Sau một đêm cô đơn ở phòng cô mệt mỏi bước chân lại tủ lấy đồ đi tắm, cánh cửa phòng anh mở ra bước chân của anh càng lúc càng gần với cô. Bỗng tim đập nhanh, cô mong rằng anh sẽ nói câu"Buổi sáng tốt lành" nào ngờ không có. Anh còn không thèm nhìn cô một cái, mở cửa vào trong phòng tắm. Cô ở ngoài này nước mắt rơi cô đã làm gì sai mà anh lại vô tâm với cô, cô lấy ái vets ủi thẳng lại cho anh. Lúc anh đi ra thấy trong tay cô đang ủi áo cho mình anh rất ghét, bước nhanh về phía cô giật lấy cáu áo đó quăng thẳng vào sọt rác lạnh lùng nhìn thẳng vào cô rồi nói:
-"Đừng động bàn tay dơ bẩn đó vào đồ của tôi khi không có sự cho phép của tôi."-Nói xong thì thôi, nhưng không anh nắm lấy bàn ta cô đưa lại chạm vào bàn ủi lúc còn nóng. Cô đau lắm "A" một tiếng rụt bàn tay mình lại, nước mắt cô rơi "đau lắm" thật sự là "đau" đến khó tả không chỉ ở tay mà cả trong tim cô đều đau cả. Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho cuộc sống của cô mà thôi, anh lấy chiếc áo khác khoác vào rồi bước ra ngoài bỏ cô
ở lại với bàn tay sưng phồng vì bổng. Vào mở nước ra dòng nước lạnh làm tay cô đau lên từng cơn, ra lấy hộp sơ cứu tự sử lý vết thương cho mình xong. Cô nhìn gào gương lau đi giọt nước mắt trên mặt mình tự cười bản thân khờ dại yêu anh. Bước xuống lầu tại phòng ăn, mọi người đang vui vẻ ngồi nói chuyện. Thấy cô xuống bà Vy mẹ chồng cô vội lên tiếng:
-"Lại đây ngồi ăn nè con dâu."-Bà thật ân cần, cô bước đi giấu tay trái bị anh làm bổng phía sau. Nhưng điều đó lọt vào mắt của bà nội:
-"Tay của cháu bị gì vậy?"-Cô vội cười xua tay lắc đầu:
-"Không có gì hết bà ạ. Do cháu bất cẩn thôi."-Có anh ngồi đó không nói gì cả, cô bước lại ngồi đối diện với anh. Trong bữa sáng đó anh không thèm nói câu nào ăn xong rồi bước vội ra xe đi làm, bà nội sau khi thấy cô ăn xong bảo chú Lý đưa cô đi bệnh viện kiểm tra vết thương kẻo lại bị nhiểm trùng rồi thì không tốt. Bác sĩ nói tay cô không sao chỉ cần uống thuốc và tránh tiếp xúc nhiều với nước là được. Ngồi trên xe cô ngắm nhìn những con đường, những hàng cây ven đường. Nhìn chúng cứng cáp mạnh mẽ làm sao, đột nhiên cô thấy bóng dáng anh trong quán cafe, vội kêu chú Lý dừng xe để xem rõ hơn. Thật, người đó là anh đúng là anh, anh đang ngồi cùng một cô gái cười nói vui vẻ sao cô chả bao giờ thấy nụ cười đó. Phải chăng là cô không thể có nụ cười đó hay sao? Cô không muốn thấy cảnh này nữa cô muốn đi ngay. Vội kêu chú Lý cho xe chạy, thấy cô cõ vẽ hụt hẫng gì đó ông hỏi:
-"Có chuyện gì sao thưa phu nhân?"-Tuy độ tuổi đáng cha của cô nhưng ông ấy rất tôn trọng cô. Cô cười vui trả lời như không có gì:
-"Dạ chỉ là nhìn nhầm người thôi bác."-Cô cũng mong đó là nhìn lầm người thật sự rất mong là vậy nhưng mà đó là sự
thật. Lúc về đến nhà cô được mẹ chồng dẫn đi shopping, đi dạo chơi gặp những bạn bè của bà. Hôm đó rất vui khi về đến nhà cũng đã trưa rồi, cô nói kình không đói rồi lên phòng nghĩ lúc này cô muốn họa ra một bức tranh với nụ cười của anh. Trong lúc đang vẽ gần xong phát họa thì có người mở cửa phòng ra, hóa ra đó là anh. Anh không nhìn cô gì cả mở cửa vào thư phòng của bản thân một lát rồi đi ra nhìn cô:
-"Cô đừng mong tôi sẽ thương cô hay coi cô như vợ của mình vì cô không xứng đáng đâu. Người tôi yêu là một cô gái khác không phải cô, với cô tôi chỉ có hận. Hận cô đã cướp đi cáu quyền lấy người mình yêu. Vì thế đừng mong mỏi gì tôi sẽ sớm khiến cho cô phải ly dị."-Chưa được hai ngày tròn trĩnh thì anh đã nói muốn ly dị với cô sao, với cô anh chỉ hận thôi. Hận cô đã khiến anh không lấy người mình yêu sao? Nói xong những lời cay độc đó anh bước ra khỏi căn phòng đó đóng sập cửa lại. Để cô ngồi đó nhìn vào khoảng lặng nước mắt cô rơi, rơi trên bức tranh mà cô đang vẽ. Hóa ra anh là hận cô, còn cô lại yêu anh. Sao cuộc sống trớ trêu khiến cô gặp anh yêu anh lấy được anh làm chồng rồi bây giờ nhận ra anh không hề yêu cô chỉ có hận. Cô mệt mỏi nằm dài xuống giường bây giờ cô chỉ biết khóc khóc xong mọi chuyện sẽ ổn, cô sẽ quên chuyện buồn nhưng cớ sao cô thấy khó chịu thế này. Rồi cô chìm sâu vào giấc mơ thấy cô hạnh phúc bên anh. Nhưng đó là giấc mơ mà cô muốn mơ hoài không bao giờ tỉnh lại.