Vì sao thời niên thiếu, tình yêu lại đơn giản như vậy?
Trong máy tính cứ bật đi bật lại những bản nhạc cổ điển mà tôi yêu thích, tôi vừa ăn mì vừa gọi điện cho Thẩm Hân Hân. Cô ấy nghe tôi bảo sẽ thôi việc thì vô cùng bực tức: “Tiêu Đồng Đồng, cậu có phải nhàn rỗi quá nên khó chịu không?”
Tôi cũng chẳng nói cho cô ấy nghe chuyện xảy ra giữa tôi và Sở Mộng Hàn, cho nên cô ấy không hiểu là chuyện bình thường. Cuối cùng khi cúp điện thoại cô ấy còn nói một câu: “Ba năm trước Sở Mộng Hàn đã khiến cậu không còn gì cả, bây giờ sau ba năm, cậu không nên vì anh ta mà lại trở thành mất hết tất cả.”
Tôi đã bị kích động.
Buông đôi đũa trong tay, tôi chạy vào trong phòng ngủ, lôi từ trong tủ quần áo ra một cái vali. Mở ra, trong đó đều là quần áo của Sở Mộng Hàn trước đây, những bộ sách mà anh ta hay đọc, và còn có cả bức ảnh chung của anh ta và mẹ, nhưng lại chẳng có bức ảnh nào của tôi và anh ta.
Trong ba năm, mỗi khi tôi nhớ đến anh ta, tôi đều lật dở lại những bức ảnh chung của hai đứa. Nhưng sau này, tôi đã để chúng riêng ở một cái hộp khác, cũng không còn mở ra xem nữa. Vì tôi không dám tin, chúng tôi thực sự đã từng yêu nhau giống như trong bức ảnh đã chụp.
Gia đình Sở Mộng Hàn là gia đình đơn thân, từ nhỏ anh ta và mẹ đã sống dựa vào nhau, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe anh ta nói đến bố mình, chỉ biết bố anh ta đã mất khi anh ta còn rất nhỏ. Mẹ anh ta luôn hy vọng sau khi Sở Mộng Hàn tốt nghiệp đại học sẽ trở về thành phố S để làm việc, bà đã tìm cho anh ta một công việc khá tốt ở đó. Nhưng Sở Mộng Hàn không muốn quay về, anh ta cho rằng con trai phải ra ngoài xông pha để tìm cho mình chỗ đứng riêng, làm nhân viên công vụ, đi theo con đường hướng nghiệp không phải là cuộc sống mà anh ta mong muốn. Mẹ anh ta luôn cảm thấy tôi không xứng với con trai bà, đặc biệt khi biết tôi và Sở Mộng Hàn chuyển đến ở cùng nhau, thì bà càng cho rằng tôi là đứa con gái rất đáng bị coi thường, đã rất nhiều lần ngăn cản chúng tôi ở bên nhau.
Hơn nữa bà còn nghĩ là do chính tôi không muốn Sở Mộng Hàn trở về bên bà, đối với tôi sự ghét bỏ ngày càng sâu sắc hơn.
Hôn nhân của chúng tôi từ khi bắt đầu đã không được sự chúc phúc của bố mẹ hai bên. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, chúng tôi sẽ yêu thương nhau, chúng tôi có thể sống thật tốt ở cái thành phố nổi tiếng thế giới này.
Nhưng có ai ngờ được, mơ ước lại xa vời với thực tế đến như vậy.
Nhưng dù là thế, ban đầu chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, tôi còn nhớ rất rõ, là vì chuyện mẹ tôi muốn mua một căn nhà. Tôi không biết mẹ tôi nói gì với anh ta trong điện thoại, chỉ nhớ, cả buổi tối anh ta lạnh lùng quay lưng về phía tôi.
Dần dần, số lần chúng tôi cãi nhau tăng nhiều lên, sau đó trở nên im lặng rất lâu. Khi cuộc sống cơm áo gạo tiền càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, chúng tôi dường như không biết rằng cả hai đều nảy sinh vấn đề.
Cho đến một hôm, tôi phát hiện mình đã có thai…
Trong hộp nhạc vang lên một khúc nhạc cổ điển du dương:
Tình yêu ngày xưa, sao mà có thể đơn giản thế.
Mà cũng tại vì sao, khi con người trẻ trung,
Nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu sắc…
Tình yêu của chúng tôi cũng đẹp như trong ca khúc đó, nhưng đến bây giờ hai con người đã từng nương tựa vào nhau lại càng ngày càng xa cách, đến nỗi giống như kẻ xa lạ.
Tôi đóng chiếc hộp nhạc lại, cất vào trong vali. Lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn lên màn hình thấy một số máy lạ, bấm nút nghe, chỉ thấy im lặng một hồi lâu.
Nhưng từ trong tiếng thở, tôi đã biết đầu dây bên kia là ai.
Tôi mở tiếng loa máy tính rất to, tiếng hát trong trẻo khoan thai của Lưu Nhược Anh chầm chậm vang lên, dường như đang đọc một câu chuyện vừa đẹp vừa thê lương vậy.
Cho đến khi bài hát từ từ kết thúc, tôi mới nghe thấy bên kia điện thoại tiếng Sở Mộng Hàn mang một chút khô khan vọng đến, “Là anh”.
Trái tim tôi đập rung lên.
Còn nhớ ngày trước khi học đại học, tôi và anh ta vừa quen biết nhau, anh ta và tôi đều không phải là người hướng ngoại, mỗi lần khi gọi điện thoại, anh ta cũng như vậy, chỉ có hai chữ, nhưng cũng đủ khiến cho tim tôi, đập mạnh nhảy lên từng nhịp.
“Có chuyện gì không?” Không có sự phẫn nộ và phản kháng đối với anh ta như ban ngày. Giây phút này, tôi cảm thấy thật khó mở lời.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm tôi nhận được điện thoại của anh ta. Năm đầu tiên sau khi anh ta đi, chờ điện thoại của anh ta, là một việc chiếm nhiều thời gian của một ngày nhất trong trái tim tôi, nhưng thất vọng lâu dần cũng trở thành thói quen.
Tôi nghĩ: Nếu như vài hôm trước, anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại, thì có thể trái tim tôi vẫn còn gì đó khác với bây giờ.
Nhưng giờ đây, tôi thực sự đã không nghĩ được tôi có thể nói gì với anh ta, cho nên, chỉ biết im lặng.
Tôi và anh ta đều là những người rất tự tôn, hoặc đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến chúng tôi không thể ở bên nhau. Có lúc tôi nghĩ, giống như bố mẹ tôi cứ bình thường, ồn ào sống qua ngày, tuy không có tình yêu mãnh liệt, nhưng ngược lại, có thể ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, lâu dài như nước chảy. Nhưng cuộc hôn nhân đến bạc đầu răng long này, đối với chúng tôi thật sao mà khó khăn thế.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói của anh ta rất trầm lắng, dường như ẩn giấu rất nhiều tình cảm. Suy nghĩ của tôi bị náo loạn, anh ta không hề châm biếm tôi, tôi cũng không có đả kích anh ta, chỉ đáp lại rất đơn giản: “Ăn cơm.”
Gian phòng này vẫn là căn nhà đầu tiên tôi và Sở Mộng Hàn đã thuê khi đến thành phố A. Trong ba năm tiền nhà đã tăng gấp đôi, nhưng vẫn coi là rẻ rồi. Vì thế, một mình tôi không ít lần phải lãng phí nước bọt nói chuyện với bà chủ nhà. Ba năm rồi, tôi cũng đã mua sắm thêm nhiều đồ đạc, nhưng bố cục của căn phòng, rất nhiều vị trí đồ đạc bày biện vẫn y như cũ.
Chỉ có một điều khác đó là cái bàn ăn nho nhỏ, ba năm nay chỉ một mình tôi ngồi.
Anh ta dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại nói rất từ tốn.
Tôi nghĩ đến một việc, bèn chậm rãi nói với anh ta: “Lúc nào anh có thời gian, đến đây một chuyến.”
Tôi nghe thấy tiếng anh ta ho nhẹ trong điện thoại, tiếng hơi thở cũng có chút không bình ổn.
“Ở đây còn có rất nhiều đồ của anh… anh đến lấy chúng đi.” Ba năm trước, sau khi anh ta đi, cũng không quay lại lần nào, những thứ của anh ta tôi vẫn không đem bỏ đi, vậy nên chỉ có đem trả lại, nhưng liệu anh ta còn cần đến không?
Tôi tự cười một mình, lại nghe thấy tiếng anh dường như một hơi thở dài: “Được rồi.”
Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến tôi thực bất ngờ. Tôi không thể nào tưởng tượng được, khi anh ta quay lại đây một lần nữa, tâm trạng của tôi sẽ lại như thế nào.
Sau khi im lặng hồi lâu, tôi không kìm nén được lại hỏi anh ta: “Có chuyện gì không vậy?” Anh ta cũng như tôi, ba năm rồi, anh ta không thể vô duyên vô cớ gọi điện thoại, nhất định có việc muốn tìm tôi.
“Ừm, anh…”
Đúng khi anh ta ngập ngừng ấp úng, thì chuông cửa phòng tôi lại reo lên, tiếng reo có thể rất gấp gáp. Lúc này cũng đã khá muộn rồi, còn có thể là ai được nhỉ? Tôi cầm theo điện thoại, đi vài bước ra trước cánh cửa, “Ai đấy?”
“Là anh, Đồng Đồng.” Đúng là tiếng nói của Tưởng sư phụ, tiếng anh ta trả lời rất to, rất khác với mọi ngày.
Tôi ngớ ra một hồi, lại nghe thấy tiếng cúp máy trong điện thoại, chỉ còn tiếng tút tút vang lên.
Tôi mở cánh cửa, nhìn thấy Tưởng sư phụ đứng ngay đó, dáng vẻ rất căng thẳng. “Tưởng sư phụ, anh sao thế?” Anh ấy không trả lời, nhưng biểu cảm lại có chút không tự nhiên. Tôi mời anh ta vào trong nhà, nhìn ánh mắt anh ta đang hướng ra không trung ngoài cửa sổ.
“Không có gì, đến thăm em thôi.” Anh ấy nhìn tôi rồi cười rất thoải mái.
Tôi tắt nhạc, rót một cốc nước mời anh, “Em vẫn chưa ăn cơm sao?” Anh nhìn lên bát mì vẫn còn bỏ dở trên bàn, lông mày hơi chau lại.
“Có một mình, ăn đại cái gì cũng được mà.” Bây giờ cũng sắp 9 giờ rồi, tôi cũng đã chẳng còn đói nữa, tôi liền dọn bát đũa, cho vào trong bếp.
“Đồng Đồng, chẳng trách sao em gầy thế.” Anh ta thở dài một tiếng, lại cười rất thông cảm, “Có điều chỉ có một mình ăn uống thực sự rất không ngon miệng.”
“Tưởng sư phụ, anh cũng chưa ăn cơm phải không?” Tôi có chút nghi ngờ hỏi lại anh ấy. Anh ấy gật đầu, “Không chỉ chưa ăn tối, cả buổi trưa cũng chưa.”
Nghĩ đến cảnh buổi trưa, trong lòng tôi có chút khó chịu, Tưởng sư phụ nhất định là vì tôi rồi?
“Em đi làm cái gì đó cho anh, sẽ rất nhanh thôi.”
Anh ta ngước về phía tôi cười cười, không có chút khách sáo nào cả.
Sau khi đeo tạp dề, tôi mở tủ lạnh, vì đã mấy ngày không ở nhà, trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ tìm thấy hai quả cà chua, mấy quả trứng gà và một quả trứng muối.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu bận bịu trong bếp.