chỗ bố tôi. Anh cứ suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn đi rồi mới quyết định có nên hợp tác với tôi hay không.”
Hắn lại trêu chọc, vươn tay nâng cằm anh lên: “Chúng ta chẳng phải là một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm đấy à?”
Tưởng Vân Châu đã quen với chuyện tiến hành đàm phán, nhưng từ trước đến anh anh chỉ đàm phán về hạng mục và tiền bạc, đây là lần đầu tiên đàm phán về tính mạng: “Nếu trưởng quan đã muốn hợp tác, vậy cũng nên đưa ra chút thành ý trước chứ.”
“Anh muốn thành ý gì?” Tần Hành hỏi.
Tưởng Vân Châu nói: “Anh thả Tưởng Phú Quý ra.”
“Tôi thực sự không ngờ đến lúc này mà anh còn nghĩ đến ông ta.” Tần Hành cười rộ lên: “Nếu như không phải vì lão già đó thì anh cũng không bị đưa tới nơi này. Huống hồ, tôi còn nghe nói, khi anh còn nhỏ, lão già đó đã đánh mắng anh không ít lần.”
Tưởng Vân Châu trả lời: “Một người có nhiều khuyết điểm, nhưng ông ta cũng có một chút điểm tốt.”
Ngoại trừ những lời mà Tưởng Phú Quý vẫn luôn nhắc bên miệng: “Tinh Tinh, con có nhớ không, năm đó con phát sốt, bác sĩ trên núi nói không cứu được. Bố đã cõng con chạy qua ba ngọn núi, xuống thị trấn để khám bệnh cho con.”
Trong lòng Tưởng Vân Châu vẫn còn nhớ chuyện khác: “Tôi ở nhà Tưởng Phú Quý mới được một năm mà vì bệnh và không quen với khí hậu nơi đó, cộng thêm chuyện uống nhiều thuốc nên cả người gầy chỉ còn da bọc xương. Tưởng Phú Quý cũng rất nghèo, nhưng nhìn thấy tình trạng của tôi không ổn thì ông ta đã cắn răng gϊếŧ con gà mái nhà đang nuôi để đẻ trứng, hầm canh cho tôi.”
Tần Hành sao có thể không hiểu được chứ, thực ra Tưởng Vân Châu nhờ vào chuyện này để châm chọc hắn. Hắn ăn gà nướng, bắt anh ăn khoai. Hắn biết Tưởng Vân Châu là người không chịu thua thiệt bất cứ chuyện gì.
“Chẳng phải vừa rồi anh Tưởng cũng nói, mặc dù một người có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có chút điểm tốt đó sao?” Tần Hành nhặt củ khoai tây cháy đen lên: “Cũng giống như củ khoai tây này, có thể khiến người ta no bụng.”
Tần Hành nheo mắt hỏi anh: “Anh sẽ nhớ chút điểm tốt này của tôi chứ?”
“Điểm tốt của trưởng quan...”
Tưởng Vân Châu chần chừ một chút, là hắn vì còn đang cân nhắc lợi và hại nên mới không gϊếŧ anh? Hay là hắn ít nhất cũng còn cho anh một củ khoai tây cháy khét, để anh không bị chết đói?
Tưởng Vân Châu bất đắc dĩ cười rộ lên: “Đến bây giờ tôi vẫn còn sống, đây chính là điểm tốt của trưởng quan.”
Anh vừa thoải mái vừa bình thản, cho dù khó khăn như thế nào thì cũng không làm khó được anh. Anh giống như một đám mây trên trời, trắng nõn mềm mại, cao cao tại thượng, vô cùng tự phụ.
Đồng thời, cũng là một đám mây mà hắn không thể nào nắm giữ được…