Chương 1: Sai lầm

Năm tôi năm tuổi -" Đồng Quân , mốt anh sẽ thành vợ anh."

Lâm Đồng Quân nhìn cô ánh mắt lạnh nhạt , môi mỏng hé miệng nói " tùy , cô"

Cô nghe vậy , mặc dù có chút nhói nhưng vẫn nở nụ cười:

-" vậy nhé , anh nhớ đấy "

Bỗng cánh cửa mở ra một cô bé trạc tuổi cô chạy nhanh sa vào lòng anh , quân đồng không bài xích thậm chí còn cười nói " đi chơi về rồi à, Lương gia Mỹ "

Cô bé ngước mắt lên nhìn cô đáp" vâng , chơi rất vui nếu có anh và chị hai còn vui hơn nữa"

Đúng vậy, nó là em gái cô nhưng là người em kế không cùng huyết thống . Mẹ cô ta vì vào được Lương gia mà không từ thủ đoạn , tính kế ngủ cùng ba cô để chịu trách nhiệm . Ba cô ông ta cũng không tốt lành gì cả vợ bị bệnh nhưng không bao giờ chăm sóc suốt ngày chỉ biết gái gú, rượu chè nếu không phải nhờ ông ngoại cô thì cái công ty của ông ta đã phá sản từ lâu rồi . Quay lại thực tại ,cô nhìn anh rồi nhìn cô ta nói" cô có đi vui hay không cũng chẳng phải việc của tôi , và tôi là con một không có em gái"

"Em đừng như vậy được không, em ấy cũng chỉ muốn rủ em thôi mà"Đồng Quân bỗng nhiên quát lớn về mặt cô, sau đó lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói với lương tiểu mỹ " em có sao không, cô ta chỉ đang ghen tị thôi đừng để ý "

"Anh , rõ ràng là cô ta không phải em gái em. Mẹ cô ta là kẻ thứ ba thì cô ta cũng như vậy thôi"

Tiếng " chát" vang vọng trong căn phòng, " ai cho em nói em ấy như thế , hả?"

Cô nhìn anh với ánh mắt không ngờ , người mà cô cảm mến thế nhưng vì người con gái khác mà có thể tát cô . " Được , Đồng Quân anh binh cô ta thế thì anh ở bên cô ta luôn đi.thế rồi cô chạy khỏi phòng , ra khỏi nhà anh .

15 năm sau

Tuyết trời đang rơi trắng xóa một con đường , trong ngôi nhà nhỏ trên con đường ấy thì lại thấy thật ấm áp .

Có đôi vợ chồng đang ngồi trên chiếc sopha dựa nhau mà xem phim , nhìn thật ấm áp làm sao.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên , người vợ nhanh chóng bắt máy lên nghe "alo" " cô gọi tôi có chuyện gì sao "

Bên kia đầu dây điện thoại cất lên tiếng nói ngọt ngào của người phụ nữ" Lương Thùy Nhi , chị không về nhà chính sao? " "Hôm nay là sinh nhật của ba đấy"

"Sinh nhật thì kêu con gái và vợ đến dự tôi không phải" cô nói xong liền nhanh chóng tắt máy không muốn cho người bên kia nói thêm lời nào.

Người chồng ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn vợ yêu của mình nói " em à, là Lương Gia Mỹ gọi sao"

- " đúng vậy, là cô ta gọi bảo em về nhà chính, để dự sinh nhật của ông ta"

Nghe vợ nói xong Mộc Vân nhìn vợ mình với ánh mắt nhu hòa đáp " , kệ cô ta đi không có việc gì đâu"

Từ lần 15 năm trước , cô đã rời khỏi nhà sang bên ông ngoại sống . Bởi vì cô biết nếu mình còn ở đó thì chẳng ai bảo vệ mình cả, cô cũng không ngu ngốc đến mức để người khác dẫm đạp .

Từ sang đây sống, ông ngoại cô liền không còn giúp ông ta nữa . Công ty sau đó cũng suy sụp nhưng không phá sản vì nhờ có Lâm Đồng Quân giúp đỡ.

Nhưng thấm thoát cũng 15 năm rồi, cô vui vẻ lớn lên ở đây . Có mối tình đầu 4 năm sau đó liền kết hôn. Có chồng thương yêu , ông ngoại chăm sóc cô cần gì phải buồn vì chuyện không đâu chứ . Kết thúc dòng suy nghĩ miên man, cô nhìn Mộc Vân nũng nịu ngước mắt lên nói " ông xã hay là ngày mai chúng ta đi chơi, đang là kì nghỉ đông mà"

Anh vẫn đang nhìn tivi nghe cô nói liền quay đầu nhìn Thùy Nhi " anh vẫn muốn ở nhà với em hơn nhưng nếu em muốn thì được thôi"

Sáng hôm sau

" Thùy Nhi, em mau dậy không phải nói sẽ đi chơi sao"

Mộc Vân đã sửa soạn xong liền lôi đầu cô dậy . Nhưng cô vẫn cố níu kéo chiếc chăn ấm áp không chịu dậy.

" Ông xã yêu quý cho em ngủ chút đi được không , năm phút nữa thui, nha" " yêu anh"