Chương 15: Vì muốn thượng vị

Tư lệnh Tần nhìn thấy con trai ra ngoài thì nhớ tới một tiếng trước.

Tần Lang không có gì trở ngại, ông ta liền từ phòng quân y đi ra.

Nhìn thấy quân sư Cố Tương đứng ở ngoài cửa chờ mình, tư lệnh Tần nhíu mày: “Ông về rồi à?”

Cố Tương hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Tư lệnh Tần tùy ý nói: “Mấy đứa trẻ con quậy phá chút thôi, dạy dỗ một chút là được.”

“Không phải.” Cố Tương lắc đầu: “Gần đây tôi đọc được một quyển sách, tên là “Tả truyện”, cảm thấy vô cùng cảm động. Người nước Tống đã dọn xong trận địa, nhưng người nước Sở vẫn chưa vượt qua sông được. Tư Mã nói: “Đối phương nhiều người hơn chúng ta, nhân lúc bọn chúng còn chưa qua sông hết được, xin ngài hãy hạ lệnh tấn công bọn chúng.” Công nói: “Không được.” Người nước Sở đã qua sông hết, nhưng chưa bố trí xong trận địa, Tư Mã lại muốn xin chỉ thị tấn công. Công vẫn nói: “Không được.” Sau khi nước Sở dọn trận địa xong xuôi, lúc này nước Tống mới tấn công, kết quả nước Tống đã thua.

Tư lệnh Tần nhạy cảm nói: “Ông đang muốn nói về sự nhân từ của Tống Tương Công?”

Ý của quân sư Cố chính là sự nhân nghĩa và thiện lương của Tần Hành thật là nực cười.

Cố Tương gật đầu, cái gọi là lòng nhân từ của Tống Tương Công chính là hành vi buồn cười nhân từ với kẻ địch. Trong chiến đấu, mục đích cuối cùng là chiến thắng, làm gì quan tâm đến quân tử hay không chứ? Nếu như theo ý của Tống Tương Công, vậy thì chẳng thà chấp nhận làm nô ɭệ là được, còn phải chiến đấu làm gì?

Tư lệnh Tần hít sâu một hơi, nhưng cũng gật đầu: “Nó rất dễ tin người.”

Cố Tương nói: “Tôi có thể thiết lập một cái bẫy cho tư lệnh, cái bẫy này vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề trong lòng ông.”

Tư lệnh Tần nghe Cố Tương nói như vậy thì hơi chần chừ. Ông ta nghĩ: “Nó không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù là người thân của mình.” sau đó lại nghĩ: “Chúng ta là người liếʍ máu trên dao mà sống, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút là sẽ không còn cơ hội quay đầu. Sau này nếu như nó muốn có được đại nghiệp thì đúng là không nên mềm lòng lương thiện.”

Cố Tương nói: “Như vậy xem ra tư lệnh định giao lãnh thổ phía bắc cho cậu ấy rồi.”

Cố Tương nhắc nhở: “Tư lệnh, nếu như làm như vậy thì chỉ sợ sau này sẽ không còn bố con tình thâm, mà chỉ còn quân lệnh như sơn.”

Tư lệnh Tần nhìn con đại bàng đang bay trên bầu trời. Chim đại bàng mẹ tàn nhẫn bẻ gãy cánh của đại bàng con, bắt chúng phải bay từ trên cao xuống, điều này quyết định xem những con đại bàng con đó có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn hay không.

Ông ta hít sâu một hơi: “Nó đã mười lăm tuổi rồi, cũng nên trưởng thành.”

Giống như phượng hoàng niết bàn, tái sinh từ đống tro tàn. Cánh chim ưng có thể bị bẻ gãy, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng được cơn đau mà cố gắng bay lượn, vậy thì ngày sau sẽ càng có được đôi cánh to lớn mạnh mẽ hơn.

Nếu như không thể chịu đựng được đau đớn mà vỗ cánh bay cao thì chỉ có một con đường chết.

Sự trưởng thành của đại bàng dựa theo quy luật của tự nhiên. Một khi trưởng thành, đại bàng mẹ sẽ đuổi chúng đi, không bao giờ cho phép về lại tổ cũ nữa.

Tự lập là bước đầu tiên để có thể trở nên mạnh mẽ, vì thế, ông ta nhất định phải chặt đứt đường lui của Tần Hành.

Tư lệnh Tần nhìn mảnh đất này: “Chỉ cần có thể bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này thì những chuyện khác đều không quan trọng nữa.”

“Tôi muốn cho nó biết, đúng sai nằm trong tay kẻ mạnh, sự thật chẳng qua chỉ là một trò cười. Người có quyền lực nói cái gì thì cái đó chính là sự thật.”

Là một người thừa kế, ông ta phải bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ những người dân ở đây.

Là một người bố, ông ta phải gϊếŧ chết sự ngây thơ không thiết thực của con trai mình từ trong trứng nước.

“Vì để thượng vị, tàn nhẫn vô tình.”

...

Đùi Tần Hành bị một mảnh bình sứ đâm thủng, máu thấm từ quần ra, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

Sắc mặt hắn vô cùng u ám, đôi mắt thâm thúy như chim ưng nhìn về phía hành lang u tối. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, đến cả ánh trăng cũng bị sương mù làm cho ẩm ướt.

Tần Lang là một đứa trẻ mười tuổi, rốt cuộc cũng không thể diễn được trò xiếc liều mạng này.

Tần Lang là bảo bối của dì Hồ, cho dù chỉ rụng một sợi tóc thì dì Hồ cũng đau lòng gần chết. Dì Hồ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương cho con trai mình như thế này.

Hắn đang chuẩn bị tìm vệ binh hỏi thăm một chút, thì A Phong - người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn chạy tới nói cho hắn biết: “Là em làm đấy.”

Hắn nghe xong thì gấp gáp vô cùng: “A Phong! Cậu điên rồi à?”

A Phong hối hận nói: “Em chỉ muốn dọa cậu ta một chút, ai bảo cậu ta suốt ngày cướp đồ của anh chứ? Em không ngờ anh lại đẩy xích đu. Em thực sự không nghĩ tới chuyện đó, em cũng không muốn lấy mạng cậu ta.”

Thì ra đây chẳng qua chỉ là một trò nghịch ngợm, chơi khăm của trẻ con.

Nhưng mà lần này nhân vật chính của trò nghịch ngợm này lại là con trai của tư lệnh Tần, A Phong thì là con trai của tướng quân Tống.

Hắn nhớ rõ vừa rồi cha mình ở trong phòng sách đã nói: “Được, bố chờ con giao người ra.”

Xem là là bố đã biết ai làm chuyện này.

Nếu như giao A Phong ra thì A Phong sẽ chết chắc, hơn nữa, bố của A Phong cũng sẽ bị nghi ngờ.

A Phong là người bạn tốt nhất của hắn, hắn cũng là người bạn tốt nhất của A Phong. Hồi còn nhỏ, hắn và A Phong cùng nhau đi săn bắn, hắn không cẩn thận bị ngã ngựa. Đúng lúc đó, một con sói từ xa lao về phía hắn, đám vệ binh sợ hãi không dám tiến lên. A Phong khi đó đã không chút do dự lao tới, bắn trúng mắt con sói trong giây phút ngàn cân treo sợ tóc.

Đó là chuyện của hai năm trước, A Phong mười ba tuổi. Hắn khen ngợi nói: “Tài bắn súng của cậu giỏi thật đấy! Không hổ là được tướng quân Tống dạy dỗ.”

A Phong cười ngượng: “Tài bắn súng của tư lệnh mới giỏi! Lần trước em nhìn thấy ông ấy bắn ở thao trường, trăm phát trăm trúng!”

Đúng vậy, tài bắn súng của bố hắn rất tốt. Ông ta nắm tay Tần Lang dạy nó bắn súng, phát nào cũng trúng hồng tâm. Tần Lang nhào vào trong lòng bố, sùng bái vô cùng: “Bố lợi hại quá!”

Bố sẽ ôm Tần Lang vào lòng, còn hôn một cái.

Nhưng tài bắn súng của bố hắn có tốt đến mức nào thì cũng có gì đâu? Ông ta chưa bao giờ dạy hắn bắn súng cả.

A Phong còn nói: “Tài bắn súng của anh cũng rất giỏi.”

Kỹ năng bắn súng của Tần Hành là do bố A Phong dạy.

A Phong cũng luôn gọi hắn là anh.

Đến tận bây giờ hắn vẫn cất kỹ tấm da sói lột từ con sói mà năm đó A Phong bắn trúng.

Thì ra... Thì ra...

Thì ra hắn đã bị vây hãm trong bàn cờ này rồi.

Tần Hành nghiến răng: “A Phong, cậu nghe đây, cho dù có bất cứ người nào hỏi thì cậu cũng phải trả lời là cậu không ở trong vườn sau.”

Hắn khẽ cau mày, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ và những ngọn đèn tường mờ nhạt trong hành lang. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một loại ảo giác, trời vĩnh viễn không bao giờ sáng.

Tần Hành lại một lần nữa đẩy cửa phòng sách ra, quỳ xuống: “Là con.”

“Là con làm.”