Sau những trận hoan ái, Dung Ân mệt lả người thϊếp dần. Cô nằm sấp người trên chiếc giường mềm mại được phủ lên chiếc chăn mỏng.
Căn phòng rộng rãi xa hoa của Biệt thự Hoàng Hoa vẫn còn là ban ngày mà cả hai lại phóng túng như vậy. Giờ hoàng hôn đã đến, Mạc Thần tựa người vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn rút điếu thuốc ra và hút, quay lại người con gái bên cạnh tóc tai tán loạn đang ngủ không biết gì. Bàn tay hắn vuốt nhẹ sợi tóc ra nhìn vào gò mà hơi ửng đỏ vì bị hắn tát một cái lúc nãy. Ánh mắt đau lòng của hắn sẽ không bao giờ Dung Ân được thấy.
Rít một hơi thuốc hắn tì tay lên trán như có nỗi trăn trở hắn không biết phải làm sao với cô đây. Nhìn những tin tức về cô anh cũng rất khổ sở, cô chắc suy sụp lắm.
- Cậu đang ở đâu, đi uống rượu không?
Đằng Phong đang xem ngồi trước bàn làm việc thấy Mạc Thần rủ anh đi uống rượu là có vấn đề rồi.
- Vẫn chỗ cũ.
Hắn rời đi khi cô vẫn còn đang ngủ chắc cô mệt lắm rồi hắn vắt kiệt sức cô mấy tiếng đồng hồ mà. Mạc Thần tự đi xe đến sân golf giờ đã tối nhưng vẫn còn nhiều người đến đây tập luyện và giải trí. Điện thoại hắn lúc nào cũng là tin nhắn và cuộc gọi từ Hà Trang nhưng anh tắt máy không gọi lại.
- Sao hôm nay lại có hứng rủ mòn đến đây uống rượu. Cậu không biết là người yêu mình mớ về rất cần nhiều thời gian bên cạnh nhau hả.
- Không phải cô ấy giận cậu hả?
Mạc Thần trêu chọc Đằng Phong, cậu ta lườm một cái.
- Tại ai cơ chứ. Chắc hôm nay Cung Ân lại làm bạn tôi giận giữ rồi đây mà.
Mạc Thần cầm ly rượu lên nhìn nó mân mê chiếc cốc.
- Cô ấy muốn rời đi nên tôi đã tát cô ấy.
Phong bàng hoàng không nghĩ Thần lại tức giận đến vậy.
- Tôi hỏi cậu giữa cậu với Hà Trang cùng Dung Ân cậu yêu ai. 1 tuần mà Dung Ân xảy ra chuyện cậu đi du lịch cùng Hà Trang là tôi tưởng cậu yêu cô ấy. Nhưng không sự xuất hiện của cậu ở nhà hàng nói cậu và Dung Ân ở chung tôi thấy lại sai.
Mạc Thần nốc hết cốc rượu một hơi.
- Hà Trang yêu tôi tôi cũng đáp lại vậy thôi.
Phong khó hiểu.
- Dung Ân nói sẽ yêu người đàn ông yêu cô ấy nhiều hơn là cô ấy yêu họ. Thật nực cười!
- Cậu đừng nghĩ về quá khứ nhiều nữa. Bố mẹ cô ấy đã bị trừng phạt nhưng Dung Ân làm gì sai nào. Những năm vừa qua em ấy chả phải cũng đau khổ sao: bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi xảy thai trong bệnh viện tâm thần. Vụ vừa rồi tôi còn tưởng em ấy sẽ bị bệnh lại cơ đấy. Haiz Trần Phương cứ lo sốt vó lên bảo tôi để ý hộ em ấy. Hà Trang cũng biết cậu để Dung Ân ở biệt thự Hoàng Hoa đúng không? Để cho phụ nữ chanh ghét nhau sẽ không có lợi đâu. Nhìn cái bản tin cô ấy dẫn về Dung Ân xem.
Mạc Thần lại lôi thuốc lá ra hút, Đằng Phong lại bất ngờ nhìn anh.
- Lâu rồi mới thấy cậu hút thuốc như này, nào cho mình một điếu!Lâm Bình ăn bữa tối xong thì gọi cho Phong Vũ, đứa con thất lạc mà ông tìm kiếm bấy lâu nay lại không chịu nhận ông. Hôm nay gặp nhau ở cô nhi viện không hề tỏ ra quen biết ông gì cả đã vậy còn dính líu đến con bé đó.
- Hôm nay rảnh không sang đây ăn cơm tối với bố.- Tôi phải trực ở bệnh viện giờ tôi bận lắm!Biết Vũ định tắt máy, ông nói thẳng vào vấn đề luôn.
- Cái con bé hôm nay đi cùng con là ai?Vũ thở dài, khó chịu.
- Đó là chuyện đời tư của tôi, ông đừng quan tâm!Lâm Bình tức giận giọng không còn bình tĩnh nữa.
- Một đứa con gái không có đời tư trong sạch mà con cũng để mắt làm gì. Bố sẽ giới thiệu con với nhiều mối khác.- Chúng ta chả có quan hệ gì cả, ông Lâm tôi rất bận.Vũ tắt máy trước. Lâm Bình bực mình nắm chặt cái điện thoại thứ ông sợ đã đến. Phong Vũ lại có tình cảm với con gái họ Lữ kia. Mà ông với nhà đó cũng thâm thù đại hận không kém. Giờ con trai đi yêu nó chả phải oan gia sao không kém tên Mạc Thần kia. Haiz đau đầu rồi đây, ông phải xử lý dứt điểm mới được.