Tần Hành lại biến mất vài ngày, nhưng vẫn nhốt Tưởng Vân Châu trong một viện, sai người canh chừng anh.
Cơm ăn áo mặc, vật dụng thuốc men không bị bạc đãi chút nào, một ngày ba bữa đúng giờ sẽ có người mang tới. Có lẽ là Tần Hành đã căn dặn bọn họ, không cho phép bọn họ nói chuyện với Tưởng Vân Châu, thế nên mấy người lính canh ai cũng cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Tưởng Vân Châu vừa chậm rãi ăn bánh vừa âm thầm tính toán.
Lúc trước Tần Hành giam giữ em trai Tần Lang của mình. Anh giúp Tần Lang trốn về được chỗ của tư lệnh Tần, tư lệnh Tần chắc chắn phải tìm Tần Hành tính sổ.
Cũng chính là buổi tối mà Tần Hành bắt anh phải ăn côn trùng kia, rốt cuộc giữa hắn và tư lệnh Tần đã xảy ra chuyện gì?
Không đúng, nguyên nhân gây ra chuyện này hẳn phải là tại sao Tần Hành lại giam giữ em trai ruột Tần Lang của mình?
Anh em tranh giành đơn giản là vì muốn đoạt quyền. Tần Hành muốn thông qua chuyện giam em trai mình, đạt được cái gì từ phía bố hắn?
Địa bàn? Vũ khí? Hay là cái gì khác?
Không đúng, anh nhanh chóng phủ nhận.
Đầu tiên là địa bàn. Trưởng quan Tần dường như chỉ lớn hơn anh ba tuổi, bây giờ còn chưa tới 25. Hắn có thể ở trong khu vực quân hùng tranh loạn này mà chiếm cứ lấy khu vực Mạnh Dĩ, ngoại trừ bởi vì hắn là con trai của tư lệnh Tần thì còn là vì mẹ hắn là con gái duy nhất của tướng quân Ngô. Sau khi tưởng quân Ngô qua đời thì tất cả thuộc hạ đều về dưới trướng của Tần Hành.
Khu vực Mạnh Dĩ dựa vào thế lực vũ trang và trồng trọt cây thuốc phiện mà phát triển, tổng diện tích đạt tới 2.000km vuông.
Trong số tất cả những quân khu của nước Huyền Nguyệt thì quân khu Mạnh Dĩ là nơi có thực lực nhất. Dưới thực lực như vậy, cho dù tư lệnh Tần là bố của Tần Hành thì cũng phải kiêng kị hắn mấy phần. Thế nên, sau khi hắn bắt giam em trai, cho dù mọi chuyện đã lộ ra thì đêm hôm đó tư lệnh Tần vẫn phải thả hắn trở về.
Khu vực Mạnh Dĩ có rất nhiều tai họa ngầm, trước khi Tần Hành hoàn toàn thống trị và khống chế được khu vực này thì hắn sẽ không mở rộng địa bàn.
Vậy chẳng lẽ là vũ khí? Tưởng Vân Châu nhanh chóng suy nghĩ, không phải. Bởi vì chính anh cũng là vũ khí, nguyên nhân Tần Hành bắt anh tới đây cũng là vì thực hiện một giao dịch với người nào đó.
Ngày mà Tần Hành vớt anh từ trong thủy lao ra đã để lộ một vali đầy tiền, hắn nói: “Anh Tưởng, nếu như thứ đối phương muốn là mạng sống của anh thì sao?”
Lúc đó vì mạng sống, anh đã trả lời: “Gấp mười lần!”
“Tôi ra giá gấp mười lần, mua mạng sống của chính mình!”
Tần Hành có tính toán riêng, giống như muốn nói cho anh biết người kia còn có thể ra giá nhiều hơn: “Gấp mười lần? Nếu anh Tưởng có thể ra giá gấp mười lần. Tôi nghĩ đối phương cũng có thể ra giá gấp mười lần.”
Thế là giá trị con người của anh đã tăng lên, sau đó nhà họ Lục cũng tham gia vào.
Lấy tiền mua mạng, theo nguyên tắc mà nói thì Tần Hành không phải loại người sẽ lên giá ngay tại chỗ như vậy. Hắn làm như thế nhất định là vì người kia đã đắc tội với trưởng quan Tần. Mặt khác, nếu tiền này để mua vũ khí thì tất nhiên phải càng nhiều càng tốt.
Bây giờ Tưởng Vân Châu hoàn toàn không nghĩ ra được tại sao Tần Hành lại giam giữ em trai mình.
Nhưng tại sao Tưởng Vân Châu lại không nghĩ xem ai đã phí công phí lực tới tìm Tần Hành, lại còn bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua tính mạng của anh chứ?
Bởi vì kẻ thù của anh kể mãi không hết, hơn nữa người nào cũng là người có tiền.
Không cần nói xa, - con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Minh Viễn, anh ta luôn nghĩ anh ta và cô Lục là thanh mai trúc mã, lớn lên cô Lục chắc chắn sẽ là vợ của anh ta. Kết quả, cô Lục lại kết hôn với Tưởng Vân Châu, anh ta làm sao có thể không hận anh chứ?
Hơn nữa, bây giờ anh đã kết hôn với cô Lục, còn được danh chính ngôn thuận mà gọi ông cụ Lục là “bố”, ở trong tập đoàn Lục Thị chẳng khác nào cá gặp nước. Từ nhỏ ông cụ Lục đã dẫn anh theo bên người, không phải bố ruột nhưng còn thân thiết hơn cả bố ruột. Điều này khiến cho một người con nuôi khác của ông cụ Lục là Hạ Chương vô cùng kiêng kỵ, cũng khiến cho nhóm quản lý cấp cao của Lục Thị kiêng kỵ!
Ngoài ra, trong những năm này, anh đã âm thầm giúp ông cụ Lục xử lý không ít chuyện không tiện để lộ ra ngoài ánh sáng và cả những chuyện liên quan đến sản nghiệp đen, không biết đã đắc tội với bao nhiêu ông lớn trong và ngoài nước.
Tưởng Vân Châu cảm thấy đau đầu, anh không nghĩ nữa, tháo gọng kính màu vàng xuống, khẽ xoa trán. Anh uống một ngụm trà không biết tên, vị đắng khiến anh nhíu mày. Đôi lông mi dài rủ xuống, in bóng trên giương mặt, đôi mắt tối tăm nhìn về phía bên ngoài song sắt.
Bây giờ là hoàng hôn, bên ngoài song sắt có rừng chuối và rừng trúc, còn có những loại cây mà anh không biết trên, trên cây đầy những chùm quả vừa đỏ vừa căng mọng...