*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bước vào cô cảm nhận nước thật ấm, làn khói nước hơi ấm bốc lên che đi cơ thể của anh phần nào. Dung Ân vẫn mặc chiếc áo choàng tắm.
Mạc Thần ánh mắt đày dữ dội nhìn Dung Ân, bàn tay đặt kên gương mặt mịn màng không phấn của cô. Cô cảm nhận được bàn tay quen thuộc, hô hấp cô đang không đều cứ trước mặt anh cô lại vậy thật ngu muội mà.
Mạc Thần tiến đến đặt môi lên cổ cô kiếm mυ"ŧ nó, kéo áo tắm trễ xuống. Anh dùng bàn tay thăm dò nơi đẫy đà đó. Anh bóp nhẹ một cái làm cô rùng mình.
- Ừm, hơ
Đôi môi đi xuống dần anh cắn xương quai xanh nhô lên đó nó thật gợi cảm. Nước chìm vào làn da tươi mát của cô. Mạc Thần lột sạch, Dung Âm trần như nhộng đang thở hổn hển. Mạc Thần ngắm nhìn làn da không tù vết không có dấu hiệu của sự làʍ t̠ìиɦ anh nhếch môi.
- Có phải hắn chê em bẩn không?
Dung Ân nhận ra cứ lúc làʍ t̠ìиɦ hắn sẽ gọi cô là Em thay vì " tôi", không biết phải anh xưng vậy có gì khác lạ không nhưng cô để tâm. Để tâm cả lời anh hỏi. Anh nghĩ cô và Phong Vũ yêu nhau. Anh ghen sao! Không đàn ông đều vậy đều muốn chiếm đoạt thứ mình muốn.
- Anh còn không chê tôi bẩn thì sao anh ấy chê được.
Một cú thúc mạnh bất ngờ đi vào làm cô bất ngờ.
- A! nhẹ thôi.
- Làʍ t̠ìиɦ với tôi đừng nghĩ đến thằng khác.
Dung Ân bị cú thúc mạnh của hắn mà nước ngập hết người cô. Cả hai người vận động mà nước chứ vỗ mạnh tạt vào da thịt hai người. Dung Ân ôm cổ anh cắи ʍút̼ liên tục cả vành tai anh nữa. Cả người cô ép vào thân thể cường tráng của anh để đón nhận sự xâm nhập.
hoa huy*t co bóp, siết chặt mọi ngóc ngách đón nhân. côn th*t. Cô nhận ra anh không có hôn môi. Thần đỡ đầu cô cô mái tóc dài nổ lên mặt nước như dòng thác đẹp mô hồn vớ gương mặt đang nhuốm tình của cô.
- A! mạnh nữa, sâu hơn.
Dung Ân đã biết kĩ thuật thượng thừa của anh nên đoan nhận anh thật nhiệt liệt, biết anh sắp vào tiếp cô nghênh người uốn éo đón lấy. Bàn tay không yên phận bấu víu da thịt anh. Cô không hay để móng tay dài hay làm móng nên chẳng ngấm ngáp gì vào da anh.
Mạc Thần tiếp tục luôn động, đâm vào kiên tục ngày một mạnh vì tiếng rêи ɾỉ, yêu kiều của cô. Anh nhận ra cô cứ nghênh đón hỗn người lên cô thật dâʍ đãиɠ.
- Mạnh lên, sâu hơn nữa.
Mạc Thần mυ"ŧ vùng đất đà đó của cô thật hồng hào căng mịn. Anh vùi đầu vào giữa rãnh ngực đó tiếng thở hổn hển của cả hai. Dưới phòng khách Cảnh Lục mệt mỏi quá lăn ra ngủ luôn không biết trời đất gì.
- Thần em muốn tiếp!
Ánh mắt khát tình, mê ly đôi mắt ánh nước của cô giọng nói chết người đó làm Mạc Thần cứng người lại. Đã lâu hắn không được cô gọi thân thuộc như vậy" Thần". Dung Ân cảm nhận anh dừng lại không biết lại bị sao rồi cô nuốt nước miếng khô khốc.
- Được cho em!
Mạc Thần nhếch môi tà mị, ánh mắt điên dại lao vào đè cô đâm mạnh làn nước băn tung tóe lên. Dung Ân vội ôm lấy người anh, hai bầu ngực rung theo nảy lên, anh lại ngậm nó. Cô cũng không vừa hôm mυ"ŧ yết hầu ngược điểm của đàn ông. Tay cô mò xuống dưới nước tìm cơ bụng của anh để sờ, cô nhếch môi thỏa mãn.
- A! sướиɠ chết đi được. Em sẽ ra mất,em…em
cô nhận ra phía dưới của mình rất ướt dù đang trong bể tắm. Ôm anh nhìn ra ngoài trời đầy sao, gió nhẹ cô nhận ra khi yêu một người được ở bên cạnh người đó trong một khoảnh khắc đều là hạnh phúc. Cô sợ là ngày mai. Cô sợ mình sẽ không được ôm lấy cơ thể anh.
Cô lật người lại ở trên người anh. Gương mặt anh vẫn rất say mê như ly rượu vang kia, hơi thở nam tính như cấm dục lâu ngày.
Tóc cô dài che đi một phần thân thể cô bước ra bồn tắm.