Chương 16: Là con làm

“Là con làm.”

Dì Hồ vào thư phòng đưa trà, nghe thấy hắn nói như thế thì tách trà trong tay rơi bộp xuống đất, nước trà bắn tung tóe trên bàn.

Bà ta vội vàng xông ra, giống như một ả đàn bà điên mà đánh Tần Hành: “Tôi biết ngay mà... Tôi biết ngay là cậu muốn hại con trai tôi.”

Tư lệnh Tần cầm tài liệu bỏ vào trong túi văn kiện, sau đó đứng dậy, chỉ vào dì Hồ quát lớn: “Dừng tay lại!”

Dì Hồ khóc như mưa hoa lê, nắm lấy tay áo tư lệnh Tần: “Tư lệnh, cậu ta muốn hại Lang của em, anh phải làm chủ cho Lang.”

Tư lệnh Tần nhìn về phía đứa con trai đang quỳ thẳng lưng trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Thiếu niên vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông ta.

Tư lệnh Tần nâng cằm hắn lên, giơ tay tát vào má hắn một cái, đánh đến mức hắn không kịp chuẩn bị.

Âm thanh cái tát dữ dội vang lên, ngay cả dì Hồ ở bên cạnh cũng bị dọa.

Tư lệnh Tần đã quen với việc dạy dỗ con trai mình như thế này, không hỏi han câu nào cả, trực tiếp ra tay.

Tần Hành bị ăn một cái tát, lập tức ngã ra mặt đất. Nhưng hắn lại bò dậy, tiếp tục quỳ thẳng người, gương mặt bị ăn tát dần dần sưng lên.

Tư lệnh Tần nằm chặt cổ áo hắn, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: “Là con làm?”

“Là con.” Tần Hành cắn răng trả lời. Hắn biết khi mình thú nhận chuyện này thì sẽ phải chịu đựng những chuyện gì, hắn càng biết rõ tính cách hung bạo của bố mình hơn.

“Được!”

“Được lắm!” Tư lệnh Tần nghiến răng.

Ông ta gọi vệ binh ngoài cửa: “Treo thằng nghịch tử này ở ngoài sân cho tôi!”

Bố đánh hắn trong nhà còn chưa đủ, lại còn muốn treo hắn ở bên ngoài để thị chúng. Bố biết rõ tính cách cao ngạo của hắn, cũng biết hắn dễ xấu hổ.

Vệ binh khuyên nhủ: “Tư lệnh, bên ngoài đang mưa!”

Sắc mặt Tư lệnh Tần cứng rắn như đá, chỉ vào mái hiên: “Treo lên!”

Vệ binh đành phải nói: “Cậu cả, xin đắc tội.”

Hai tay Tần Hành bị trói lại, treo lên ở chỗ treo đèn l*иg dưới mái hiên. Bộ quân phục tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn, vai rộng eo hẹp.

Bên ngoài trời đổ mưa, gió đêm mang theo hơi lạnh, mũi của thiếu niên cũng đã lạnh đến mức đỏ ửng lên.

“Mang roi ngựa của tôi ra đây!” Tư lệnh Tần lại nói.

Binh lính mang roi ngựa lên.

Gió đêm bao trùm, roi ngựa quất lên cơ thể mang theo ý lạnh. Sau vài nhát roi, da thịt bị xé rách, máu tươi theo đó chảy xuống.

Hắn bị treo ở nơi đó, hoàn toàn không nhúc nhích được. Sau hơn mười nhát roi, áo sơ mi trắng mỏng manh đã bị rách toạc, da thịt đầy những vết lằn đỏ ngang dọc.

Hắn không phải là chưa từng bị bố đánh đến mức thương tích đầy mình như thế này, nhưng chưa từng bị dùng cách tàn nhẫn như vậy. Tư lệnh Tần không nói gì, giống như muốn đánh chết hắn ở đây vậy.

Trên lưng hắn đã không còn chỗ nào không có vết roi, roi ngựa trượt xuống đến phần mông của hắn, chần chừ một chút mà không đánh xuống.

Cổ họng Tần Hành khàn đi: “Bố!”

Giống như đó là tấm màn che cuối cùng của hắn. Thiếu niên ngạo khí hiên ngang, bị làm nhục ngay trước mặt thuộc hạ, đối với hắn mà nói chính là sự trừng phạt lớn nhất.

Tư lệnh Tần nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn thì hỏi: “Đau không?”

Tần Hành lảo đảo gật đầu.

Giọng nói của tư lệnh Tần mang theo mấy phần chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Do con tự chuốc lấy!”

Roi ngựa quất thẳng vào mông của hắn. Tần Hành ho khan một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng tư lệnh Tần lại không có ý mềm lòng bỏ qua cho hắn.

Ông ta giật chiếc quần quân đội đã bị đánh cho te tua của hắn xuống, trên mông hắn lộ ra những vết lằn vô cùng dữ tợn.

Mấy chục binh lính đều không dám ngẩng đầu lên.

Sau đó, lại thêm một roi nữa quất lên.